1.Chút tuổi thơ đẹp đẽ không thể nào khiến em quên đi thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note:Tui xin phép sử dụng tên Lai Bánh thay cho Lai Bâng - tên gốc nhé
Độ tuổi trong truyện sẽ khác với tuổi thực ngoài đời của cả hai nhé)
"Nếu có một chút gì đó gọi là xấu hổ, tôi đã không nói cho ông những điều này"
×××
Mỗi một cuộc đời sinh ra, ai cũng có số phận của chính mình. Từ khi chúng ta được sinh ra, toàn bộ cuộc đời đã không do ta điều khiển, ngay cả thứ duyên phận mỏng manh ấy cũng phải do trời định. Chúng ta cho dù có yêu một người sâu đậm đến đâu, duyên cạn rồi cũng phải rời xa người đó. Cho dù khi ta chung sống với một người khác, ta vẫn còn yêu người đó một cách sâu đậm, cũng đừng nên chống lại ý trời.

-Vô lý thật nhỉ

Lai Bánh vừa đọc sách, vừa đá cậu em không chịu chăm chỉ học hành đang ngủ gục bên cạnh

-Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?

Tấn Khoa dụi dụi mắt, chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới, cố gắng tỉnh táo một chút rồi lắc mạnh cái đầu

-Không nghe rõ

Lai Bánh chỉ biết thở dài buồn bực

-Em sang đây để nhờ anh dạy học hay là để ngủ gật vậy?

-Anh làm như em muốn ý. Nếu không phải sắp thi ba mẹ cũng không bắt em sang nhờ anh, em cũng không thèm sang nhà anh làm gì cả

Tấn Khoa lè lưỡi chọc Lai Bánh, bị anh véo mũi cho liền kêu gào thảm thiết

-Đau em

-Xem lần sau em còn ngủ gật nữa không, mau học bài đi

Tấn Khoa hậm hực nhìn Lai Bánh, bực bội cằm cây bút khua đi khua lại, cuối cùng cũng phải cắm đầu vào làm bài tập

Lai Bánh và Tấn Khoa là anh em hàng xóm, từ nhỏ chơi thân với nhau.Lai Bánh hơn Tấn Khoa tận bốn tuổi nhưng hai đứa nhỏ chơi rất vui. Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như Lai Bánh bắt nạt Tấn Khoa nhưng phải là ngược lại mới đúng. Tấn Khoa lúc nào cũng cau có vòi vĩnh, Lai Bánh ban đầu cũng ra vẻ không đồng ý nhưng một lát sau lại ngấm ngầm chiều theo ý của Tấn Khoa

Lần này cũng vậy. Mặc dù biết đứa trẻ này ngủ gật từ lâu lắm rồi nhưng anh lại không gọi nó dậy, để nó ngủ thêm chút nữa sau đó gọi nó dậy sau, để nó đắc ý một chút

Anh học đại học Kinh tế tp.HCM, năm nay đang là năm thứ 3 sắp sang năm 4.Trước kỳ nghỉ giữa kỳ,Tấn Khoa hẵng còn đang học lớp 11

-Em định thi vào trường nào?

-Đại học Luật tp.HCM.Từ lâu em đã nhàm chán mấy môn như Toán, Lý, Hoá rồi

Tấn Khoa gục xuống bàn,chọc chọc cái bút tỏ
vẻ nhàm chán.Lai Bánh thấy vậy liền lấy quyển
sách, đập vào đầu Tấn Khoa

-Em đó. Tưởng vào trường đó là không phải thi
sao?

-Nhưng ít nhất không phải học môn này

Lai Bánh nhìn Tấn Khoa gõ gõ cái máy tính liền lắc đầu. Ai bảo đầu óc của cậu từ lúc sinh ra đã
không dành cho việc tính toán chứ

-Nói việc này cho ba mẹ chưa

-Ba mẹ em bắt em thi vào trường kinh tế nên em chưa có nói

Tấn Khoa nói, lộ rõ vẻ hậm hực

-Cũng đúng thôi, ai bảo ba mẹ em làm kinh tế làm chi

Anh gấp quyển sách lại, đặt xuống bàn rồi đứng
dậy

-Đói rồi đúng không?

Tấn Khoa nghe thấy vậy thì đột nhiên chăm chú hẳn, liền ngước nhìn Lai Bánh với đôi mắt sáng rực

-Đi, anh dẫn cậu đi ăn

-Được nha

Tấn Khoa đứng dậy đập bàn cái bộp rồi hỏi

-Mình đi đâu ăn đây?

-Đi rồi biết

Lai Bánh mở tủ lấy ví tiền rồi bước ra cửa,Tấn Khoa liền lẽo đẽo theo sau. Ai bảo anh lớn tuổi hơn cậu chứ, cậu lại còn là một cái thùng phi ăn hoài không béo. Chỉ tổ tốn hầu bao anh thôi

Anh dẫn cậu đi đến khu chợ bán toàn đồ ăn vặt. Phản ứng của cậu chính là biến thành Trư Bát Giới, ăn hết cái này đến cái kia, và sau đó để mặc anh lắc đầu rồi trả tiền.

Anh chạy theo cậu tới cuối khu chợ, cậu có vẻ vẫn chưa thấy no, vẫn cứ ăn lia lịa
-Ăn vừa thôi, chút nữa còn ăn cơm tối
Tấn Khoa bĩu môi ngó đồng hồ liền há hốc mồm. Lai Bánh lôi chiếc khăn từ trong túi áo đưa cho Tấn Khoa

-Lau miệng đi

Sau đó xoay người móc ví trả tiền

Ba mẹ cậu hôm nay bận việc nên cậu sẽ ăn cơm ở gia đình anh, có khi còn ngủ lại. Việc này xảy ra khá là thường xuyên. Công việc mà, mấy khi được nhàn hạ đâu

Anh với cậu về tới nhà, cơm canh đã được dọn sẵn. Cậu mặc dù đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt nhưng nhìn thấy cơ man là đồ ăn như vậy, mắt cậu vẫn sáng lên

-Tấn Khoa, về rồi đấy hả con?

Cậu dạ một cái ngọt sớt khiến mẹ Tuấn Khải ngọt từ ruột tới gan. Chính vì có cậu sinh ra trên cõi đời này mà anh đã bị mẹ ruột coi như một đứa con ghẻ nhặt ngoài đường mà coi đứa con của hàng xóm còn hơn cả đứa con ruột

Mẹ Lai Bánh xoa đầu Tấn Khoa

-Ngoan quá cơ

Còn Lai Bánh sau khi thấy Tấn Khoa vẫn còn ngây ngốc cười nhìn vào đống đồ ăn thì khẽ lắc đầu

-Rửa tay rồi mới được ăn

Tấn Khoa liền bĩu môi, lườm lườm Lai Bánh sau đó quay ngoắt vào nhà vệ sinh

Mẹ anh thấy vậy liền đánh anh một cái

-Chỉ biết bắt nạt em nó thôi

Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ

Có một số việc, nhìn vào thì chính là thế nhưng chưa chắc phải thế

Sau khi rửa sạch tay mình, cái thùng phi tên Tấn Khoa kia mới bắt đầu công cuộc càn quét đồ ăn. Cậu ăn nhiều vô số kể, ăn ngấu nghiến, đối nghịch lại với vẻ điềm đạm của Lai Bánh. Mẹ Lai Bánh cứ thế gắp cho cậu, còn cười cười với cậu

-Mấy năm nay anh đi đại học, nếu không nhờ có Tấn Khoa sang chơi, mẹ đã buồn chán tới chết rồi.

-Vậy sao? -anh cười khẩy

-Con ở nhà, không phải mẹ vẫn thấy buồn chán đây

Mẹ Lai Bánh liền cau có mặt mày nhìn anh rồi gượng gạo nói

-Cũng đúng

Anh và ba anh yên lặng ăn cơm, mẹ anh và Tấn Khoa thì rôm rả nói chuyện. Cùng một mâm cơm mà sao thấy có hai khoảng không gian trái ngược hoàn toàn

Bỗng mẹ anh quay ra nhìn anh hỏi

-Mà Lai Bánh, con có người yêu chưa?

Mọi thứ liền ngưng lại.Tấn Khoa lén lút nhìn anh, cả ba anh nãy giờ chăm chú ăn cơm cũng phải dừng lại một chút

-Thời gian của con giành hết cho việc học, bận rồi, không có chỗ cho việc yêu đương

Mẹ anh bắt đầu càu nhàu.

-Đã năm 3 rồi. Con mà không yêu đương đi, người ta tưởng con có vấn đề đẩy

Anh đặt mạnh cái bát và đôi đũa xuống bàn khiến không khí trở nên im bặt. Lấy giấy lau miệng rồi vứt xuống bàn, anh bực dọc nói

-Con ăn xong rồi, ba mẹ cứ tiếp tục dùng bữa, con vào phòng trước

Tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa phòng đóng
cái sập

Đó là dấu hiệu của việc anh đã bực rồi Ba anh cũng ăn không thấy ngon miệng nữa, bèn
đứng dậy

-Hai cô cháu ăn cơm đi

Rồi cũng về phòng

Hai tảng băng trong nhà đã lạnh nay càng lạnh hơn Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này nên ai cũng ăn không ngon miệng nữa. Mẹ Lai Bánh liền dọn dẹp bát đĩa đi rửa.Tấn Khoa cũng xin phép rồi rón rén bước vào phòng Lai Bánh

-Anh Bánh

Tấn Khoa gõ nhẹ cánh cửa rồi bước vào phòng

-Em tắm đi

Lai Bánh nhẹ buông ra một câu khiến bé Khoa bướng bỉnh nhanh chóng giật mình

-Anh..

-Anh tắm rồi

Bé Khoa cảm thấy bực mình. Cậu rõ ràng không muốn hỏi cái đó

-V....v...vâng

Dù rõ ràng câu của cậu muốn nói ra khỏi miệng
không phải là câu này

Cậu ngoan ngoãn cầm quần áo, bắt đầu công cuộc tắm rửa của mình.

Khi cậu tắm xong và ra ngoài, vẫn thấy anh ngồi
lặng người ở đó, tay cầm quyển sách, nhìn thì có vẻ đang đọc nhưng nếu để ý kỹ thì lại là không phải

Cậu ngồi lên giường, lấy khăn lau tóc, vừa lau vừa hỏi

-Tới giờ mà anh chưa có người yêu thì em cũng thấy hơi kỳ đấy

Anh nheo mắt nhìn cậu, cậu chỉ cười gượng giải thích

-Em chỉ nói thế thôi, dù sao đó cũng là chuyện của anh, em quản làm sao được

-Bắt đầu học thôi

Cậu nói nhiều như thế, tưởng anh bực bội vì việc cậu nói, ai dè anh lại nói thế. Tấn Khoa bắt
đầu cáu bẳn

-Không học

-Nếu em không học, anh không biết em sẽ thành ra cái gì đâu

Trước lời đe dọa của anh, cậu không những không sợ, trái lại còn tỏ ra bướng bỉnh

-Thế anh tính làm gì em?

Lai Bánh liền lấy cái chăn, trùm lên con heo lười
rồi ôm lấy nó

-Ngạt thở chết em rồi. Em học em học. Em đầu hàng

Anh chàng vẫn còn chọc cậu một lát mới tha cho cậu. Khuôn mặt cậu sưng vù vì tức giận, đã thế đầu tóc còn bù xù nhìn rất khó coi

Lai Bánh thì điềm nhiên rở sách ôn tập của cậu,
đánh dấu vài phần mà cậu phải làm trong hôm nay, sau đó nhàn nhã rở một cuốn sách ra đọc

Cậu hậm hực ngồi xuống, chăm chú làm bài tập nhưng chỉ được một lúc liền cảm thấy bụng đột nhiên đau nhói

Anh cau mày nhìn cậu, yên lặng không nói gì

Cậu vẫn cứ chăm chú làm bài, vừa làm vừa lấy tay xoa bụng

-Sao thế, đau bụng à?

Cậu gật đầu, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên nhăn nhó vì khó chịu

Anh thở dài

-Ai bảo em ăn nhiều làm chi. Hôm nay học đến đây thôi, em đi nghỉ trước đi Cậu gật đầu rồi leo lên giường, đắp chăn lại

Anh dọn dẹp một chút, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi cũng bước lên giường. Đèn vẫn bật, anh đang ngồi đọc sách

Cậu cọ quậy khó chịu, không ngủ được. Bỗng thấy một bàn tay ấm áp vòng qua người, vạch áo cậu lên, khẽ xoa xoa bụng cậu

-Đau lắm à? Có cần anh lấy thuốc không?

