2. Giữa những hư hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Junsik thường có buổi ký tặng sách vào thứ 6.

Chẳng biết vì sao, lại giống như một thời khóa biểu lặp đi lặp lại, mỗi thứ hai sẽ là ngày đầu sách của anh nhà văn Bae được xuất bản. Hai ngày sau, sẽ nhận được điện thoại của anh biên tập Bae thông báo rằng tác phẩm đã nằm trong top best seller. Và nghiễm nhiên, lại hai ngày sau, anh nhà văn sáu giờ sáng đã đứng trước gương, vuốt ngược mái tóc mà chiêm nghiệm.

Lần này, Bae Junsik chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông màu đen cùng quần jean màu nhạt, đúng bảy giờ ba mươi phút đã có mặt ở điểm ký tặng. Bae Seongwoong đã đứng đợi từ lúc nào, qua chiếc kính đen ngầu banh nhìn lướt từ Bae Junsik sang tới hàng dài những độc giả đang xếp hàng, hài lòng gật đầu một cái.

Hàng xếp dài và có chút nhốn nháo, có những người không chỉ xin chữ ký, mà còn hỏi những câu hỏi riêng tư, nhưng anh nhà văn Bae cũng chẳng phải tay mơ nữa rồi.

Dù vậy, Bae Junsik hãy còn nhớ, vào buổi ký tặng đầu tiên, bàn tay của mình lúng túng chạm vào những bàn tay đủ mềm đủ cứng, đủ to đủ nhỏ, cười đến mỏi quai hàm, lại có lúc nghệt mặt ra ngơ ngác. Như lúc cô gái người Châu Á tóc ngắn nhưng mái thật dài, đầu đội một chiếc mũ bê rết rủ xuống che nửa trán, ôm một bó hoa daisy trắng thơm và giấu mình trong một chiếc áo khoác màu hồng to sụ, đột ngột ngẩng lên nhìn anh trong một chớp mắt nâu và nửa chiếc đồng tiền chúm chím, giọng thì nhỏ xíu như tiếng chim ríu rít trên rặng cây sưa cách hàng dặm vọng về.

"Anh Junsik đã có người thương chưa?"

Bae Junsik giật mình, ngước lên theo giọng nói của ký ức. Cô gái nhỏ ngày nào lại đứng trước mặt anh, vẫn khoác chiếc áo bông hồng, nhưng lại xách theo một giỏ oải hương tím. Mái tóc cô ấy đã dài hơn dù ánh mắt nhìn anh vẫn lấp lánh và khóe môi lúc nào cũng một điệu cong. Mùi oải hương dạt vào cánh mũi nồng nàn, và Bae Junsik thấy khi mình nâng bàn tay có ngón đeo nhẫn lên, ánh sáng lóng lánh lướt qua gò má đồng tiền sâu và tiếng cười thì như khẽ reo lên một điệu nhạc.

Cành oải hương tím cô ấy đặt lại bàn, ngào ngạt hương.

Bae Junsik để ngón tay mình lẫn trong màu tím biếc, thơm nồng len vào những kẽ tay, vậy mà, vẫn chẳng thể giấu đi lạnh lẽo của mặt bạc cạ vào da thịt rồi rơi xuống lặng thinh ở trong lòng.

Giời chẳng mưa, mà sao bầu trời của mình thì cứ mãi âm u.

.
.
.

Bae Seongwoong không phải người có thói quen dạo phố. Hoặc là, Bae Junsik vốn chẳng hiểu được con người anh.

Đôi khi, Bae Junsik sẽ thấy anh như một con mèo lười nhác, nằm ườn người chỉ để tắm nắng mặt trời.

Đôi lúc, Bae Junsik lại thấy anh bỏ quên sự lười biếng của mình vào trong túi áo, hoá thành một chàng thanh niên hai mươi chín của hai năm trước, xách tay áo của Junsik lên, hừng hực nói. Hay là thử trở thành nhà văn đi, anh giúp mày.

Bae Junsik cũng chẳng biết là mình phù hợp với nghề viết lách thật hay là Bae Seongwoong bằng cách nào đó thực hiện lời hứa của mình, dẫu sao thì, sau hai năm, Bae Seongwoong cũng đã làm nhà văn Bae trở thành cái tên có tiếng. Dĩ nhiên, ngay cả việc, biến Bae Junsik thành một chiếc đuôi chạy theo anh.

" Ingong, anh định cứ đi như thế này hết buổi chiều sao?"

Chiếc biệt danh đặt từ rất lâu, mỗi khi không có người bên nhà xuất bản hay người ngoài, Bae Junsik đều sẽ gọi Bae Seongwoong như vậy.

Mà Bae Seongwoong cũng coi thành quen, phất tay một cái, lơ đãng nhìn lên tên biển hiệu trên đầu. Mà dường như đã tìm tới đúng nơi, Bae Seongwoong ngoắc tay ra hiệu rồi chậm rãi thả bộ bước qua cánh cửa gỗ nhiều khung. Bae Junsik buồn cười nhìn điệu bộ lơ đãng của Bae Seongwoong, chậc lưỡi một cái rồi cũng vội đi theo. Để rồi, giống như một vòng xoay ngược của thời gian, qua lớp kính thủy tinh lóng lánh, Bae Junsik dưng không lạc về miền hồi ức tưởng chừng như đã quá xa xôi.

Một phòng trưng bày tranh nhỏ trong một không gian trà quán cổ điển và đậm phong vị của Á châu. Mỗi bức hình đặt trong một khung trưng bày riêng, nằm trên một lọ hoa phi yến đủ màu sắc đang bung nở. Mùi thơm của táo đỏ lẫn trong mùi của hương hoa và nồng nàn của ly trà nóng rớt từng giọt vào mê man.

Bae Junsik đi qua bức tranh đầu tiên, bức tranh thứ hai rồi dừng lại đằng sau nơi Bae Seongwoong đang đứng.

Bên dưới là lọ hoa phi yến trắng, quyện cùng màu xanh của bầu trời và lấp ló của những rừng phong trong khung hình chữ nhật hoá thành một dải mênh mông màu, đổ tràn trong mắt của Junsik.

Bae Junsik không biết mình sẽ đứng như vậy bao lâu, nếu không có tiếng ho nhè nhẹ vang lên bên cạnh.

Một ông lão mặc chiếc áo măng tô màu nâu trà xuất hiện từ lúc nào, miệng ngậm một tẩu thuốc, rít một hơi liền phả khói trắng say ngây ngất rồi mới bật cười khà khà vỗ lên vai của Junsik bắt lời:

"Hai cậu cũng thích bức này à?"

"Đây là tranh mang từ nước ngoài phải không ông?"

Bae Seongwoong từ khi trở thành biên tập viên đã luyện thành thói quen ứng biến, nhanh chóng bắt lời.

Mà ông lão dường như cũng rất thích thú. Mặc kệ dáng vẻ bất cẩn, đôi mắt lại đặc biệt trìu mếm thân thương.

"Đúng vậy. Của một cậu hoạ sĩ trẻ ta gặp ở Canada. Cậu ấy thấy ta rất thích bức tranh này, lại nghe về phòng trưng bày ở đây, liền ngỏ ý tặng."

"Cậu hoạ sĩ trẻ ạ?"

"Phải, trẻ lắm, rất gầy nhưng là một đứa trẻ tài hoa..."

.
.
.

Lúc Bae Junsik kí tấm séc không ghi giá trị rồi nài nỉ ông lão nhận lấy coi như tiền để hỗ trợ phòng trưng bày, Bae Seongwoong chỉ có thể khẽ thở dài. Giống như trong vũ trụ muôn hình vạn dạng này, những điều Bae Junsik làm luôn là thứ anh đoán trước được, nhưng lại chẳng thể nào ngăn cản được. Cả trong quá khứ lẫn trong hiện tại, anh nhìn cậu ấy loạng quạng, rồi lại thấy cậu ấy liêu xiêu, nhưng lại chẳng cách nào chỉ cậu ấy đi thẳng về đằng trước rồi lại cứ vòng vo.

" Con người đúng là, đến lúc không còn trong tay mới thấy tiếc nuối phải không?"

Bae Seongwoong nhấp một ngụm trà, chậm chạp lên tiếng.

Và rồi, trong khoảnh khắc Bae Junsik ngẩng lên nhìn anh, qua lớp khói màu nhạt cuộn tròn, Bae Seongwoong có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nào xa xôi như vậy.

"Ingong, biết rõ là sẽ không thể quay lại điểm ban đầu mới là điều đáng tiếc nhất..."

Sao cậu biết là không thể quay lại.

Bởi vì mọi thứ đã đổ vỡ rồi.

Vậy thì...

"Junsik, còn yêu Sanghyeok không?"

.
.
.

Ingong, anh biết không.

Dẫu cho thế giới này tan hoang, em chỉ cần cậu ấy còn nguyên vẹn.

Dẫu cho dòng chảy cứ miên man, con thuyền vốn dĩ chẳng biết sẽ trôi đi đâu, trôi về nhau, nhưng chỉ cần biết cậu ấy ở nơi nào, em cũng sẽ xuôi dòng về nơi đó.

Nhưng mà, không phải vì em còn hay không còn.

Không phải còn vì em muốn hay không muốn.

Mà là cậu ấy có còn cần em.

Khi em chỉ còn những hư hao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro