Tỉnh rồi lại say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi lưỡi quấn quýt chẳng rời khiến không khí không ngừng nóng lên, Lai Bâng gần như mất đi sợi dây lý trí cuối cùng của bản thân để cảm xúc lên ngôi. Hai tay không phút nào tha cho cái cơ thể đầy mẫn cảm của người trước mặt, buông tha đôi môi đã sưng lên vì những nụ hôn nồng nhiệt từ nãy giờ. Nhìn cơ thể mảnh mai quá mức so với những người đồng chang lứa của Ngọc Quý khiến Lai Bâng cao hứng muốn chạm vào. Cơ thể trắng trẻo làm anh nghĩ rằng nếu như anh khắc lên nó dấu ấn của riêng mình anh chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Khiến tâm trí Lai Bâng có chút hưng phấn nhìn vào nó , miệng thì cười làm Ngọc Quý ngại ngùng khi bị nhìn chăm chăm vào cơ thể của em.

- Nhìn cái gì mà nhìn mãi đấy?

Lai Bâng không ngại nhưng em ngại lắm nhé, vì chưa từng có ai nhìn chăm chăm vào cơ thể của em như vậy cả. Lai Bâng cúi người hôn lên trán em.

- Vì người yêu của anh thật đẹp nên anh mới nhìn! Và anh sẽ không chia sẻ cái gương mặt dễ thương, cơ thể gợi cảm và cả trái tim của Ngọc Quý dành cho bất cứ ai.

Lai Bâng không dám tưởng tượng sau này sẽ có một thằng đàn ông nào đó dám đè Ngọc Quý dưới thân và được nghe âm thanh gợi tình của em đâu. Chỉ mới nghĩ đã khiến tâm trí anh hỗn loạn, cúi xuống dùng miệng chạm vào làn da mỏng manh của người yêu và từng chỗ anh lướt qua đều trả lại một dấu ấn đỏ thẫm. Đến mức hầu như những chỗ dễ thấy đều bị Lai Bâng đánh dấu hết cả. Nhìn lại thành quả khiến anh không khỏi cảm thấy tự hào. Nhưng như thế đã đủ rồi, vì vật dưới thân đã căng cứng muốn thoát khỏi lớp quần cứng nhắc để tìm đến nơi mềm mại hơn. Dù đang chìm trong dục vọng nhưng anh cũng không thể cho phép bản thân làm tổn thương đến cơ thể của Ngọc Quý, chẳng biết từ đâu, anh lôi trong cái ví mình vài miếng bcs làm em bất ngờ.

Cái này mà cũng có chuẩn bị trước nữa hả trời?

Cái tên này có âm mưu đè em từ khi nào vậy?

- Thầy nghi ngờ em đó Lai Bánh, em âm mưu chuyện này đúng không?

Lai Bánh chỉ cười không muốn trả lời câu hỏi của em vì dù gì chắc em cũng thừa biết câu trả lời thôi ấy mà. Anh cởi dần từng lớp áo quần của bản thân rồi dứt luôn cái quần đang vướng víu trên người của Jiro khiến cả hai như thể quay lại thời kì nguyên thủy trần trụi hết cả.

Vì là lần đầu nên anh muốn chuẩn bị thật kĩ càng cho em để em không bị đau đớn khi anh bắt đầu màn chính. Điều trăn trở vì không có gel sẵn nên anh đưa hai đưa vào khoang miệng ướt át của em lấy một chút dịch rồi mới bắt đầu đưa một ngón tay đến trước chạm nhẹ vào cái chỗ mẫn cảm kia. Bâng đưa tay còn lại kéo em vào nụ hôn khác rồi tay kia bắt đầu xâm nhập vào bên trong em khiến em lập tức muốn cong người vì cảm giác kì lạ này. Miệng em không ngừng rên ri từng tiếng nỉ non. Cũng vì là lần đầu nên cảm giác khác lạ khiến bên dưới của em nhanh chóng căng phồng rỉ từng giọt tinh dịch. Ngón tay anh ra vào làm cơ thể Ngọc Quý run lên theo từng nhịp anh ra vào một cách vô thức.

1 ngón rồi lại hai ngón để em dần quen với việc này thì anh mới có thể làm đến việc anh muốn nhất được. Cảm thấy phía trong Ngọc Quý đã đủ ổn, Bâng nhanh chóng thoát ly cho thứ đang căng cứng dưới thân để nó nhanh chóng được thỏa mãn một cách khác mà không phải là bàn tay của anh mỗi khi nghĩ về em nữa.

Ngọc Quý khá sốc khi nhìn thấy kích thước kia của người yêu khiến em thoáng chút lo lắng. Cái này thật sự sẽ vào bên trong em sao? Liệu em có chết không vậy, em không muốn mình bị lên báo với tựa đề người đầu tiên chết trên thế giới vào lần làm tình đầu tiên đâu nha. Quê lắm đó!

- Cái này có vừa không vậy? Clm Bánh lừa thầy đúng không?

Anh đeo bao cho chính mình rồi cười, con mèo nhỏ của anh đáng yêu thật. Càng làm anh muốn chạm vào em nhiều hơn. Cái mỏ em đến giờ này vẫn hỗn được thì có lẽ em vẫn còn sung sức đó chứ, tý nữa anh phải khiến những câu chửi tục của em trở thành những âm thanh rên rỉ mới được.

- Tất nhiên là vừa mà! Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, ngoan nhé. Đau quá thì bảo anh dừng lại.

Ừ nói thế chứ thằng nào mà dừng được ở trong tình trạng đó cơ chứ?

Ngọc Quý nhẹ dạ cả tin cũng gật đầu khi nghe Bâng nói vậy. Nhưng em nhanh chóng hối hận, vì cơn đau hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của em. Cự vật chỉ vừa vào đã như muốn xé toạc em ra khiến em nhíu chặt mắt, miệng không ngừng mắng cho người kia dừng lại ngay.

- Clm, đau...mau rút ra...hức.

Nhưng người kia nào nghe, cơ mặt Bâng cũng nhăn lại vì phía trong em đang siết anh quá chặt khiến anh hối hận vì ban nãy có lẽ chưa nới đủ rộng hay sao? Anh lo lắng trấn an người kia.

- Ngoan, thả lỏng thì sẽ không đau. Em siết làm anh sắp đứt tới nơi rồi.

Nhưng Ngọc Quý dù có làm theo thì người kia cũng không hề rút ra mà càng ngày càng đâm sâu khiến cả cơ thể em cong người, nước mắt trực trào ra. Muốn chửi tiếp thì nhanh chóng bị cảm giác kì lạ kia khiến em rên rỉ qua từng nhịp anh đẩy vào. Cảm giác đau đớn dần bị thay thế bởi khoái lạc khiến ánh mắt em mờ dần chỉ biết nương theo anh và rên rỉ hưởng thụ ở trong từng nhịp thúc đẩy ấy. Tiếng giường kêu cọt kẹt kèm theo âm thanh nỉ non của Ngọc Quý âm vang cả căn phòng càng làm Lai Bâng hưng phấn hơn mà tăng dần tốc độ khiến âm thanh va chạm rõ tiếng phạch phạch - 1 âm thanh làm người ta nghe được chỉ có thể đỏ cả mặt.

Tốc độ tăng dần khiến sự sung sướng đạt đến đỉnh điểm chỉ chờ chực phun trào, Ngọc Quý không khống chế được mà âm thanh rên rỉ ngày càng to hơn, phía dưới em cũng đang muốn thoát ra từng đợt tinh dịch. Nhưng Lai Bâng thật sự là trâu bò, dù em có ra rồi thì anh vẫn chưa có dấu hiệu ra. Tiếp tục đưa em vào khoái lạc qua thêm một vài tư thế nữa cho đến khi anh ra lần đầu tiên. Cả người Ngọc Quý mỏi nhừ mặc cho người kia muốn làm gì làm, em chỉ cần nằm hưởng thụ và rên rỉ đã đủ khiến Lai Bâng hưng phấn mà chẳng nhớ nỗi cả hai đã làm bao nhiêu lần.

Dù là lần đầu tiên của Ngọc Quý nhưng vì quá hưng phấn khiến Bâng mất kiểm soát làm đến mức Ngọc Quý mệt mỏi thiếp đi. Cơ thể nhớp nháp của em thì được anh chăm bẳm rửa sạch kĩ càng một cách chu đáo chứ không sáng mai khi dậy chắc em sẽ giết anh mất.

Nhìn người trong lòng ngủ một cách ngon lành sau khi cả hai vừa trải qua một loạt khoái cảm dục vọng. Anh ôm người trong lòng không quên trùm kín chăn cho cả hai, hôn lên mái tóc em khẽ nói.

- Đừng rời xa anh nhé, anh yêu Quý lắm!

____________End chương 47___________

Ban đầu tính chơi cái trò sáng hôm sau rồi mà độc giả hù ác quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro