Chap 3 : Bệnh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trước,lúc này anh và Nquy đã yêu nhau được hơn 2 tháng trời.Mọi người trong sgp thì ai cũng biết về điều này.Họ đã quá quen với cái cảnh Lai Bâng ôm hôn Ngọc Quý hay dỗ ngọt Ngọc Quý.

Hôm nay thời tiết thất thường nên bé Nquy đã bị sốt.Lai Bâng đang lo lắng muốn xỉu,lúc thì nghĩ xem Nquy muốn ăn gì,lúc thì nghĩ Nquy muốn làm gì ,Nquy đã đỡ hơn hay chưa.Nói chung là lúc nào cũng Ngọc Quý ,làm cả trăm phát bực lên vì bị hai con người này đút cơm chó cho ăn

——-12 giờ đêm——

Ngọc Quý : Bánh ơi thầy đói quá Bánh,Bánh nấu gì đó ăn được không Bánh

Lai Bâng : được thôi,bé nằm ở đây đợi anh một chút nhé

nói xong,Lai Bâng ngồi dậy,đi xuống bếp.Anh đeo tạp dề vào,chiên vài lát thịt,một ít rau và đun ít cháo.Trong anh lúc này không khác gì một cô bao r mẫu đang bận bịu với công việc của mình vậy.

sau khoảng một lúc, anh bâng tới cháo lên phòng.Anh đúc từng thìa cháo cho Ngọc Quý anh thầm tự hài vì anh đã vỗ béo Ngọc Quý lên tới chừng này là anh vui lắm rồi

Đang suy nghĩ vui vẻ thù bỗng Ngọc Quý nũng nịu nói

Ngọc Quý : Bánh ơi thầy no rồi thầy hong muốn ăn nữa đâu Bánh

Lai Bâng : Thầy ăn vô thì mới còn có sức để khỏe lại chứ, thầy nghe lời anh ăn thêm một ít đi màa

Ngọc Quý : hong thầy hong muốn màa

Lai Bâng cũng bó tay vì anh biết anh sẽ không bao giờ cãi thắng lại em bé của hắn ta đâu.

Lai Bâng bỗng nghĩ ra được một ý tưởng, anh tư đút cháo vào mồm của anh rồi tự nhiên quay qua nhìn Ngọc Quý,điều đó có khiến Ngọc Quý cảm thấy hơi ngại ngùng

Bỗng nhiên Lai Bâng vồ đến hôn vào bờ môi hồng hào của Ngọc Quý,chuyền cháo từ mồm của bâng sang bên trong hai cái má của Ngọc Quý,nhưng vì cách này đột ngột quá ,Ngọc Quý cũng chẳng làm được việc gì khác ngoài việc đỏ hết cả tai ngượng ngùng .

Ngay sau khi Ngọc Quý nuốt hết cháo đi ,hắn còn tham lam vồ đến cắn lấy đôi môi căng mọng của em ,hắn ta hôn lấy hôn để lên mặt em.Sau đó hắn luồng chiết lưỡi của hắn ta vào bên trong miệng của Ngọc Quý,hút hết mất ngọt của em,tham lam vãi lồn

Ngọc Quý mới liền đẩy Lai Bâng ra

Ngọc Quý : Không được đâu , anh sẽ bị lây bệnh mất

Lúc này Lai Bâng cũng hết đường chối cãi,đành ngậm ngùi thả ra

Ngọc Quý : Em muốn ăn bánh

Lai Bâng : đừng ăn bánh,ăn Bánh nè

Ngọc Quý : con cặc

Nói xong , Ngọc Quý liền lăn vào chăn ngủ mặc kệ tên đội trưởng đang giận dỗi ở kế bên

—————————————-

lồn má au đang vt ngon lành tự nhiên con đĩ wattpad nó lỗi thế là mất nguyên 1 đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro