Mèo quạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hôm được chơi chung với Ngọc Quý mà anh đã nhớ nhung hơn cả tháng rồi, thì hôm sau em ấy vẫn bơ anh. Anh cũng hiểu được nên cũng không dám thể hiện gì cả, tự anh làm thì anh chịu thôi chứ biết sao. Hôm nay em đã đi ra ngoài vì hình như em có hẹn cùng với nhà phát hành game để quay cái quảng cáo gì đó cùng với Quang Hải bên đội VGM. Nên Ngọc Quý đã đi từ rất sớm lúc mà anh chưa ngủ dậy. Thiếu em căn nhà chung cũng im ắng hẳn làm anh rất nhớ em, cũng chẳng biết khi nào Ngọc Quý mới trở về nữa. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh đang nằm nhà lướt facebook đến chán thì thấy Quang Hải đăng story mà ảnh ngoài là có cả em nên anh mới click vào xem thử. Trong cái story đó là em đang được các anh chị đeo cho một đống phụ kiện lên đầu với sự chống đối trong vô vọng của chính em là đeo cái đó rất đáng xấu hổ. Giọng Quang Hải khoái chí nói lớn trong story.

- Sắp được thấy SGP.Jiro ver mèo rồi, Jiro em đừng cố chống cự nữa!

Chỉ thấy thấp thoáng cái giọng của em mang đầy xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ lựng chống cự lại.

- Ủa sao mọi người không bắt ông Hải mang mà bắt em mang vậy chứ? Có phải Halloween đâu??

Nhưng tới lúc đó là hết story rồi, anh cố nhìn cái hình dáng của người anh nhớ thông qua cái cam mờ hơn cuộc đời Hoài Nam nữa của cái điện thoại Quang Hải. Ông này chẳng biết quay phim gì cả, suốt cái story nghe được cái tiếng chứ hình thì rung rung như động đất 8 độ richter vậy đó. Ấy thế mà anh cũng tua đi tua lại cái story đó tầm khoảng mười lần chỉ để cố nhìn em mang gì mà khiến em chống cự cỡ đó. Cố lắm cũng chỉ thấy thấp thoáng có hai cái tai mèo trên đầu em, nhưng nó như thế nào thì anh không chắc chắn lăm.

Thú thật là Lai Bâng đã tưởng tượng ra được Ngọc Quý mang tai mèo sẽ dễ thương như thế nào rồi đó. Gương mặt Bâng có chút đỏ lựng không biết anh đã suy nghĩ tới cái gì đen tối lắm hay sao ấy?

SGP. Bâng đã cập nhật trạng thái của mình

"Bé mèo ở nhà cứ dỗi mãi thì phải làm sao đây?"

VGM.QuangHai và 55.342 người đã thích bài viết này.

VGM.QuangHai : Tao biết hết nhé mày? Mọi người qua kênh mình coi story mới nhất nhé!

=> SGP.Fish : Á à, cái này thì lẹ lắm bảo sao nhà không có con mèo nào ngoài con mèo béo của Lạc mà ổng đăng cái này.

=>SGP.Bâng : Hai đứa mày dí t nữa đi!!

và 59 câu trả lời khác.

SGP.Khoa : Dấu hiệu của việc chơi game quá liều chăng?

SGP. Lạc Lạc: Con mèo nào chứ không phải con mèo của t nhé Bánh!!

SGP.RED : Bú đá quá liều à?

=> SGP.Bâng : Đỡ hơn anh nhé!!

XX1: Vừa coi story của Quang Hải, liệu có lẽ nào.....

=>XX2 : Tôi thích suy nghĩ của bạn đó :>>

XX3 : Ủa nhà Bâng có cả mèo à?

...và 15223 bình luận khác.

Bâng nhìn cái bài viết của mình đang có cả đống bình luận nhưng lại không có em ở đó, mà giờ thì em cũng chưa về nữa làm anh có chút chán nản. Bỗng chốc Bâng cảm giác có điều gì đó không ổn cho lắm. Anh cũng hỏi Khoa là nãy giờ em có nhắn tin cho Khoa khi nào về không thì nó cũng chỉ lắc đầu bảo là em chỉ nhắn Khoa là tối về còn lúc nào thì không nói rõ. Phúc Lương cũng trả lời y thế. Bâng có chút khẩn trương đành gọi hỏi Quang Hải thì chỉ nhận lại câu.

'Quý á hả? Nãy anh thấy đứa nào rủ Quý đi ăn rồi, thấy cũng để ý thằng bé dữ lắm. Mày ghen hả, thôi để em ấy kiếm được định mệnh đi em ơi! Há há!!'

Cái nụ cười nham nhở của Quang Hải kèm với nội dung cuộc trò chuyện khiến anh chẳng thể nào không lo lắng. Đúng là đứa nhỏ vô tâm mà, anh thì ở nhà chờ muốn điên mà em còn thảnh thơi vui vẻ đi cả ngày còn nhận lời đi ăn với ai đó nữa chứ.

Ngọc Quý thì chẳng quan tâm gì cái cục ở nhà đâu em còn đang vui vẻ ăn uống với chị Phương Thảo vì được chị ấy mời. Được cái đồ ăn chùa thì em nhanh lắm có gì đâu mà từ chối cơ chứ với lại em cũng quen biết với Phương Thảo nên hai chị em rất vui vẻ mà ăn uống.

- Nè Jiro chị hỏi em cái nhé, dạo này giận Lai Bâng à?

Đừng có khinh thường trực giác của một người phụ nữ nhé, đặc biệt là một người luôn theo dõi SGP như Phương Thảo. Cô đã nhận ra cái vấn đề này cũng hơn cả tháng, kể từ khi DTDV mùa xuân bắt đầu cô đã để ý rằng cứ có khi nào rảnh rỗi thì ánh mắt của Bâng cứ nhìn về phía của Jiro, ánh mắt đó cô có thể nhận ra được nó mang một cái gì đó mong chờ, có gì đó rụt rè muốn chạm đến người bên cạnh nhưng rồi Bâng cũng thu lại ánh mắt đó mà chẳng làm gì cả. Thêm việc Jiro thật sự hầu như chẳng hề tương tác với Lai Bâng như mọi khi. Nhưng tới tận hôm nay thì cô mới có dịp để gặp riêng Jiro để hỏi thăm. Phương Thảo thấy được vẻ mặt muốn sặc sau khi nhận được câu hỏi bất thình lình đến từ mình thì cô đã hiểu những gì cô linh cảm là chính xác.

- Chị Thảo...sao chị lại biết chứ?

Em thật sự bất ngờ với người hâm mộ siêu cứng đối với SGP này đấy. Nội bộ mà chị ấy cũng nhận ra được hay sao trời? Nhưng em cũng không nói dối được với chị ấy bởi vì bữa ăn này chị ấy bao cho em. Ngọc Quý đành gật đâu chậm rãi khi nhìn ánh mắt của người chị nhìn chằm chằm mình.

- Chị có bị khờ đâu em, việc hai đứa em thích nhau chị còn biết nữa chứ ở đó mà giận dỗi bâng quơ! Vậy thì tại sao hai đứa còn chưa đến với nhau luôn đi, em sợ gì à?

Phương Thảo đột nhiên nghiêm túc nhìn em, cô hiểu được hai đứa em của mình đang lo lắng vì điều gì. Sự đáng sợ của cộng đồng mạng là một thứ khó lường, chưa kể hai đứa lại còn quá trẻ, cô sợ rằng cả em và Bâng đều không thể vượt qua định kiến xã hội. Nhìn Quý có chút trầm mặc, cứ nhìn xuống chén đồ ăn mà không dám nói gì. Thật lâu, em mới chậm rãi nói.

- Em thì không sợ gì cả chị à, nhưng em nghĩ liệu tình cảm của mình có xứng đáng để Bâng kề cạnh mình vượt qua định kiến hay không ? Dù sao Bâng cũng là một ngôi sao sáng trong giới này, em sợ cậu ấy sẽ chịu đựng áp lực lớn hơn nữa.

Quý hiểu được vấn đề của em và Lai Bâng là gì, em yêu anh và em cũng biết anh thích em từ đợt em bắt đầu bơ anh rồi. Em muốn chờ đợi liệu tình cảm của anh có đủ khiến anh chấp nhận cùng em vượt qua khó khăn hay không thôi. Ngọc Quý không cần một tình yêu nửa vời cho vui mà thứ em cần là sự chắc chắn và lâu dài. Em vẫn luôn chờ ngày anh có thể cho em một đáp án. Phương Thảo nhìn ra được sự lo lắng đó, cô hiểu hai đứa trẻ SGP này.

- Nghe này Jiro, chị chỉ nói rằng là dù có ra sao thì chị vẫn luôn ủng hộ hai đứa và SGP. Chị mong cả hai sẽ được hạnh phúc, còn người ngoài nói gì thì cũng đừng quá để trong lòng. Vì họ chẳng biết gì về em và tình yêu của em cả. Tin vào trái tim mình, chị chờ ngày hai đứa nắm tay nhau.

Phương Thảo mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ đang chán chường chọc chọc đũa vào cái chén đồ ăn của mình như đứa con nít. Cô đành kệ đi cái không khí đang không mấy tự nhiên này mà lướt lướt web thì chợt dừng lại ở bài đăng của Lai Bâng. Lướt ngay cái bình luận của Quang Hải ở VGM, cô cũng click vào xem story của Hải và sau đó mỉm cười một cách kì lạ. Lần nữa xoa đầu Jiro khiến em có chút khó hiểu nhưng lại chẳng nhận được lời nào đến từ Phương Thảo. Cô chỉ bảo rằng em thật sự rất giống với một chú mèo nhỏ càng khiến em khó hiểu hơn nữa.

Sao hôm nay có nhiều người nói em giống mèo thế nhỉ?
------End chương 21------
Mơi cách thầy báo với con bài Qi và Yena 👀
Đau tim với thầy muốn xỉu luôn á trời. Nhưng thầy đánh Ryo thì em cho thầy 10 đỉm.
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro