Biểu cảm - 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Gà đã nghĩ ra một tiết mục mới để vét tiền fan cũng như bóc lột tuyển thủ: gặp mặt trước và sau trận đấu, hay còn gọi là fan meeting.

Tất nhiên là để tối ưu hóa lượng tiền kiếm được, Garena phải chuyển đổi hình thức thi đấu từ trong studio hoàn toàn sang sân khấu và bán vé giới hạn cho từng trận đấu.

"Garena đúng tư bản, làm tiền kinh phết."

Lai Bâng vừa bấm nút biến về vừa nói trong bất lực. Những dòng bình luận than vãn về cách bắt nạt người nghèo lướt nhanh qua màn hình máy tính. Quả thật ngoài cái việc tăng thêm công ăn việc làm cho cái đám suốt ngày cắm mặt vào điện thoại này thì nó còn ảnh hưởng khá lớn đến cách thức thi đấu. Nếu trước kia vòng bảng chỉ cần ghi hình sau đó phối hợp với bên tổ chức "bốc hơi" đúng thời điểm đánh là được, thì bây giờ bọn họ phải đến trước ít nhất là hai tiếng và ở lại thêm ít nhất một tiếng nữa để chuẩn bị lên sóng trực tiếp, tính toán thì phải mất cả một ngày, và đương nhiên thời gian kết thúc Đấu trường danh vọng sẽ lâu gấp rưỡi dù đã bỏ đi hình thức vòng tròn một lượt. Chưa kể đến việc gặp mặt fan còn tiềm ẩn một đống nguy cơ đến từ anti.

Điển hình như Maris bên V Gaming hôm qua bị một thằng "fan" nhìn thì nắm tay thắm thiết, mồm thì chửi kháy vết thương ở tay của cậu ta. Tuy rằng không ảnh hưởng lâu dài, nhưng việc đường giữa của nhà chim vắng mặt làm đội ngũ thua 2 trận và tuột xuống hạng 3 cũng gây một trận gió tanh mưa máu trong cộng đồng. Nụ cười của Maris sượng trân, may mà đó là sau khi thi đấu, chứ nếu không thì thanh niên kia bị bếch lên phường lâu rồi.

Bao nhiêu cái đơn kiến nghị bay thẳng về trụ sở Garena rồi, nhưng cuối cùng thì thông báo chính thức vẫn chậm chạp không chịu lên.

Có vẻ như chưa ăn chửi đủ thì con gà này sẽ còn nhây nhớt đến tận tứ kết.

Vừa tắt livestream, Lai Bâng đã thấy Facebook thông báo 'Ngọc Quý đã nhắc đến bạn trong một bình luận'.

Tự nhiên thấy háo hức ghê nhỉ.

Là bài viết của V Gaming về văn hóa ứng xử của người hâm mộ trong fan meeting. Cả đám tuyển thủ xúm vào hóng hớt, tiện tay nhắc nhở nhẹ phía ban tổ chức. Cái bình luận đầu tiên và nổi bật nhất với gần trăm lượt thả cảm xúc là của Ngọc Quý tag Lai Bâng vào. Không bình luận hay thả mấy cái biểu tượng trông rất ngáo đá như bình thường, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Anh thở dài. Có vẻ như Jiro đã nghe thấy cuộc trò chuyện hôm đó thì phải.

Trước trận đấu đầu tiên của mình ở Đấu trường danh vọng mùa xuân với đội tuyển Flash, SGP cũng chật vật với cái cách tổ chức mới toanh của Garena. Buổi fan meeting mở đầu trận đấu đã kết thúc khá tốt đẹp nếu như không có một ai đó hỏi Bâng rằng anh bị loại từ vòng bảng AIC chắc là vui lắm. Người đi rừng đơ người trước câu nói đầy tính công kích ác ý đó. Đến khi tỉnh táo lại thì kẻ kia đã đi mất, những người phía sau chen lên chụp ảnh và xin chữ kí. Không còn cách nào khác, Lai Bâng đành im lặng cho qua. Thắng 2-0, MVP một ván, nhưng cả ngày hôm đó anh không cười.

Không ngờ rằng Quý đã nghe hết thảy. Hèn gì tối đó nó bao anh đi ăn bún bò, anh còn ngỡ đâu mệt quá bị chập mạch. Lúc nó nghe thấy thì hừ nhẹ chứ cũng chẳng thèm chửi lại như mọi hôm.

Quan tâm thế nhỉ. Từ lúc nào nổi chứng dễ thương vậy không biết.

"@Ngọc Quý em mới nên đọc cái này á, tag anh vô chi."

"@Lai Bâng biết thì biết mà không biết cũng phải biết hiểu không."

"@Ngọc Quý em mới đập đá xong hả?"

"@Lai Bâng em câm."

Anh bật cười khẽ giữa đêm khuya. Bây giờ đã gần hai giờ sáng, mọi âm thanh ồn ào thường ngày ở gaming house cũng tắt dần, nhưng có hai đứa ngốc vẫn bình luận linh tinh với nhau mà không chịu đi ngủ. Lai Bâng nhìn lại bài viết với hơn mười nghìn cảm xúc và bốn trăm bình luận, quyết định chia sẻ về tường nhà thay lời muốn nói. Hi vọng Garena sớm bỏ quách đi cái gặp mặt đầu trận.

Thì cũng bỏ, nhưng là sau vòng playoff thứ nhất, tức là sau trận của SGP với GG Live.

Cả đội đọc tin rồi nhìn nhau. Cuối cùng thì kiếp nạn này cũng không thoát được nhỉ.

Sau bão rủa xả của cộng đồng thì mấy buổi gặp mặt sau fan chỉ được bắt tay và tặng quà chứ không được làm gì nữa hết, và quà phải qua chốt kiểm tra thì mới được giữ lại. Lai Bâng nghĩ chắc rằng nó đã suôn sẻ phần nào.

Không, anh muốn quay lại một tiếng trước để tát vào mặt mình và cảnh báo thằng khỉ Thóng Lai Bâng không được nhận bất kì cái gì hết! Nhất là kẹp tóc!

Fan meeting lần này diễn ra nhanh chóng và khá thoải mái. Đến lượt người cuối cùng, là một cô gái trông khá rụt rè. Cô còn không ngẩng đầu lên nhìn Lai Bâng, chỉ vội vã nhét vào tay anh một cái kẹp tóc có cái bảng hình chữ nhật nhỏ dựng lên trông khá lạ lẫm, và mong anh có thể chụp một tấm hình với nó. Tất nhiên là không có gì để từ chối, anh đeo nó lên mái tóc vàng hơi xõa xuống do không vuốt keo, nở một nụ cười tươi tạo dáng và tạm biệt với bạn fan kia.

Mọi chuyện sẽ rất tuyệt cho đến khi Bâng phát hiện mình không thể tháo nó ra.

Anh cố bật nó lên như cái cách thông thường, nhưng nó dính cứng ngắc trên tóc như xịt keo con voi. Điều kì lạ này xảy đến bất ngờ khiến thần rừng không cách nào đối phó. Lật kèo với 5k tiền chênh lệch còn được, chứ anh nào có biết cách để  lấy kẹp tóc ra đâu??? Anh vội xin phép anh Titan rồi kéo Lạc Lạc vào nhà vệ sinh trước mấy cặp mắt thắc mắc và một ánh nhìn lạ kì.

"Lạc, coi thử lấy cái kẹp tóc ra dùm tui với, sao nó dính chặt dữ vầy."

Công Vinh nhìn thằng bạn vừa hoang mang vừa sợ thì cũng ráng nén tiếng cười sắp bật ra khỏi môi mà giúp. Gì chứ mấy cái này làm sao làm khó được Lạc Lạc.

Sau ba phút đồng hồ sắp giật đứt một mảng da đầu của Lai Bâng, công chúa rút lại cái suy nghĩ trước đó, chính thức giơ tay đầu hàng.

"Tao cũng chịu, cái kẹp nó còn dính mày hơn thằng Quý nữa."

"Cái gì mà nhắc tới thầy đó?"

Quý xuất hiện với cái mỏ bô bô như mọi ngày, và đôi tay chu du khám phá cơ thể Lai Bâng như mọi ngày. Nhưng Bâng đang tuyệt vọng không có tâm trạng né tránh những cái chạm đã sớm quen thuộc khiến nó chán phèo, đôi mắt vô tình nhìn thấy thứ lạ mọc ra từ đầu anh.

"Ủa cái gì đó, cho coi với."

Khoảnh khắc tay Ngọc Quý chạm vào, cái bảng đột nhiên phát sáng làm cả 3 giật bắn mình. Lạc Lạc sau ít giây trấn tĩnh bản thân thì cố gắng nhìn kĩ, chỉ thấy một cái biểu tượng trông khá buồn cười [( º言º)]. Ngạc nhiên là, đội trưởng của SGP cũng có cái biểu cảm y chang vậy, mắt mở to nhìn vào chính mình trong gương, miệng nhét vừa cả cái trứng cút trông ngáo khủng khiếp.

"Cailozma há há há!"

"Cứu tao Quý ơi thằng Bánh hài vãi hớ hớ."

"Tao gọi mày vào đây để cười vào mặt tao hả Lạc[(°ㅂ°╬)]?"

"Đội trưởng nhà mình dễ thương ghê ha."

"Dễ thương cc , Lạc mày đi ra lấy cái kéo cho tao nhanh[( ಠ ಠ )]"

"Gần thi đấu rồi đó, mày định để cái đầu mẻ một miếng lên hình hả?"

"Thần rừng Lai Bâng bị cắt tóc đánh ghen ngay tại nhà thi đấu Quân khu 7."

"Trung bình đầu báo ngày mai."

"Tụi bây câm được chưa [(╬ŎдŎ )]?"

"Thôi, cứ để vậy đi, nhìn cưng thế mà lị, kiểu gì về khều donate cũng ngon hơn cho xem."

"Trời ơi cái đầu như này sao dám ra đánh trời, đội nồi ra đánh được không [((´д`))]?"

"Ê Lạc, ông ra gọi anh Titan đi, tui làm tinh thần cho thằng Bánh cái."

"Mày làm tinh thần hay làm nó?"

"20 phút nữa đấu đó ba, bớt đi."

"Vậy nếu không phải lát nữa đấu thì mày húp nó luôn hả."

"Em câm đi em, cúc."

"Tao đi kêu, cấm mày táy máy với nó nghe chưa?"

"Biết ròi, đi nhanh đi."

Quý nhanh chóng đóng cửa nhà vệ sinh rồi quay qua Bâng đang cố gắng kéo cái kẹp tóc ra khỏi đầu mình. Đội trưởng của SGP cảm tưởng da đầu mình sắp bung ra một mảng rồi, đau đến ứa nước mắt mà thứ chết tiệt này không buông ra nổi. Nó thấy anh đau thì nhanh chóng chạy lại giữ tay anh. Từng ngón tay thon gầy đan vào nhau, nhẹ nhàng thả cái kẹp tóc ra. Ngọc Quý một tay nắm lấy tay Lai Bâng, tay còn lại đưa lên lau khóe mắt hơi đỏ của người kia, lại hạ xuống một chút nơi gò má mịn màng không một vết mụn mà xoa nhẹ. Cách an ủi này chẳng giống ai, nhưng luôn có hiệu quả với Bánh của nó. Quý biết người kia đang hoảng loạn nhiều hơn là ngại, vì những cảm xúc của bản thân khi chơi game mà lộ ra thì ảnh hưởng không hề nhỏ đến bộ mặt tuyển thủ và cả đội. Lai Bâng đã ở trong cái giới này đủ lâu để hiểu một cái cau mày cũng dễ dàng trở thành chủ đề của hàng trăm bài viết với đủ loại suy đoán linh tinh, chứ nói gì đến hiện rõ cả biểu cảm ra như thế kia.

"Đừng có lo, ra thi đấu thì cứ coi như đây là một trong đống kịch bản của team mình đi. Nhà này thiếu cái gì chứ có thiếu content quái đâu, người ta đoán thì cứ đoán, mình không thừa nhận thì chả có đéo gì phải sợ."

"..."

"Bình thường em cũng bình tĩnh lắm mà Bánh, tự dưng nay hoảng quá vậy? Nó có ảnh hưởng tới em không đấy?"

"Em em cái gì, câm. Anh nghĩ là có đấy."

"Đứa nào làm ra cái này hay nhỉ. Nhưng mà lát đấu xong tâm lí bất ổn như này thì hơi căng đó em."

"Chịu được. Mà không được cũng phải được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro