Chương 8. Món quà kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lạc Băng Hà như thường lệ đến lớp. Hôm nay có tiết của thầy giáo Thượng Thanh Hoa mới về cho nên trên hành lang có rất nhiều học sinh háo hức nói về y.

"Nè nè, cậu biết gì chưa, hôm nay lớp chúng ta có thầy Thượng Thanh Hoa đến dạy á."

"Thật sao, tớ là fan của thầy ấy đó. Trời ơi, thầy ấy vừa làm thầy giáo vừa làm diễn viên hài lại còn đẹp trai nữa chứ. Thật sự quá tuyệt luôn, nghe nói diễn viên hài bận lắm thế mà vẫn có thời gian đến trường dạy bọn mình a."

"Đúng đó, lúc trên sân khấu thầy ấy luôn khiến tớ cười muốn bể bụng luôn. Mỗi khi chán hoặc buồn là tớ đều xem lại những chương trình có thầy ấy. Thầy Thượng là idol của tớ đó. Bây giờ không chỉ được gặp mà còn được thầy ấy dạy. Aaaa tớ hạnh phúc chết mất."

"Có lẽ tí nữa tớ phải bật máy điện thoại quay hết lại tiết học của thầu ấy mới được. Aaaa, tớ hóng chết mất."

.....

Lạc Băng Hà bước vào lớp, Ninh Anh Anh đã ngồi đợi cậu sẵn, vừa thấy cậu vào đã hét lớn.

"A Lạc, tớ ở đây này."

"Anh Anh, sớm hảo." cậu bước vào chỗ ngồi.

"Ân, sáng hảo. Nè, cậu nghĩ là hôm nay Thượng lão sư sẽ nói gì a. Tớ cũng hóng lắm á."

"Tớ cũng không biết nhưng chắc chắn là sẽ rất vui."

"A Lạc, cậu biết Thượng lão sư à."

"Có biết chút ít. Tớ có xem thầy ấy trên tivi, mẹ tớ rất thích thầy ấy cho nên thường sẽ bắt cả nhà tớ xem cùng." Lạc Băng Hà kể.

"Thế... Cậu có thích thầy không? Cậu nghĩ thầy ấy như nào?" Ninh Anh Anh hào hứng.

Lạc Băng Hà chống cằm nhìn cô," Theo cậu thì thầy ấy như thế nào?"

"Tớ á? Tớ thì thấy thầy ấy rất vui tính, ngày hôm qua ở phòng ăn cậu đã thấy rồi đấy. Thầy ấy không giống với các giáo viên khác đều đeo mặt nạ, chắc là có lý do gì đó đặc biệt."

"Tớ không nghĩ là có lý do đặc biệt gì đâu." Lạc Băng Hà nói.

"Tại sao lại nói vậy?"

"Tớ nghĩ có lẽ là vì thầy ấy đã nổi tiếng đến mức ai cũng biết rồi, cho nên không cần phải đeo mặt nạ làm gì."

Ninh Anh Anh gật đầu," Cậu nói cũng đúng."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh lần lượt vào chỗ ngồi.

Không bao lâu sau, giáo viên cũng vào lớp. Tiết đầu là tiết của Tề lão sư, Tề Thanh Thê - giáo viên mảng nghệ thuật giới tính.

Lớp trưởng Liễu Minh Yên kêu cả lớp đứng dậy chào cô.

....

Sau tiết học, cả lớp lại bắt đầu nhao nhao về thầy giáo họ Thượng mới của bọn họ. Lạc Băng Hà có hơi chán nản, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một khuôn viên được xây dựng như một công viên thu nhỏ, không chỉ có cây, ghế đá mà còn có cả con đường lát đá cho học sinh dễ đi lại. Bên ngoài cũng có vài anh chị học trưởng ngồi vẽ.

Lạc Băng Hà cứ ngồi ngắm như vậy. Chợt cậu nhìn thấy một đen bay vút qua những mái nhà ở phía xa. Bóng đen đó bay qua rất nhanh, hình dáng chắc chắn là của một con người. Nó bay vút về phía trường cấp ba Trường Nhã ở phía đông.

Trường Nhã là một hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến đại học. Chính vì vậy, nhiều học sinh trong trường hầu hết đều là học liên cấp từ nhỏ đến lớn ở Trường Nhã mà vào thẳng.

Chỉ có một số thành phần đặc biệt như Lạc Băng Hà là thi từ trường cấp ba khác thi vào đây.

Mô hình xây dựng Trường Nhã là theo hình mạng nhện, lấy đại học Trường Nhã làm trung tâm. Trường mầm non thì nằm ở phía Nam, tiểu học phía Tây, trung học phía Nam và cấp 3 ở phía Đông.

Thật chất, ngay khi còn nhỏ, gia đình đã định mang Lạc Băng Hà nhập học tại trường mầm non Trường Nhã để học liên cấp vì thấy cậu có niềm đam mê với vẽ vời. Nhưng do một số lý do nên cậu đã không học, nguyên nhân chính là cậu không muốn học ở đấy.

Bởi vì cậu không thích phải học theo một chương trình được thiết lập từ trước, cậu muốn tự mình tìm tòi cách vẽ của riêng mình. Và một nguyên nhân khác vì ấy là trường nội trú. Những giấc mơ kia khiến cậu sợ. Cho nên lúc ấy, tiểu Băng Hà vẫn còn rúc vào lòng mẹ ngủ rất sợ phải ngủ ở nơi lạ.

Bóng đen kia biến mất chỉ sau vài giây, khiến cho Lạc Băng Hà nghĩ rằng mình chỉ là nhìn nhầm.

Tiết hai là tiết thể dục của Liễu lão sư, Liễu Thanh Ca, đồng thời cũng là anh trai của lớp trưởng Liễu Minh Yên. Thật ra, ban đầu cả lớp định chọn Lạc Băng Hà làm lớp trưởng vì cậu cũng từng đảm nhiệm vị trí đó khi còn ở cấp 2 và cấp 3. Nhưng cậu đã từ chối vì bản thân muốn tìm một câu lạc bộ để tham gia cho nên sợ không có thời gian để quản lớp. Thế là vị trí ấy đành chuyển qua mĩ nhân Liễu Minh Yên như hiện tại.

Tiết thể dục thì phải tập trung xuống dưới phòng đa năng. Hôm nay cả lớp sẽ học bóng rổ cho nên các cô gái trong lớp rất oải, nhưng bọn con trai thì ngược lại.

Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà đa năng, các bạn nữ đã thay đổi hoàn toàn. Phòng đa năng có lắp máy điều hòa phun sương!

Với thời tiết nóng bức của cuối mùa hè, đầu mùa thu mà có máy điều hòa là hết sảy!

Học sinh háo hức đi vào trong phòng đa năng. Ở đây rất rộng, chia làm nhiều khu, hai khu bên dưới là phòng bóng rổ, bể bơi, và nhà kho. Tầng hai là bóng tennis và bóng bàn, cầu vượt, cầu lông các loại. Tầng ba là sân cỏ nhân tạo cho học sinh đá bóng.

Phòng đa năng chia làm 4 khu như hình chữ O dành cho từng khối, chia làm khối A, B, C và D.

A là dành cho khối các học sinh cuối kỳ từ năm 5 và năm 6.

B là dành cho học sinh từ năm 3 và năm 4.

C là năm nhất và năm 2.

Và D là dành cho câu lạc bộ thể thao của trường.

Trong tiết thể dục, Lạc Băng Hà thường bị những học sinh nữ khác reo hò cổ vũ.

Thân hình cậu thuộc dạng nếu chỉ mặc áo bên ngoài thì thấy cao gầy, nhưng khi phơi bày ra, từng thớ thịt gợi cảm hiện rõ sau chiếc áo thể dục đã ướt đẫm mồ hôi. Tóc và mặt cx ướt nhẹp tạo nên sức hút mãnh liệt. Các nữ sinh reo hò không ngừng.

"A! Trời ơi nhìn thân hình của đồng học Lạc kìa, toàn là cực phẩm không đó."

"Trời ơi tớ nhìn mà muốn chảy nước miếng luôn rồi. Thật muốn được làm bạn gái của Lạc đồng học quá a. Ai mà có phúc đó thật ghen tị a."

"Thôi đừng tưởng bở nữa, cậu ấy sẽ không quan tâm đến cậu đâu mà là tớ, sẽ cướp anh ấy đi. Ha ha ha."

"Ha ha ha, cậu còn nói tớ, cậu còn tưởng bở hơn tớ nữa đó. Ở đó mà mơ tiếp đi."

Vân vân và mây mây những lời nói tương tự hòa lẫn với tiếng rao hò cỗ vũ Lạc Băng Hà. Thậm chí còn có người không biết lôi từ đâu ra những dây băng rôn có ghi tên Lạc Băng Hà cột lên trán, cầm gậy sáng bắt đầu đứng lên hét tên cậu.

Cậu nản chí, đây chỉ là đấu chơi thôi mà có phải đấu thật đâu mà làm quá lên vậy chứ. Bất lực, đành hét lớn gọi đám nữ sinh dừng lại.

Tiết thể dục hôm nay vẫn cứ thế trôi qua êm đềm~

....

Đến giờ ra chơi, Lạc Băng Hà lại cầm cặp vẽ, lén lên sân thượng trốn những nữ sinh kia. Đến chiếc xích đu quen thuộc, giở cặp lấy bức tranh còn dang dở ra. Cậu lại tiếp tục hoàn thành bức tranh này.

Tiếng dòng suối nhân tạo chảy róc rách, lá cây sào sạc, tiếng chim hót, cùng mùi hương cây cỏ thoang thoảng càng khiến tâm trang cậu thêm tỉnh táo và tập trung. Cho đến khi tiếng chuông lại reo lên cũng là lúc cậu hoàn thành tác phẩm của bản thân.

Một bức tranh phong cảnh về một khung rừng trúc, hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện. Người nhỏ kia là một thiếu niên mặc bộ y phục cổ trang màu xanh lá, tóc buộc đuôi ngựa đang ôm một giỏ cam nhìn thấy một con bướm Tử Linh nhỏ bé, còn người kia lại đứng bên cạnh, tay phe phẩy chiếc chiết phiến, nở một nụ cười nhẹ, nhìn về người kia. Lá cây đung đưa vạt áo, bức tranh mặc dù vẽ cảnh bình yên của buổi chiều lại thoang thoảng có chút buồn.

Đây là bức tranh mà Lạc Băng Hà vẽ cho Thẩm Viên. Không biết vì sao bản thân lại vẽ cảnh này.

Quả nhiên là do cảm giác giống người ấy sao?

....

Lạc Băng Hà bước vào lớp, Ninh Anh Anh vừa thấy cậu liền vẫy tay kêu cậu mau đến. Cậu không hiểu có chuyện gì thì Ninh Anh Anh đã kéo cậu lại thầm thì,

"Ây, cậu mới đi đâu nữa vậy? Mấy bạn nữ kia tìm cậu khắp nơi luôn đó. Họ còn hỏi tớ đến đau cả đầu, cậu đi đâu vậy a?"

Lạc Băng Hà nhún vai nói," Đâu có gì đâu. Chỉ là đi vu vơ, tìm nơi yên tĩnh để vẽ tranh thôi."

Câu nói này nghe chỉ vô tình nói thôi nhưng lại nói lên lập trường: tôi chỉ muốn yên tĩnh. Đừng ai mong rằng sẽ tìm tôi.

Nhưng Ninh Anh Anh đầu óc mặc dù IQ cao nhưng lại hơi ngốc trong mấy việc này.

"Thế à, tớ thấy bọn họ đổ sô đi tìm cậu ùn ùn không, cứ như đu thần tượng đó."

"Kệ bọn họ, tớ không quan tâm. Tớ thích yên tĩnh."

"Lão sư đến!" tiếng Liễu Minh Yên vừa cất lên, một bóng hình cao gầy, mặc bộ đồ thun trắng, quần jean bước vào lớp.

"Mọi người hảo, tôi là Thượng Thanh Hoa, phụ trách chuyên ngành sân khấu kịch, truyền hình điện ảnh. Mong các em sẽ hợp tác vui vẻ."

"Hôm nay là tiết đầu tiên cho nên các em tự giới thiệu về mình cho thầy và mỗi người sẽ có một món quà nhé."

Nói xong y lấy từ ngoài cửa lớp mấy cái thùng lớn. Bên trong đều là những hộp quà nhỏ y hệt những hộp tối hôm qua.

"Đây là quà tui đặt riêng từ bên Úc, mỗi hộp nhỏ là mỗi thứ khác nhau, tỉ lệ trùng khớp là 1:10. Cho nên các em cứ chọn thỏa thích nhé."

"Hảo!" cả lớp đều hét lên, phấn khích muốn xem trong hộp quà là gì. Chỉ nghe thôi cũng biết đồ vật trong đó không hề tầm thường.

"Thế bây giờ sẽ bốc thăm theo số thứ tự nhé." y lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, bên trên thoáng nhìn thì hơi bình thường nhưng ở đây đều là công tử, tiểu thư từ nhỏ đã ngập thìa vàng thì làm sao không nhận ra được chất liệu của chiếc hộp này cực kì hiếm!

Mặc kệ hàng trăm con mắt đang nhìn ngỡ ngàng về phía chiếc hộp, Thượng Thanh Hoa vẫn điềm nhiên thò tay vào bốc một con số.

"Số 1! ... Lạc Băng Hà!"

Lạc Băng Hà kinh ngạc, không ngờ mình lại được chọn đầu tiên. Cậu hít sâu, bước xuống bục giảng.

"Lão sư hảo, các bạn học hảo. Tớ là Lạc Băng Hà."

Thượng Thanh Hoa nghe xong, mắt hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra. Mà Lạc Băng Hà lại không nhìn thấy điều đó, cậu đang xem thử xem nên chọn món nào thì được, món hôm qua cậu còn chưa mở.

"Được rồi, Lạc Băng Hà, em chọn một món đi."

"Vâng." cậu gật đầu rồi đi đến những chiếc hộp. Đột nhiên, cậu để mắt đến một chiếc hộp bình thường giữa những chiếc hộp khác. Chẳng biết vì sao lại vậy nhưng cậu vẫn chọn nó, coi như có duyên đi.

Lúc mở hộp ra, một tấm phong bì nhỏ được đặt bên trong. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cậu mở ra, một tấm thiệp nho nhỏ màu vàng, trang trí tinh sảo, bên trên có một dòng chữ nắn nót bằng tiếng anh ghi dòng chữ: 'Scum Villain Self Saving System'

Cậu nhìn tấm thiệp lẩm bẩm," Scum Villain Self Saving System? Nhân vật phản diện?... Bản thân... Cứu? Cứu bản thân? Tự cứu? Hệ thống? Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện...? Sao nghe giống như một tên của một cuốn sách vậy nhỉ?"

Mặt của Thượng Thanh Hoa khi thấy cậu bốc được tấm thẻ đó có hơi biến sắc. Y gọi Lạc Băng Hà lại, có vẻ hơi vội vàng," Bạn Lạc Băng Hà này, bạn đứng đây cho tôi chụp một tấm được không?"

"Dạ?" Lạc Băng Hà ngơ ngác. Không phải chỉ cần bốc là được rồi sao? Còn chụp hình gì nữa?

"Này là thói quen của tôi thôi, mỗi bạn đều như vậy cả."

"Ồ, vâng ạ."

*Tách* "Xong rồi, bạn tiếp theo.... Số 15, Hòa Di."

......

Về chỗ ngồi, Ninh Anh Anh hào hứng hỏi cậu được nhận chữ gì. Cậu giơ tấm thiệp ra cho cô xem. Cô bất ngờ,"Ớ, đây không phải tấm thiệp mà tối hôm qua tớ bốc được sao? Chỉ khác là hoa văn của tớ là hoa hồng còn của cậu là đôi cánh a."

Vừa nói xong, cô lấy trong túi ra tấm thiệp tối qua, quả thật trừ hoa văn khác nhau ra thì cả hai tấm thiệp đều giống nhau như một. Từ màu sắc đến chất liệu và cả dòng chữ.

Cứ như thế, mỗi người trong lớp đều chọn xong, mỗi người đều được một tấm thiệp, mỗi tấm và dòng chữ trên ấy khác nhau. Có người là màu tím dòng chữ vàng, có người màu xanh lá, dòng chữ xanh nước biển,... Vì số lượng lớp khá đông cho nên có nhiều người bị trùng nhau như người trúng cùng một cụm nếu gộp cả Lạc Băng Hà lại có tận 5 người.

Gồm: Liễu Minh Yên, Mạc Bắc Quân, Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà, một bạn học tên là Hàn Dực Vũ và một người nữa tên Chu Chiết. Nhưng cũng có nhiều học sinh chỉ có một tấm thẻ không bị trùng.

Cả lớp hoang mang, không hiểu những dòng chữ trên này có ý gì.

Thượng Thanh Hoa thấy mọi người đều đã bốc xong, y vỗ tay làm tất cả học sinh quay về chỗ ngồi.

"Các em cũng đã nhận được những phần quà của tôi rồi đó. Hôm nay về ký túc xá nhớ phải gõ dòng chữ mà mình nhận được lên mạng để biết nó là gì nhé. Nếu ai đọc xong câu truyện của mình thì hãy viết một bài luận về nó rồi nộp cho thầy. Hạn là sau kỳ nghĩ tết. Được rồi, lớp nghỉ."

Dứt lời, tiếng chuông reo lên.

....

Kết thúc ngày học, Lạc Băng Hà trở về ký túc xá. Tắm rửa, xuống sảnh ăn cơm, lâu lâu có tám một chút với vài người bọn Ninh Anh Anh. Đến đêm, nằm trong phòng, Lạc Băng Hà trằn trọc không ngủ được, cậu bèn mò trong tủ lấy ra chiếc hộp tối qua và tấm thiệp hồi sáng.

Mở hộp ra, bên trong cũng có một tấm thiệp y hệt như cái hồi sáng, nhưng bên trong còn có một cây bút mực nhỏ.

Vỏ cây bút được làm bằng gỗ, bên trên khắc những hoa văn hình hoa cẩm tú cầu rất đẹp. Ngòi mực bên trong hình như được bằng vàng, óng ánh tinh sảo. Bên trên cũng không có dòng chữ gì đặc biệt.

Cầm hai tấm thiệp trên tay, Lạc Băng Hà khó hiểu tại sao lại lấy trúng hai tấm này. Không phải là bốc thăm với tỉ lệ 1:10 sao? Lại nghĩ đến hồi sáng Ninh Anh Anh khoe cho cậu hai tấm thẻ mà cô ấy nhặt được cũng giống nhau y đúc.

Cậu chợt nhớ đến lời nói của thấy giáo hồi sáng. Cậu lấy điện thoại ra, đánh dòng chữ lên mạng. Đột nhiên, một tên truyện y hệt trên Tấn Giang làm cậu ngập ngừng. Nên biết rằng, Tấn Giang là trang truyện lớn dành cho nữ giới. Trong đây có tất cả các thể loại mà phái nữ thích, thậm chí cả truyện đồng giới.

Mà bộ truyện mà cậu thấy chính là một cuốn đam mĩ xuyên thư, tu tiên chính hiệu!

____________________________

Xin chào cả nhà👋 tui đã trở lại. Quà 1/6 muộn a. Mong mọi người thông cảm.

(Muộn gần chục lần rồi còn mong được thông cảm. *chát chát*. Tát chết mi!_nội tâm said)

Khụ, chương này có hơi nhạt chút. Mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro