Nụ hôn mang vị thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý lấy tay chạm vào gương mặt đẹp trai của người đối diện mình mà lòng có chút mềm đi, anh lúc nào cũng dựa vào cái khuôn mặt đẹp trai này để làm em mềm lòng cả. Ngày đầu tiên gặp anh thì em cũng nhận ra vẻ đẹp trai của cái con người này rồi. Nhưng cái ánh mắt ghét bỏ em lúc đó của anh đã dần biến mất mà giờ đây ánh mắt đó lại chứa đầy hình dáng của em ở trong đó. Cả sự cưng chiều của anh dành cho em nữa, em biết anh thích em nhưng điều đó là chưa đủ. Em cần một người đủ xứng đáng để em dành hết tình yêu của bản thân và vượt qua những khó khăn cùng người ấy.

Ngọc Quý cần một Lai Bâng cùng em có thể đường hoàng nắm tay nhau bước ra ngoài ánh sáng mà không phải là một tình yêu vụng dại suốt đời ẩn mình trong bóng tối.

Anh cảm nhận được em đang mong chờ điều gì nên đã im lặng khoảng một chút hình như đang quyết tâm điều gì đó. Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi về phía tủ đồ của chính mình lục lọi gì đó khiến em thắc mắc. Chậm rãi quay lại chiếc giường nơi Quý đang ngồi nhìn anh bày trò.

Em cảm giác được ánh mắt Lai Bâng có chút thay đổi rồi.

Em mỉm cười, chẳng hiểu sao dụ ổng mãi mà giờ chính em cũng có chút khẩn trương lẫn hồi hộp.

- Nghe Bánh nói nè bé.

Bình thường chắc em chọt cái mỏ hỗn của em vào rồi đấy nhưng thôi em đành cho anh chút mặt mũi để anh sến một bữa vậy. Nhưng nghe anh nói ngọt vậy khiến em có chút rung rinh, em chỉ cười đáp lại. Được rồi cho anh trên cơ một hôm vậy. Ngọc Quý cười, ánh mắt em sáng lên chứa đầy tình cảm của em dành cho người đang bắt đầu cái văn "sến" của mình.

- Em đang nghe đây.

Bâng hít một hơi thật sâu, anh cầm tay Ngọc Quý một cách nhẹ nhàng đặt vào phần ngực bên trái, chỗ gần trái tim của anh nhất.

- Thật ra ban đầu Bánh đã tính lựa chọn một nơi thật tuyệt để nói cho Quý nghe những lời này. Nhưng rồi Bánh nhận ra rằng bản thân mình đã quá ích kỷ khiến Quý phải chờ đợi, Bánh không hề có ý muốn cùng Quý có một mối quan hệ không rõ ràng. Chỉ vì Bánh muốn chờ đợi cái ngày đó để cả hai có một kỉ niệm thật đẹp thôi. Nhưng rồi Bánh thấy ở đây cũng tốt, nó thân quen với chúng ta, cũng là nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau dù kỉ niệm đó không quá đẹp đẽ. Thật ra ngày đầu của năm mới Bánh đã tham lam cầu nguyện tận 2 điều ước vì trong năm nay Bánh có muốn cả hai chức vô địch. Thứ nhất, Bánh muốn có chức vô địch ở APL lần này ở Thái Lan để đem cúp về nhà chúng ta.

Bâng nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc thể hiện rằng anh không hề nói suông mà anh sẽ cố gắng đạt bằng được nó. Bất giác em xém nữa chìm vào cái ánh mắt của anh rồi.

- Thứ hai...

Cánh tay anh bất giác nắm chặt tay em hơn chút so với ban đầu, ánh mắt anh đã dịu hơn trước đó.

- Anh muốn cái chức vô địch, chức vô địch trong trái tim em.

'Thịch'

"Câu này mang tính chất chí mạng đấy Lai Bánh"

Em thầm nghĩ khi thấy anh vẫn muốn nói tiếp.

- Anh không nói suông đâu, anh đã chuẩn bị tất cả rồi, ba mẹ anh cũng biết anh thích em luôn rồi. Thứ anh còn thiếu chỉ là chiếc cúp thế giới để đủ điều kiện được ở bên em thôi! Anh thật sự rất yêu em.

Trái tim Quý đập ngày càng mạnh khi nghe từng lời anh nói như vậy, thậm chí anh còn đem ra một cái hộp nhỏ ở trong còn có hai chiếc nhẫn bạc theo kiểu đơn giản. Anh vẫn nhìn em như vậy, cánh tay của em được anh cầm lên áp vào gò má của anh làm em cảm nhận được lúc này anh cũng đang nóng bừng lên.

- Nếu em nói anh cần đầu tư chi phí để sau này tối đa hóa được lợi ích của anh thì đã từ lâu, anh đã all-in trong bản hợp đồng để giành lấy trái tim của em rồi! Thứ anh cần chỉ là cái gật đầu để bản hợp đồng này được chấp thuận thôi.

Em thua rồi, làm sao mà đỡ được những câu nói của Lai Bâng đây chứ.

Trái tim cũng đập rộn ràng báo hiệu nó chẳng còn muốn tuân theo lý trí để tiếp tục giả vờ làm gì nữa.

Ngọc Quý cười tươi nhìn anh, cánh tay còn lại cũng chủ động ôm lấy mặt anh. Từ từ tiến lại gần chạm nhẹ vào môi anh, hai cánh môi lạnh lẽo chạm vào nhau một cách chậm rãi. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng với anh nó đã là một câu trả lời rồi. Một nụ hôn có vị đắng nhẹ của thuốc lá.

- Lần này đừng quên chúng ta đã hôn nhau nữa nhé!

Em đưa bàn tay cho anh nhướng mày biểu thị nên làm gì thì làm cho nhanh đi chứ không thầy đổi ý ráng chịu. Anh lật đật đeo chiếc nhẫn mà anh đã cất công đo bằng tay không để đo kích thước ngón tay của Ngọc Quý qua nhiều lần anh cố ý nhưng vô tình chạm vào tay em. Cũng hơn chục lần để anh có thể xác định được để lựa chọn nhẫn cho em. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng anh, chiếc nhẫn khá vừa vặn ngón áp út của người anh yêu. Bàn tay ốm đến mức khiến anh lúc nào cũng lo lắng đeo chiếc nhẫn do chính anh lựa chọn khiến anh vô thức nâng lên hôn nhẹ vào nó một cái. Cái nhẫn còn lại được anh đeo trên cổ qua sợi dây chuyền của mình vì hai đứa ngầm hiểu hiện tại là giai đoạn khá quan trọng nên cả hai chưa thể công khai được. Dù vậy anh cũng không giấu diếm, ai biết thì sẽ biết thôi.

- Cuối cùng thì em cũng thuộc về Bánh rồi!

Nhìn anh như đứa nhỏ đạt được mục đích rồi cười ngốc như thế khiến em cũng buồn cười. Nhưng em vẫn còn thắc mắc tại sao anh biết được em đi ăn với ai đó. Rõ là em có nói đâu?

- À mà Bánh nè, ai nói với em là thầy đi ăn vậy? Chưa kể còn tập tành hút thuốc, thầy đơm em bây giờ.

Hết tỏ tình rồi thì không có cửa thầy dịu dàng đâu nha, em vẫn là Quý mỏ hỗn của SGP thôi. Em phải biết đứa nào nói khích Bâng khiến anh tập tành hút thuốc để đơm nó một nhát mới được. Anh thấy cái mỏ hỗn của người yêu anh hỗn trở lại cũng không bất ngờ mấy, ít ra em ấy còn dịu dàng lúc nãy là đủ rồi. Anh quen cái mỏ hỗn của em hơn. Anh lập tức khai thật với em người yêu của mình.

- Là thằng Hải bên VGM bảo em đi ăn với ai đó mà người ta cũng để ý em ấy. Rồi anh chờ mãi em không về nên...

- Nên em ghen đúng không?

Em cười nhìn Bâng nhanh chóng quay mặt che đi sự xấu hổ trên gò má, anh đúng là ghen muốn điên. Ủa nhưng mà hiện tại anh đã là người yêu của Ngọc Quý rồi mà nên anh có quyền ghen mà đúng không. Nên Bâng quay người lại với gương mặt giận dỗi.

- Anh ghen thật đấy, em đi ăn với người ta là cho người ta một cơ hội thay thế anh sao?

- Bộ ông Hải không nói là thầy đi ăn với chị Phương Thảo sao? Thầy với chị Phương Thảo thì có cái gì được chứ? Sau này có gì thì hỏi rõ ràng ra, không là hớ đấy nhé!

Em cười xòa với sự ngốc nghếch của anh, em không giận gì anh cả. Chuyện này thì anh có quyền mà, vì hai người đã là người yêu rồi. Còn Bâng á hả? Lúc này đang chửi 18 đời nhà Quang Hải rồi vì dám trêu anh. Lúc này anh chẳng biết nói gì cả, nhưng nhìn em cười anh cũng không khó chịu gì cả. Anh chủ động hôn em một cái nữa, em cũng nhắm mắt lại cùng anh hưởng thụ nụ hôn sâu đầu tiên sau khi cả hai đã là người yêu của nhau.

Họ yêu nhau rồi.

______________

Mẫu chuyện nhỏ xíu cùng Bâng và Phương Thảo :

- Nè Bâng, gắng lấy FMVP APL 2023, chị có quà cho em!

- Quà gì đấy chị? Kèo này khó quá vậy. Hay là mình hủy k-....

- Hình Quý mang tai mèo!

- Chốt kèo!!!

_________________END chương 23___________

Cái chương mà tác giả đã suy nghĩ khá nhiều để chăm chút vào nó.

Cuối cùng cả hai đã yêu nhaoooo!!!

Moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro