[ BĂNG VŨ ] TỰU NHƯ CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mảnh kí ức trong giấc mơ của Hoàng Thiên…

- Trong kế hoạch mà anh định sẵn, không có em trong đó. Anh cũng không hề có ý định sẽ xếp em vào đó.

- Nhưng em vẫn cứ thích quấy rối anh. Nếu như kế hoạch mà anh đã định ra trong cuộc đời của mình không có em, thì trong cuộc đời thực tại mà anh sống em vẫn sẽ luôn ở bên anh.

- …….

 ..................................................................................................................

*Anh trai!

Hoàng Linh rất yêu anh trai của mình, Hoàng Thiên. Nó lúc trước khi nào cũng lẽo đẽo theo anh, anh hết mực cưng chiều nó, thương yêu nó. Đến khi đã lớn, nó vẫn được xem là con búp bê bé nhỏ cần được che chở, nâng niu. Từ trước đến nay, anh trai là thứ quý giá yêu quý nhất mà nó có được, suốt quãng  thời gian ba mẹ đi công tác cho đến khi ly hôn, anh trai vẫn là tất cả đối với nó. Nó chưa bao giờ thấy anh mình khóc một lần duy nhất khi ba mẹ nó viết định ly hôn. Lúc đó nó cũng đã khóc rất nhiều. Anh trai của nó rất mạnh mẽ ! Rồi nó cũng tập tành mạnh mẽ theo. Tính tình quả là có phần đặc biệt khác người. Vậy mà hôm qua nó thấy anh mình khóc. Lúc chợt tỉnh giấc ngủ đi uống nước, Hoàng Linh rõ ràng là đã nhìn thấy anh trai của mình khóc. Nó bần thần, nhìn anh nó đau buồn như thế, nó cũng chẳng dám bước tới, trong đêm tối ấy, không có bất cứ ánh đèn nào được bật lên , chỉ có người anh trai ngồi giữa phòng,bơ vơ, lạc lỏng, tiếng nấc giữa chừng như cũng nghe thấy rất rõ. Đêm tối không màu dày đặc !

Sáng khi vừa mở mắt, Hoàng Linh đã thấy anh trai ngồi bên cửa sồ cạnh giường mình. Nó không thấy ngạc nhiên, cảm giác như anh nó đã ngồi ở đấy khá lâu rồi, đêm qua rõ ràng là không hề chợp mắt . Hoàng Linh rời giường đi đến quàng cồ Hoàng Thiên khuôn mặt và giọng nói nũng nịu như con mèo con còn đang say ngủ.

-          Anh Thiên

Hoàng Thiên vẫn ngồi đó nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính, khẽ nhúc nhích. Rồi anh xoay ghế lại, nhín nó cười và xoa xoa đầu đứa em gái hết mực yêu thương:

-          Dậy sớm thế, không cần anh kêu. Bây giờ thì chuẩn bị xuống nhà ăn bữa sáng, anh chuẩn bị xong cả rồi!

Hoàng Linh dụi dụi mắt ra vẻ ngái ngủ. Anh trai nó vừa đi khỏi phòng, nó đã khẽ mở cửa nhìn theo, cứ như sự việc tối qua chỉ là mơ vậy.

-          Anh đi đâu?

Nó hỏi vội khi thấy anh trai chuẩn bị ra ngoài. Suốt bữa sáng, căn bản anh nó không hề ăn uống, chỉ ngồi nhìn đứa em gái ham ăn, ăn rất tự nhiên. Mặc dù mắt nó thỉnh thoảng cứ nhìn qua phía anh trai tim hiểu.

-          Tất nhiên là đi làm việc cần làm. Bình thường có thấy em hỏi hang kĩ thế! Anh có bỏ đi luôn đâu mà sợ.

Nó nhìn anh nó bước ra cổng, im lặng. Hôm nay nó phải ở nhà một mình ư? Mẹ nó đi công tác rồi, cô giúp việc cũng không đi làm. Nó nhớ về việc tối qua, vội vàng lấy đồ rồi chạy theo anh.

Hoàng Linh âm thầm bước sau anh, giữ một khoảng cách cố định, không để anh mình nhìn thấy. Hoàng Thiên đi phía trước, vốn dĩ chẳng cần để tâm phía sau nên không hề ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Tâm trạng quả là rất không bình thường, nếu không dù người đi sau dù có giữ khoảng cách rất cẩn thận cũng điều có thể đoán biết được có người đi theo. Hoàng Thiên đi bộ trên con đường dài, các bước cứ đều đều nhau, chẳng hề để tâm có người mệt đứt hơi ở phía sau. Anh ghé qua nhiều chỗ, lần nào cũng quan sát rất kĩ. Đôi lúc lại vào quán ngồi ở vị trí gần cửa sổ, kêu nước mà lại chẳng buồn uống, sau một lúc lại rời đi. Làm Hoàng Linh uống nặng cả bụng, ăn loạn cả lên, phí cả đống tiền vặt vãnh, nhưng nó vẫn kiên trì đi theo anh trai. Biết anh trai có chuyện bất ổn làm sao có thể xem như không có gì. Cuối cùng anh nó vào quán KFC, cũng là chiếc bàn ở gần gốc cửa sổ. Nó cũng ngồi ở bàn gốc trong cùng, quan sát anh trai. Nó thật sự rất muốn biết anh mình đang suy nghĩ những gì. Rồi nó sực nhớ, Vy Vy hay kể cho nó nghe về những lần hẹn hò tại đây, nó khẽ cười, đoán rằng hóa ra là vì anh mình nhớ bạn gái nên mới như thế.

Hoàng Linh gọi một phần gà, bắt đầu ăn rất ngon miệng. Ở bàn bên kia, phần gà nóng hổi thơm lừng cũng được mang ra, nhưng người khách có vẻ không hề đụng tới. Hoàng Thiên cứ ngồi nhìn ra bên ngoài . ánh mắt say xưa như tìm kiếm cái gì đấy, nhưng thoáng nhìn chỉ thấy vô cảm, nhìn kĩ lại thấy lạnh lùng trên khuôn mặt ấy buồn biết bao nhiêu. Nhớ đến thế nào? Nó thở dài. Hoàng Linh sau khi xử lí xong phần của mình, tiếp tục nhìn người anh trai thơ thẩn. Nó trước giờ vốn dĩ rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm của anh trai với Vy Vy. Vy Vy là bạn của nó. Câu chuyện này kể ra giống như hàng loạt mấy teen story trên báo luôn được mọi người yêu thích. Anh trai nó, Hoàng Thiên có thể xem là một nhân vật rất nổi bật nhưng cũng lại rất mâu thuẫn. Ở trường thuộc hàng học sinh gương mẫu, học rất tốt, rất được yêu mến nhưng vẻ ngoài thờ ơ và lạnh lung, căn bản không quan tâm nhiều đến những gì mà mình đang có và xung quanh. Vậy nên chưa từng phải lòng ai, căn nguyên không có hứng thú, à mà là chưa từng biết thích một người là như thế nào. Với khuôn mặt xinh trai sẵn có chẳng lẽ lại là thứ bỏ đi! Còn ở bên ngoài, không biết nói là con người thật có chính xác không, lại là một play boy. Nói tóm, về phương diện nào thì cũng là thuộc hàng hoàn hảo, y như nhân vật chính phổ biến trong truyện. Còn Vy Vy cô bạn này quả thật rất đáng yêu, thoạt đầu dùng mọi trò quấy rối anh Thiên nhưng cũng vì thích anh mà ra. Một câu chuyện trong mơ nhỉ! Từ khi hai người quen nhau, anh trai nó ngoan hiền hẳn ra và bớt đi nhiều vẻ lạnh lung. Mỗi khi nghĩ tới nó lại tủm tỉm cười vì “Hoàng Thiên biết yêu”. Một Hoàng Thiên như thế, cuối cùng không ngờ được lại rơi vào tay Vy Vy. Nhắc mới nói, lâu rồi không thấy Vy Vy, nghe đâu từ đầu hè đã cùng ba sang Úc, hình như cũng gần về, bởi thế mới có người ngồi nhớ mong.

Hoàng Thiên bỗng nhíu mày, có gì đó đang xảy ra vô hình. Anh đã ngồi đây suốt buổi chiều, nhìn ra bên ngoài say mê như không muốn rời đi. Hoàng Linh ngồi đợi mãi cũng chán, vốn dĩ nó là người không có kiên nhẫn, từ hồi nào tới giời quả là kì tích rồi. Nó chợt nhìn ra ngoài, cửa kính trong suốt như có thể chạm qua được. Trời bây giời đã đổi màu tự bao giời, chỉ là một màu đen đặc mà thôi. Nó tựa lưng vào thành ghế, bắt đầu những suy nghĩ vu vơ. Nhìn anh nó, nó bỗng nhớ tới bạn trai nó, Vũ, đàn em “yêu quí” của anh Thiên, tính cách chả khác là bao. Nhớ tới khuôn mặt mà người ta bảo là “hotboy” ấy, nó bỗng thấy buồn cười. Thỉnh thoảng như thế này, nó cảm thấy thật thoải mái. Thời gian trôi nhanh mà đôi khi nhìn lại thật quá nhiều chuyện đã xảy ra và phải suy nghĩ, nó khẽ cười kì lạ.

Điện thoại nó rung bất chợt, là Vũ. Nó nhẹ nhàng nhấc máy mỉm cười, giọng điệu có phần nũng nịu. Nhưng cuộc nói chuyện diễn ra nặng nề. Nó bàng hoàng nhìn sang phía anh trai. Hoàng Thiên không còn ở đó. Nó dập máy, chạy ra ngoài, trời bỗng đâu đỗ ào, mưa ngày càng lớn dần, rơi rát cả mặt. Nó đứng đó, cứ đứng đó mà chẳng biết làm gì, đi đâu. Nó nhìn quanh quẩn, nhưng chẳng biết phải tìm bắt đầu từ đâu, nó chợt kêu to “Anh!” nhưng ngoài tiếng mưa chẳng có âm thanh nào khác. Và nó khóc, như cái đêm qua mà nó nhìn thấy anh trai nó khóc. Nhưng nó biết nổi đau này chẳng là gì cả so với anh. Ông trời thật sự không công bằng, đối với anh trai của nó, rốt cuộc tại sao lại có thể làm thế! Nó thấy Vũ chạy đến, người cũng ướt sũng, Vũ nói gì đấy, nhưng nó cũng chỉ nghe được mưa. Nó cứ thế nức nở….

*Hoàng Thiên

Ngay cái phút giây mọi thứ tối sầm lại trước mắt Vy Vy, Vy Vy đã biết rằng khi mình tỉnh dậy sẽ là người vô hình. Cơn đau lan khắp người Vy Vy, đến không chịu đựng được nửa. Khi Vy Vy mở mắt tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Vy Vy không nhớ được mình đã nằm đấy trong bao lâu, chỉ nhớ rằng trong giấc mơ mình đã đi trên con đường rất dài, nơi ấy không có ánh sáng, nhưng Vy Vy nghe thấy có tiếng gọi của rất nhiều người và của Hoàng Thiên. Vy Vy càng bước tới tiếng gọi càng xa dần, nhỏ di và tắt hẳn. Vy Vy bước khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn lại thấy mình vẫn nằm im bất động. Vy Vy không hề ngạc nhiên chỉ là cảm xúc đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Vy Vy rất nhớ Hoàng Thiên. Thời gian này là thời khắc mà Vy Vy mong chờ nhất suốt hơn một tháng ở Úc. Vy Vy đã nhờ Hoàng Thiên đến phát sốt. Vậy nên khi được về sớm hơn dự định mấy ngày, Vy Vy háo hức muốn tạo bất ngờ cho anh. Lúc ngồi trên máy bay, Vy Vy hình dung ra khuôn mặt Hoàng Thiên và mỉm cười. Nhớ tới mấy bộ phim Hàn, Vy Vy tưởng tượng nhìn giấy phút mình, Hoàng Thiên sẽ vui mừng thế nào. Hay rằng Vy Vy sẽ đột ngột ôm anh t ừ phía sau, nghe thấy thứ mùi dễ chịu nhất mà Vy Vy biết ở anh, Vy Vy gọi đó là mùi gió…nhưng những việc dễ dàng ấy giờ trở nên xa xôi, hoang đường, bất lực và tuyệt vọng.

Mọi người mở cửa bước vào, Vy Vy vội đứng dậy nhường ghế theo phản xạ tự nhiên. Hoàng Thiên là người bước vào sau cùng, anh đi từng bước chậm, giữ một khoảng cách không quá gần chỗ Vy Vy nằm, anh cứ im lặng đứng đó nhìn Vy Vy. Hoàng Thiên không khóc, Hoàng Thiên của Vy Vy là người không biết khóc. Không biết Vy Vy có nên buồn vì điều này không, nhưng Vy Vy tưởng tượng ra cảnh mình nhìn thấy Hoàng Thiên khóc vì mình thật, thì sẽ tệ tới mức nào, lúc ấy quả là không còn gì có thể chịu được nửa. Vy Vy cảm nhận trong mắt Hoàng Thiên sự hốt hoảng, vẻ ngoài của anh vốn dĩ là một vỏ bọc rất tốt, nhưng với Vy Vy nó chẳng là gì so với những gì mà mình đã cảm nhận được từ trái tim ấm áp của anh. Hoàng Thiên đứng đó nhìn Vy Vy rất lâu, tiếng khóc của những người thân làm Vy Vy thêm rát lòng. Vy Vy khẽ nghiêng đầu nhìn mọi người, rồi lại nhìn Hoàng Thiên. Vy Vy không thể khóc và cũng không biết làm gì hơn, vì những điều ấy chỉ làm  Vy Vy thêm bất lực và tuyệt vọng. Vy Vy cố gắng chơi trò đoán suy nghĩ của Hoàng Thiên để tìm chút vui. Vy Vy đoán anh đang nghĩ hôm nay Vy Vy thật ngoan hiền, không thể quấy rối anh, cũng không nũng nịu anh, không thèm đấu khẩu với anh. Anh đang trách Vy Vy vô tâm, đã hơn một tháng xa cách, giời anh đứng trước mắt cũng không thèm mở mắt nhìn…Càng nghĩ, Vy Vy càng xót lòng. Vy Vy muốn đến an ủi anh, nhưng lại sợ cái ôm của mình không vừa…

Vy Vy thấy mình ở nhà Hoàng Thiên vào buổi sớm, anh ở phòng Hoàng Linh, ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ. Vy Vy đoán rằng đêm qua anh đã không ngủ. Nhìn Hoàng Linh thức dậy và choàng lấy cổ Hoàng Thiên, Vy Vy cười ganh tị. Vy Vy cũng rất nhớ Hoàng Linh, dù hai người không hẳn là thân thiết lắm, chỉ là mới bắt đầu thân thiết gần đây thôi. Vy Vy đoán biết rằng Hoàng Linh chưa hề biết gì về chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Về vụ tai nạn gần sân bay. Thật sự là quá khủng khiếp. Vy Vy xuống nhà dưới cùng ngồi vào chiếc ghế trống trên bàn ăn. Chống cằm chờ đợi và quan sát. Vy Vy thấy Hoàng Linh vừa ăn vừa đưa mắt thăm dò anh trai. Hoàng Thiên thì cứ im lặng, cũng chẳng buồn đụng tới món ngon trên bàn do chính mình chuẩn bị. Vy Vy thở dài bước đến ghé sát vào tai Hoàng Thiên nói khẽ “không ăn em sẽ giận đấy” Vy Vy biết Hoảng Thiên không nghe được những gì mình nói, nhưng rõ ràng là anh cảm nhận được. Anh khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy.

Vy Vy thấy Hoàng Linh theo sau anh trai, vội chạy theo đằng sau hai người. Hoàng Thiên hình như không biết đến sự hiện diện của cô nàng thám tử kì lạ này, lúc này trông anh mới hững hờ làm sao. Vy Vy chạy lên đi ngang hàng với Hoàng Thiên, tò mò không biết anh đang muốn đi đến đâu. Nơi đầu tiên Hoàng Thiên đến là quán trà sữa thân thuộc , nơi đó là lần đầu tiên Vy Vy đã tình cờ chạm mặt anh. Vy Vy thẫn thờ, nhìn anh đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, chổ ngồi yêu thích của Vy Vy. Lúc nào Vy Vy cũng ngồi ở vị trí ấy. Hoàng Thiên kêu loại nước vẫn thường gọi, nhưng không uống, anh đến đây cũng chỉ vì nhớ Vy Vy của anh . Rồi quán kế tiếp, kế tiếp, Hoàng Thiên hầu như ghé thăm tất  cả những gian hàng trong kí ức mà anh và Vy Vy đã từng đến. Vy Vy đi theo anh, mà cảm giác như mình đang tan biến vậy, đau đến không còn cảm giác nữa, đau đến ngột ngạt Hoàng Thiên yêu thương Vy Vy như thế, làm sao Vy Vy có thể xem là không có gì và rời bỏ anh? Vy Vy lùi lại, không dám đi ngang hàng với anh nữa, sợ rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt anh dù từng nét trên khuôn mặt ấy Vy Vy đã ghi nhớ rất rõ. Nhưng cái Vy Vy muốn thấy là Hoàng Thiên mạnh mẽ của mình, ít ra là trong những giây phút này đây, à không mà là từ bây giời.

Vy Vy đứng sững trước quán KFC đầu ngã tư, nơi này rốt cuộc đã có bao nhiêu là kỉ niệm!? Nhìn Hoàng Thiên ngồi ở góc bàn cũ, Vy Vy khẽ đi vào trong, ngồi đối diện. Hoàng Thiên có gọi một phần gà, nhưng chắc lại cũng chẳng đụng đến. Vy Vy  khẽ trách móc anh vài câu , thấy anh vẫn im lặng nhìn ra ngoài , Vy Vy khẽ nghiêng đầu nhìn cái khuôn mặt nhìn ngang trông rất đáng yêu của anh. Vy Vy bỗng muốn nói với anh rất nhiều chuyện, muốn kể cho anh nghe những ngày ở Úc mình đã nhớ anh thế nào, muốn hát cho anh nghe, muốn trêu chọc anh trẻ con và công tử…Vy Vy muốn nói anh rằng Vy Vy yêu thương anh, rất nhiều. Vy Vy cảm nhận được những giọt nước mắt vô hình đang rơi trên má, rơi xuống đôi bàn tay. Vy Vy đã quen với ý nghĩ Hoàng Thiên là của mình, nhưng giời đây thì không phải nữa rồi, Hoàng Thiên sẽ như một ngôi sao mà không bao giời có thể với tới được. Vy Vy đưa tay đến gần khuôn mặt anh, vẽ từng nét nhỏ, Vy Vy biết mình sẽ không thể quên,  nhưng lại cứ sợ sẽ quên mất. Vy Vy muốn chạm vào từng nét mặt ấy đề đong đo chính xác, nhưng bàn tay trong suốt chỉ quờ quạt trong không trung. Vy Vy rụt tay lại, đôi vai khẽ run lên vì bất lực.

Đôi lông mi dài của Hoàng Thiên cụp xuống, đôi mắt chứa đựng bao nỗi buồn. Hoàng Thiên cảm nhận dường như Vy Vy đang ở đây, bên cạnh mình, nhưng ánh mắt tìm kiếm vô vọng. Vy Vy thấy thời gian đã trôi qua rất mau, liền nghĩ ra một trò vui. Vy Vy đứng dậy đi sang chỗ Hoàng Thiên ngồi đối diện , ngồi xuống ghế trống kế bên , nghiêng người đặt lên má anh một nụ hôn vô hình, nhưng là tất cả sự yêu thương, là tất cả những gì  Vy Vy muốn gửi lại cho anh . Hoàng Tiên khẽ nhíu mày, Vy Vy biết là anh cảm nhận được liền cười thích thú. Đứng dậy định quay lại chỗ cũ, nhưng bất giác quay đầu ra sau, nhìn thấy Hoàng Linh ngồi trong góc quán, rất muốn đến tâm sự. “ Tớ giao Hoàng Thiên cho cậu, à mà là trả anh trai về cho cậu …” Vy Vy ngồi vào chiếc ghế đối diện Hoàng Linh và nói, giọng hơi run, đó là do Vy Vy tự cảm nhận thấy. Thấy Hoàng Linh vẫn tiếp tục nhìn anh trai, cười cười gì đó, Vy Vy vội nói tiếp “…vậy nên , cậu phải yêu thương Hoàng Thiên luôn cả phần tớ …” Vy Vy ngừng lại , rồi lát sau lại tiếp “…cảm ơn cậu , và thành thật xin lỗi cậu…là tớ đã làm anh trai cậu buồn, tất cả là do tớ mang đến cho người anh trai yêu quý của cậu, tớ cam đoan với cậu là tớ cũng mong muốn Hoàng Thiên hãy quên tớ đi, chỉ cần tớ nhớ đến anh ấy là được rồi…” Vy Vy khẽ đặt tay mình lên tay Hoàng Linh, dù tiệt nhiên không có bất cứ sự tiếp xúc nào: “Hoàng Linh tớ còn chuyện này muốn nói với cậu, tớ…thật sự cũng rất yêu thương cậu.”

Hoàng Thiên bước ra ngoài khi trời gần đổ một cơn mưa to. Vy Vy đi theo phía sau, bước trên những bước chân đã đi. Vy Vy nhớ rằng trước đây Hoàng Thiên đã từng nói với mình, trong kế hoạch mà anh đã lập ra cho chính mình, không có Vy Vy. Vậy nên khi Vy Vy bước vào cuộc đời anh, nó trở nên vô hiệu. Vy Vy cười buồn, rốt cuộc thì từ bây giờ, Vy Vy quả thật là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi. Vy Vy đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng Thiên, quấy rối anh, nhưng lời hứa ấy giờ lại trở thành một nổi đau. Trời bắt đầu mưa rất to, những bước chân thì vẫn cứ đều nhau. Vy Vy bỗng giật mình. Vy Vy nghe thấy tiếng nói của Hoàng Thiên. Vội chạy lên chỗ anh, Hoàng Thiên trông rất đau khổ, anh rõ là đã rất nhớ Vy Vy. Nhưng không có Vy Vy anh vẫn phải cười, phải học, phải chơi, phải ăn, phải ngủ,…mọi chuyện sao lại như thế được. Điều duy nhất Hoàng Thiên mong muốn bây giờ là được nhìn thấy Vy Vy cười đùa với anh.

“ Vy Vy, anh rất mệt mỏi quay về với anh!” Hoàng Thiên mấp máy nói, dường như không ra tiếng động, nhưng Vy Vy nghe được. Vy Vy rất ghét cái cảm giác khi biết rằng mình bất lực. Vy Vy không đi theo Hoàng Thiên nữa. Nhìn Hoàng Thiên bước mỗi lúc một xa mình, Vy Vy cảm thấy như mình ở đáy vực sâu, kêu thét cách mấy cũng chẳng ai nghe thấy. Điều mong muốn duy nhất Vy Vy có thể làm bây giờ, là anh hãy quên mình đi. Vy Vy muốn nhìn thấy Hoàng Thiên hạnh phúc. Đó mới là Hoàng Thiên kiêu ngạo của Vy Vy. Mưa mỗi lúc một lớn, ông trời chắc đang hối hận vì đã chứng kiến thành quả đau buồn này. Trong giây phút này đây, khi Vy Vy nhìn Hoàng Thiên xa dần xa dần, Vy Vy biết rằng mình đang và sẽ làm cái điều dũng cảm nhất trong cuộc đời mà mình đã sống, đó là rời bỏ anh…

*Mảnh kí ức trong giấc mơ của Hoàng Thiên…

- Trong kế hoạch mà anh định sẵn, không có em trong đó. Anh cũng không hề có ý định sẽ xếp em vào đó.

- Nhưng em vẫn cứ thích quấy rối anh. Nếu như kế hoạch mà anh đã định ra trong cuộc đời của mình không có em, thì trong cuộc đời thực tại mà anh sống em vẫn sẽ luôn ở bên anh.

- …….

- Bất cứ cái gì cũng có thể lập trình chuyện ăn, chơi, ngủ,…nhưng đôi khi trong quá trình thực hiện có sai lệch một chút. Nó dù saocung4 chẳng ảnh hưởng gì nhiều nên kế hoạch đã định xem ra vẫn tiếp diễn. Riêng có thứ tình cảm này, cụ thể hơn ở đây là anh và em, làm sao có thể định trước được.

- Anh biết! Quyền quyết định có yêu thương em hay không không phải ở anh mà là ở trái tim anh. Anh thì không có đủ quyền hành để cấm đoán trái tim mình. Vậy nên…em nằm ngoài tất cả những dự định của anh. Anh muốn chống cự hay chối bỏ đều không thể!

……….

Trong giấc mơ của Hoàng Thiên, có một thiên thần mỉm cười với anh rồi bay biến mất!...                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa#như