CHAP 7: Anh sẽ mãi không rời bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sớm rọi vào phòng kèm theo một làn gió mát lành đã đánh thức Nayeon đang say ngủ trên giường. Cô khẽ cựa mình, rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thì tò mò ngước nhìn lên. 

Jungkook đang ôm cô, đầu cô tựa sát vào ngực anh. Hình như anh đã ôm cô ngủ như thế này cả đêm qua rồi thì phải. Nayeon ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook một lát, rồi nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay anh và bước xuống giường:

- Đi đâu vậy?

Một giọng nói trầm trầm vang lên, Nayeon không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:

- Đi học...

- Từ khi nào mà em đã học cách nói chuyện thiếu chủ ngữ như vậy hả? - Jungkook ngồi dậy tiến sát lại Nayeon và thêm một lần nữa trói chặt cô trong vòng tay của mình, anh gác cằm lên vai cô hỏi - Giận anh chuyện đêm qua hay sao?

Nhớ lại lần mây mưa đêm qua, mặt Nayeon lại đỏ bừng:

- Tôi...

- Em đang hối hận đấy à? Em đã hứa sẽ không hối hận khi trao lần đầu cho anh rồi cơ mà...

-...

Mãi một lúc sau Nayeon mới lên tiếng:

- Tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên làm chuyện này với anh phải không?

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời đi! - Nayeon xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook

Jungkook gật đầu, cô thở dài rồi quay mặt đi:

- Em hỏi anh chuyện này làm gì?

- Rồi đến một ngày nào đó...tôi cũng sẽ giống như họ thôi...cũng sẽ bị anh vứt bỏ đi như một món đồ chơi không đáng giá... - Nayeon nói mà trống ngực đập rộn ràng, cô thực sợ sẽ có một ngày như thế, tại sao cô lại cần người đàn ông này đến mức ấy cơ chứ?

Jungkook nhìn Nayeon hồi lâu rồi bật cười, vòng tay anh siết lấy cô chặt hơn:

- Em không giống họ...

- Anh nói vậy là sao chứ?

- Ngốc, nghĩa là anh sẽ không từ bỏ em, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, ở lại bên cạnh anh nhé... - Jungkook hít một hơi dài, lại cái mùi hương ngọt ngào ấy, nó thực sự khiến anh muốn phạm tội thêm một lần nữa.

- Tôi sẽ suy nghĩ... - Nayeon nhẹ nhàng gạt tay Jungkook ra và đứng dậy, nhưng một cơn đau nhói truyền đến làm cô lại phải ngồi xuống 

- Có vẻ như đêm qua anh đã không hề nhẹ tay với em... - Jungkook đưa mắt nhìn Nayeon - Cũng tại em câu dẫn anh quá.

- Anh còn dám ăn nói như vậy nữa thì tôi sẽ từ chối yêu cầu khi nãy của anh! - Nayeon giơ nắm tay lên dọa nhưng Jungkook đã đẩy cô ngã xuống giường và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. 

Khác với dự tính của Jungkook, Nayeon không hề chống cự mà im lặng chờ đợi anh làm xong việc của mình. Bỗng bên ngoài có người nói vọng vào:

- Thiếu gia, tiểu thư, tôi đem bữa sáng lên cho hai người!

Nayeon nhanh như chớp đẩy Jungkook ra, ném cho anh cái chăn để anh che " những chỗ cần che lại " rồi nén đau đi xuống sàn tìm bộ đồ của mình. Nayeon nhặt cái áo ngủ đã rách một mảng to tướng lên,ném qua một bên và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó nhưng tất cả những món còn lại đều chịu chung số phận như cái áo ngủ. Cuối cùng cô vơ tạm lấy áo sơ mi của Jungkook mặc vào rồi ra mở cửa.

- Tiểu thư, tôi đem bữa sáng lên! - Cô người hầu đứng ngoài cửa nói

- Cảm ơn cô nhé! - Nayeon nở nụ cười tươi đón lấy khay thức ăn đang bốc khói nghi ngút

- Thiếu gia đã dậy chưa ạ? Tôi vào dọn phòng. - Cô người hầu

- A...à... - Nayeon quay nhìn bãi chiến trường sau lưng - Thiếu gia đang ngủ, lúc khác cô quay lại đi... 

Nayeon quay vào phòng đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Jungkook:

- Sao lại không cho người ta vào dọn phòng?

Nhận ra một tia châm chọc trong giọng nói của Jungkook, Nayeon cũng cảm thấy buồn cười nhưng cứ thích cố tỏ ra là mình đang giận:

- Anh muốn cho cô ta thấy mấy thứ này sao?

Jungkook nhìn khuôn mặt khi giận của Nayeon:

- Em đáng yêu vậy bảo sao anh lại bi đổ gục trước em...

- Thôi được rồi đấy! - Nayeon bịt hai tai chạy vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại. Cô không muốn nghe anh nói thêm điều gì nữa, cô sợ nếu như nghe nữa thì bản thân cô sẽ không thể kìm chế được mà mềm lòng mất. - Haizzz... - Nayeon buông một tiếng thở dài.

Lại nói đến ba của Nayeon, sau khi bán con gái lấy được 10 triệu đô, ông ta mở một sòng bạc lớn hoạt động chui, nhưng do kinh doanh kém, làm ăn thua lỗ nên mau chóng rơi vào cảnh nợ ngập đầu một lần nữa. Mẹ Nayeon quá buồn bã nên đã bỏ ông ta quay về nhà ba mẹ ruột sống, nhưng bà không nói cho Nayeon và Tzuyu một tiếng vì sợ các con sẽ bị ảnh hưởng. 

Ba Nayeon lúc này đang ngồi trong căn hộ tồi tàn của mình. Sàn nhà ông ta đầy vỏ lon bia, rượu, ông ta cho một miếng mực khô vào miệng rồi nốc một ngụm bia lớn. Bỗng điện thoại đổ chuông, ông vội vàng nhấc máy:

- Alo?

- Tôi, Jeon Jungkook đây.

-....

- Tôi biết rằng ông đang lâm vào tình trạng thiếu tiền trầm trọng, chỉ cần ông làm theo lời tôi là ông có thể có thừa tiền để đem trả nợ.

- Thiếu gia cứ nói, tôi sẽ làm theo.

- Bán Nayeon cho tôi.

Câu nói của Jungkook như sét đánh ngang tai ba Nayeon:

- Nhưng...con bé...

- 100 triệu đô... - Jungkook nói - Ông còn gì cần nói nữa hay không?

- Tôi... - Ba Nayeon ngập ngừng một lát - Không thưa thiếu gia...

- Tốt lắm, hẹn ông 6 giờ chiều này tại Jeon gia. - Jungkook nở nụ cười mãn nguyện rồi dập máy

Vừa đúng lúc Nayeon bước ra ngoài:

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì... Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài chơi... - Jungkook đứng lên nói với Nayeon

Tua...tua...tua

6 giờ tối, Jungkook và Nayeon cùng nhau về nhà. Ngồi trên xe, Nayeon trông thấy ở trước của Jeon gia có một người đàn ông đang đứng, cô reo lên:

- A! Là ba tôi! Ông ấy đến đón tôi có phải không? - Cô hớn hở quay sang hỏi Jungkook, nhưng thấy mặt anh tối xầm xì nên đành im lặng ngồi xuống ghế.

. . .

Jungkook dẫn Nayeon vào nhà, ba cô cũng lẽo đẽo theo sau, mỗi khi Nayeon quay đầu lại nhìn ông cũng né qua chỗ khác để tránh ánh mắt cô, dáng đi trông rất khổ sở tội nghiệp.

- Ngồi xuống đi! - Jungkook kéo Nayeon ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ cái ghế đối diện và nói với ba Nayeon. Ông làm theo lời anh trong im lặng.

- Để con đi pha trà! - Nayeon định đứng lên thì Jungkook đưa mắt nhìn cô, giọng anh còn lạnh hơn băng:

- Không cần! 

Nayeon ngạc nhiên trước hành động của Jungkook, cô quay nhìn ba, thấy biểu hiện của ông cô lờ mờ đoán được có chuyện chẳng lành.

- Đưa cô ấy về phòng! - Jungkook ra lệnh

- Không! Tôi sẽ ngồi ở đây! - Nayeon dùng chất giọng cứng rắn nhất của mình nói với anh và ngang bướng ngồi lì ở đó

- Anh nói em biết, những điều tiếp theo em sẽ không hề muốn nghe thấy đâu..

- Vậy sao? Tôi muốn xem đó là điều gì. - Nayeon nhìn ba cô, buông một câu làm lòng ông càng thêm nặng cảm giác có lỗi với con gái

- Thôi được! Ông Im, mời ông. Chúng ta sẽ cùng nói về vụ mua bán ngày hôm nay. - Jungkook quay lại ngồi đối diện ba Nayeon, một tay anh gác lên thành ghế, một chân thì gác lên đầu gối còn lại, trông dáng ngồi vừa nam tính lại lịch lãm

- Tôi... - Ông Im liếc nhìn Nayeon - Ba xin lỗi...

- Có chuyện gì vậy ba? Vụ mua bán nào? - Nayeon hỏi tới tấp, ...  rồi cô bất giác chỉ vào mình - Con sao?

- Ba...

- Chuyện này là gì vậy? Sao ba lại đem con ra làm vật mua bán nữa? Ba thấy con bị lấy ra trao đổi mà cũng đành lòng hay sao? - Nayeon đứng phắt dậy nói thật lớn

- Ba...ba thực sự rất cần tiền...

- Tiền? Tiền quan trọng hơn cả con gái của ba? - Nayeon giọng run run, cố kìm nén những cơn nấc đau đớn trong cổ họng - Ba...sao ba nỡ đối xử như vậy với con chứ??

Jungkook không thể nhìn Nayeon như vậy thêm nữa nên ngay lập tức ra hiệu đem tiền đến. 

Từng vali đựng đầy tiền được đặt lên trên bàn:

- Đây là 100 triệu đô tôi đã hứa với ông. - Jungkook chỉ mấy vali tiền trên bàn - Người đâu, tiễn khách!

Ba Nayeon đem theo tiền bước ra ngoài với khuôn mặt cúi gằm. Hình như ông cũng đang khóc? Nhưng còn Nayeon lúc này thì, mang theo trái tim với bao nhiêu vết cứa đau đớn, Nayeon chạy một mạch về phòng, bỏ quên cả bữa tối đang chờ sẵn.

. . .

Tối hôm đó...

Nayeon ngồi một mình trong phòng, tay nắm chặt điện thoại. Cô do dự muốn bấm số của Tzuyu, muốn bấm rồi lại thôi, và quyết định, việc này không nên để chị Tzuyu biết. Nayeon sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và việc du học của chị.

Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười đau đớn. Nayeon sờ lên má, không một giọt nước mắt nào. Cô đã trở nên mạnh mẽ từ lúc nào vậy, phải chăng do đã nhận quá nhiều cú sốc tâm lý, nên cô thấy chuyện này cũng chỉ bình thường mà thôi? Khẽ tựa người vào thành giường, Nayeon nhắm mắt lại, gắng xua đi bao mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua của cô.

Cốc cốc...

- Nayeon? Em ở trong đó phải không? - Giọng Jungkook vang lên, anh đứng bên ngoài gõ cửa phòng

Nayeon đưa mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa, không lên tiếng. Jungkook đành tự mở cửa và bước vào trong phòng, trên tay anh là đĩa Bibimbap ( Cơm trộn Hàn Quốc ) và bánh kem mà Nayeon rất ưa thích. Mặc dù đang đói ngấu, nhưng Nayeon chỉ nhìn liếc qua đĩa thức ăn thơm phức mà không tỏ ra chút biểu hiện nào.

- Em vẫn còn để bụng chuyện buổi chiều đúng không? - Jungkook ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay Nayeon hỏi han vẻ ân cần - Anh xin lỗi vì đã dùng tiền để mua lấy em, nhưng anh thực sự rất yêu em, Nayeon, anh muốn em ở lại bên cạnh anh.

- Em không giận anh chuyện anh muốn có được em và sử dụng cách ấy... - Mãi một lúc Nayeon mới lên tiếng - Em chỉ buồn vì ba ruột của em sẵn sàng đổi lấy em để có được tiền...

Từ lúc nào Nayeon đã thấy đầu mình tựa trên bờ vai mạnh mẽ và ấm áp của Jungkook:

- Ở lại với anh, em sẽ không hối hận... - Jungkook hôn lên trán Nayeon - Dù cho cả thế gian này có quay mặt lại với em đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ ở đây, vẫn luôn sẵn lòng cho em mượn bờ vai này để em tựa vào...

Giọng nói của Jungkook ấm áp như một liều thuốc xoa dịu trái tim đau đớn của Nayeon:

- Đừng kìm nén nữa.. - Jungkook ôm cô âu yếm vỗ về - Em có thể khóc nếu em muốn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cố làm khác đi cảm giác thật sự của chính mình... ( *au: best thính của năm *)

- Hức hức... - Hai hàng nước mắt của Nayeon như đã đợi sẵn để chực trào ra. Cô run rẩy khóc trong vòng tay mạnh mẽ của Jungkook, ở trong đó, cô cảm thấy rất an toàn, ước gì thời gian ngừng trôi, để cô có thể ở trong vòng tay ấy mãi mãi. 

Đã lâu lắm rồi, Nayeon khao khát cảm giác ấm áp này, được người mình yêu thương che chở vỗ về, cô hạnh phúc lắm. Hóa ra Nayeon chưa từng mạnh mẽ, chỉ là cô không có ai để giãi bày nỗi buồn nên mới phải gánh chịu nó trong sự cô đơn mà thôi. 

Không biết là đã bao lâu rồi, Jungkook vẫn ngồi đó ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô. Nayeon ngước nhìn anh, nhìn ngắm say sưa ánh mắt âu yếm của anh, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên anh rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp như thiên sứ:

- Em cười đẹp lắm! - Jungkook đưa tay lau đi nước mắt trên má Nayeon - Giữ lấy nụ cười này, đừng bao giờ khóc nữa nhé!

Nayeon gật đầu, rồi tựa vào lồng ngực anh. Dường như cô nghe thấy rõ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, trái tim cô cũng bị cuốn theo nhịp đập ấy.

- Nayeon...

Khuôn mặt Jungkook kề càng lúc càng gần mặt cô, chuẩn bị chiếm giữ lấy đôi môi đỏ mọng đáng yêu ấy thì Nayeon đỏ mặt, khẽ né người tránh:

- Tối nay anh ở lại đây với em nhé! - Nayeon dùng giọng nói quyến rũ và ánh mắt mơ màng nhìn Jungkook, nhanh chóng phá vỡ mọi lí trí và không cho phép anh nói " Không ".

- Được, chiều em hôm nay, tiểu bạch thỏ! - Jungkook cười rồi hôn nhẹ lên môi cô. 

Anh đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Nayeon nũng nịu nép sát người vào người anh, rồi lại dùng vũ khí là giọng nói ấy mê hoặc Jungkook:

- Anh đã hứa thì phải giữ lời, không bao giờ được rời bỏ em đâu...

Jungkook chỉ nhìn Nayeon say đắm thay cho câu trả lời, trong lòng anh và cô tràn ngập cảm giác hạnh phúc. 

Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm...

.

.

.

Ôi dồi chap này dài quá:((( Vịt đã viết trong 3 ngày:<

May mắn là có bạn Thỏ hội ý nên Vịt đã có thêm ý tưởng hoàn thiện chap. Cám ơn bạn Thỏ rất nhìu:))

Nhớ vote ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro