Bang x Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng bốn tại Hàn Quốc trời vẫn se lạnh.

Hyeok vẫn phong cách áo thun trắng phong phanh tông cửa phòng Junsik chạy vào với vẻ mặt mèo hớn hở, nó nhìn Junsik đang lướt web trên điện thoại giở giọng mè nheo đe dọa:

"Hihi Junsikie àk! Tớ có ảnh dìm cậu này" nó khoe Junsik tấm hình mà "Bae đại thiếu gia" ngủ một cách rất mất hình tượng.

Junsik tắt máy cưng chiều nhìn con mèo trước mặt mà gác chéo chân lên giọng:
"Cưng muốn gì anh đây chiều tất"

Khóe miệng Hyeok cong vài độ đáng yêu làm tim Junsik xao xuyến bỗng thật muốn hôn nó.

Junsik mạnh mẽ kéo tay con mèo nào đó đang đứng ngốc ra vì mải nghĩ nên đòi gì nằm xuống tấm nệm êm ái chặt chẽ ôm nó vào lòng trầm mặc một vài giây xoa đầu nó lặng lẽ hỏi người được cho là mid land giỏi nhất:

" Với phong độ hiện tại thì cậu nghĩ SKT sẽ trụ được bao lâu"

Lee Sanghyeok đang nghĩ đến gà liền xụ mặt quay lưng lại với Junsik nhưng vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó, đôi mắt bắt đầu ngấn nước đáp lại:

"Tớ không biết tớ mệt lắm giờ tớ chỉ muốn làm người bình thường không làm quỷ vương không ai biết tới" giọng nói nghẹn ngào nước mắt chảy xuống cánh tay Junsik.

Thấy con mèo kia nức nở Junsik dịu dàng ôm chặt hơn dỗ dành:

"Được rồi! Tớ xin lỗi đáng lý ra tớ không nên hỏi, ngoan nín đi nào Hyeokie"

Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh vẫn thút thít nói:

"Cậu bảo là gì cậu cũng chiều đấy bây giờ tớ muốn ăn gà cơ"

Chậc! Con mèo này vừa nãy khóc mà giờ đã làm nũng đòi ăn gà rồi, nội tâm thì thế nhưng Junsik nào dám nói ra nếu làm nó dỗi thì không biết sẽ có biến gì nữa.

"Được rồi! Giờ chúng ta đi ăn gà nhé, ngoài trời vẫn còn lạnh lắm mặc thêm áo vào nào"

Vừa nói Junsik vừa kéo người trong lòng dậy đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
Đúng là con mèo này sinh ra là để yêu thương chiều chuộng mà dù sao cũng không thể để nó khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dinhvan