Kĩ năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa cảm thấy bản thân tiêu rồi, sao lại có thể có sự trùng hợp kiểu vậy cơ chứ?

Để rồi nó chợt nhớ ra cái quán cafe mà cả hai đang ngồi là chỗ mà bọn họ thường xuyên đến nếu lúc nào muốn đi cafe. Có đánh chết nó cũng không nghĩ rằng cô gái thật sự sẽ đến đây và đến vào lúc này.

Cô gái kia ngày càng đến gần, miệng vẫn treo nụ cười xinh đẹp niềm nở chào Khoa.

- Tấn Khoa đúng không em? Lâu quá rồi chị mới gặp em, đúng à trùng hợp nhỉ?

- À ch-chào chị.

Khoa khó xử nhưng vẫn phải gắng cười chào lại cô gái kia, trong lòng thì thở dài thườn thượt. Bình thường nó cũng không thân thiết lắm nên biết nói gì với người yêu cũ của người đội trưởng đây. Chưa kể là kế bên Khoa còn là Ngọc Quý đang trầm cảm vì tình đây.

- Cũng lâu nhỉ? Ủa đây là thành viên mới của team đúng không?

Ngọc Quý đang im lìm suy nghĩ chưa biết bản thân sẽ đối mặt với Lai Bâng ra sao thì nghe giọng nói nữ thì ngước mặt lên. Một cô gái xinh đẹp hoàn toàn xa lạ đang cười tươi chào bọn họ, xa lạ thì có xa lạ nhưng làm sao em có thể quên khi từng thấy cái ảnh đại diện trong mes của Lai Bâng ngày hôm qua. Thậm chí em còn stalk cô ấy nên làm sao có thể nhận lầm cơ chứ? Sự bất ngờ tấn công tâm trí em khiến em im lặng thật lâu khiến đối phương có chút khó xử.

- Jiro đúng không? Nếu bằng tuổi với Lai Bâng thì chúng ta bằng tuổi rồi á.

Tấn Khoa lo lắng khi thấy người anh mình hoàn toàn bần thần trước cô gái kia nhanh chóng nhéo nhẹ em một cái khiến Quý lấy lại nhận thức ngay.

- Ờm, chào bạn nhé.

Không khí lại rơi vào thế khó xử khi mà cô gái kia thực sự muốn ngồi cùng với họ, nhưng họ chẳng thể từ chối. Và thế là một bàn 4 người có cả bạn cô gái kia muốn ngồi chung nữa. Bởi vì quá chú tâm vào người yêu cũ của Bâng nên họ quên để ý đi cùng người kia còn có một cô gái khác. Cô ấy cũng khá xinh đẹp chẳng kém gì người bạn của mình và Tấn Khoa có thể nhìn ra ánh mắt của người kia đang nhìn chăm chăm Ngọc Quý từ nãy giờ.

Khoa và Quý đều khá im lặng hay có thể nói là hướng nội trong cái bàn này. Còn hai người con gái còn lại thì liên tục bắt chuyện với họ.

- Em là Hân, là bạn của Thảo ạ. Em hâm mộ anh lắm đó Jiro, nhưng có vẻ ở ngoài anh ít nói nhỉ?

- Không hẳn đâu, chỉ là hôm nay tui hơi mệt thôi.

Hân từ nãy giờ chỉ toàn ngắm nghía Jiro của SGP thôi, lâu lâu còn thấy cô gái ấy ngượng ngùng với em nữa. Nhưng Jiro nào để tâm, em chỉ đang không biết bản thân sao lại ngồi ở cái bàn này thôi. Tấn Khoa cũng khó xử muốn điên khi mà ngày càng khiến mọi chuyện theo một chiều hướng rắc rối kinh khủng. Chẳng hiểu sao khi mà nó lại nghĩ rằng đây không phải sự trùng hợp mới chết chứ? Lén nhìn người con gái tên Thảo nãy giờ cứ ngắm nghía xung quanh mà không chú tâm vào việc uống nước thì nó cũng hiểu được rằng cô gái ấy đang muốn gì.

Có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên Thảo cũng hỏi Khoa.

- Khoa nè, hôm nay anh ấy không đi à?

Ngọc Quý vốn chẳng định quan tâm mấy nhưng cơ thể em lại phản ứng ngay với câu nói của Thảo. Người trong câu hỏi của Thảo thì còn ai ngoài Lai Bâng nữa chứ.

- Hôm nay em với anh Jiro đi chơi riêng ấy mà, còn Bâng thì vẫn ở nhà làm việc.

Được rồi vì Thảo lớn hơn Khoa nên nó phải trả lời đàng hoàng thôi. Thảo có vẻ hơi thất vọng khi mà nghe được câu trả lời từ Khoa, nhưng vì cô gái bên cạnh có vẻ chưa muốn đi nên vẫn ngồi đó lôi điện thoại ra lướt. Hân vẫn chẳng để ý rằng người mà bản thân muốn giao tiếp có hơi khó chịu nên vẫn tiếp tục nhìn từ trên xuống để ý thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Ngọc Quý ở một vị trí khá mờ ám. Hân có chút không vui.

- Anh Jiro có người yêu rồi à?

Ngọc Quý có hơi không thích cô gái thích tọc mạch chuyện người khác này rồi nhé. Nhưng với cương vị là một người đàn ông thì không nên bất lịch sự nên em cũng trả lời qua loa đại khái.

- Chiếc nhẫn này à? Ừm mình có người yêu rồi.

Thảo đang lướt điện thoại cũng nghe được đoạn đối thoại nên quay sang người bạn đang không vui của mình. Cô biết người bạn mình rất thích Jiro nhưng mà cô không nghĩ Jiro thật sự đã có người yêu. Để ý chiếc nhẫn trên tay của Jiro làm Thảo có chút quen mắt nhưng không nhớ là thấy ở đâu.

- Jiro yêu sớm vậy sao? Không biết cô gái nào có thể khiến cho cậu yêu nhỉ? - Thảo cười

Tấn Khoa muốn tàng hình trong cuộc trò chuyện này quá, nghe được cô gái kia hỏi thì nó muốn buộc miệng trả lời Thảo rằng người đó là bạn trai cũ của cô đó. Hân cũng muốn nghe được điều mà Ngọc Quý sắp nói.

- Đẹp, kĩ năng chơi game.

Ngọc Quý dặm thêm trong lòng bản thân ba chữ

"Là Lai Bâng"

- Đẹp thì có thể hiểu nhưng kĩ năng chơi game thì có vẻ gu của Jiro là một người con gái chơi game giỏi à? Không biết người yêu của cậu là người ra sao nhỉ?

- Trùng hợp là người ấy cũng đẹp và kĩ năng chơi game rất cao.

Thảo có thể tự tin rằng bạn của mình cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng về kĩ năng chơi game thì những người con gái bọn họ không xem game là cuộc sống nên chỉ chơi cho vui thôi. Nếu nói chơi game mà có kĩ năng thì Hân không có. Thảo có chút tò mò với người yêu của Jiro, một cô gái vừa biết chăm chút bản thân vừa chơi game hay đến mức để tuyển thủ thừa nhận có kĩ năng thì chẳng phải cô gái đó phải nổi tiếng rồi chứ?

Hân càng nghe càng không vui khi mà bản thân chẳng hiểu sao Jiro lại thích một cô gái nghiện game cơ chứ?

Tấn Khoa đang cầu trời có ai đó gọi điện đến để gọi thúc họ về giùm cái.

Làm ơn đấy!!

Quả thật ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của Khoa nên chỉ tầm 10 phút sau đó mà nó cứ ngỡ như 10 thế kỷ trôi qua thì Hoài Nam cũng đã gọi cho nó hỏi sao chưa về.

Phạm Vũ Hoài Nam là nhất, Khoa yêu gã vcl.

Như được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, Khoa vội chào hai người kia dắt Quý về.

Nhưng trước khi về Thảo có nói với cả hai bằng chất giọng mong chờ.

- Hai người về cẩn thận, cho chị hỏi thăm anh Bánh nha Khoa. Em có thể kêu anh ấy rep tin nhắn chị được không?

Má lúc về còn ăn phải sao quả tạ chiếu là thế đéo nào?

____________END chương 39___________
Chill i chứ tác giả hiền lành lắm
Vì tác giả suy nên otp cũng vậy 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro