Tiểu Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàng Vũ Mị liếc đôi mắt thâm trầm nhìn tiểu Tước. Như chưa hề hay biết gì , tiểu Tước vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt : " Đúng vậy ! Ko chỉ vậy a! Còn cái gì mà xấu nữ , ngu ngốc , không xứng với Dục vương gia ừ cái gì mà đã 12 tuổi mà không có một tia linh lực dao động ừ còn gì nhỉ...."
     "Còn cái gì nữa a?!" Hoàng Vũ Mị nghiến răng kèn kẹt phát ra mấy chữ.
     " Còn.....A!" Tiểu Tước giật mình nhớ ra cái gì đó vội âm thầm đổ mồ hôi hột.
     " CHU TIỂU TƯỚC !" Hoàng Vũ Mị tức đến đầu muốn bốc khói hét toáng lên.
     "A ! Chủ nhân , không phải em nói mà , em chỉ trần thuật thôi....A chủ nhân---- đừng gọi em như vậy mà !"
     Hoàng Vũ Mị nghĩ muốn tức điên vội vàng đỡ trán : " Chu Tiểu Tước mau lăn đi cho ta đừng cho ta thấy ngươi !"
     "Huhu em không muốn chủ nhân gọi thế mà !" Tiểu Tước ánh mắt ai oán nhìn Hoàng Vũ Mị nhưng ai đó không để ý. Nó đành tìm một góc ngồi vẽ vòng tròn uất hận.
     Hoàng Vũ Mị cảm thấy tại sao mình lại bất hạnh như thế này. Cả một đời í hai đời oanh oanh liệt liệt cứ thế mà sụp đổ khi đến kiếp thứ ba. Hazz trách ai được khi mình có một sủng vật ham chơi.
      Hoàng Vũ Mị lại nhớ đến lí do chậm trễ xuyên qua kiếp thứ ba. Lí do này rất đơn giản. Chỉ vì tiểu Tước muốn ở lại kinh thành phồn hoa chơi thêm mấy năm ngao du thiên hạ. Kết quả vào một ngày đẹp trời một người một thú đã lạc vào thôn bồng lai. Người dân nơi đó cực kì hiếu khách. Họ nói cái gì mà nàng là người hữu duyên, mang trong mình huyết mạch cao quý. Họ muốn thờ phụng nàng, không muốn nàng đi.
     Thế là nàng ở đó ngây ngốc mấy năm. 'Cam chịu' bao nhiêu 'sự hiếu khách' mới có thể lủi ra ngoài. Khi ra ngoài nàng vội vàng thực hiện nghi thức xuyên qua thì phát hiện kiếp thứ ba của mình đã hơn 10 tuổi. Hỏi tiểu Tước té ra mới biết nó cho một linh hồn tạm thời duy trì thân thể của nàng còn sống. Coi như nó có lương tâm nếu không khi tiểu Miêu dậy nàng sẽ 'hợp tác' cùng tiểu Miêu 'thịt nó'.
     Tiểu Miêu là một con mèo trong một lần làm nhiệm vụ ở hiện đại nàng đã cứu được. Khi đó nó đang hấp hối , may mà đúng lúc nàng đi ngang qua thấy nó đáng thương nên mang về chữa trị. Sau khi khỏi bệnh nó vẫn quấn quýt bên nàng nên nàng đã để nó bên mình.
       Nàng cũng biết nó không đơn giản vì sau khi xuyên qua nó vẫn luôn theo nàng.Lần trước khi ở thôn bồng lai cũng là nó đưa nàng và tiểu Tước ra khỏi kết giới của thôn. Từ lúc đó đến giờ nó vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Nó vẫn đang nằm trong không gian chứa vật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azuna111