Anh xoa xoa bụng cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền lắc đầu.

-Không cần đâu ạ

-Vậy anh lấy dầu cho em xoa nhé?

-Dạ thôi, thôi ạ

Con lợn bướng bỉnh thoáng chốc biến thành con mèo lười đáng yêu, cứ cuộn tròn lại, để mặc anh xoa xoa bụng cậu, sau đó con mèo lười ấy liền ngủ lúc nào không biết

Anh thấy cậu ngủ ngon mới yên tâm rụt tay, sau đó tắt đèn rồi đi ngủ

Nắng đã qua tới đầu ngọn cây mà con mèo lười lai lợn kia vẫn chưa chịu thức giấc. Anh căn bản cũng không thèm gọi làm gì. Đêm qua con mèo ấy cũng ngủ muộn vì đau bụng, hôm nay dậy muộn một chút cũng không sao

Nhưng muộn thế này thì...

-Tuấn Khải, Tiểu Nguyên đâu con?

Anh ngước nhìn mẹ anh một lát, hai tay vẫn thuần thục cho đồ ăn vào miệng, lát sau mới nói

-Còn đang ngủ, hôm qua ăn nhiều quá nên đau bụng, ngủ muộn. Hôm nay để cậu ta ngủ bù một chút

Mẹ anh nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng, cũng lắc đầu thở dài không nói gì

Con mèo lười cuối cùng cũng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, chớp chớp đôi mắt nai rồi tỉnh giấc. Cơ thể sảng khoái hẳn. Không còn cảm giác đau âm ỉ của tối hôm qua

Cậu đứng dậy mở rèm, ánh nắng chói chang rọi
qua khe cửa nhỏ. Con mèo lười bắt đầu nheo mắt lại

Tiếng cửa cạch một cái, đồ ăn sáng được anh bê vào cho cậu

-Ăn sáng thôi, muộn rồi đấy

-Muộn đâu, mới có...

Anh dí cái đồng hồ vào mặt cậu khiến cậu im re

-Rửa tay đi

Cậu khó chịu bĩu môi rồi dậm chân thình thịch bước vào nhà tắm

Sau khi ăn uống xong xuôi, Tấn Khoa lại nằm
ườn ra đó. Anh thu dọn bát đĩa đi rửa xong, cảm thấy việc học hôm nay cũng quá đủ với cậu rồi. Tại não cậu nhỏ, anh là người kèm cặp cho cậu từ nhỏ tới lớn nên biết điều này rõ hơn ai hết. Cố nhét cũng không được, vì vậy nên mới dẫn cậu tới khu vui chơi

Cậu nghe vậy đương nhiên không khỏi thích thú,
nhảy tót lên, nhanh chóng đi thay đồ

Anh là người điềm đạm. Nói là điềm đạm căn bản không đúng. Đối với những người không quen biết, anh đích thực chính là một khối băng nhưng đối với người thân, gọi là điềm đạm đối với anh cũng là quá đủ. Vì vậy cho nên khi dẫn cậu tới đây chơi, anh chỉ ngồi yên lặng đọc sách, để mặc cậu muốn làm gì thì làm

-Anh ra đây chơi đi, vui lắm

Mỗi lần cậu gọi như vậy, anh lại ngẩng lên một chút rồi lại cúi xuống khiến cậu không ít lần bĩu môi lè lưỡi với anh

Tấn Khoa chơi một mình không chịu được liền chạy tới lôi kéo anh . Anh nửa hợp tác, nửa không hợp tác, cuối cùng cũng bị cậu kéo đi

Cậu chọn cho anh một cái bờm con tuần lộc rồi chọn cho mình một cái bờm hình con thỏ rồi bắt anh trả tiền

Anh vừa trả tiền xong, cậu liền bắt anh đeo lên rồi kéo anh tới khu chụp ảnh

Một bức ảnh quái gở ra đời. Cậu thì cười rất vui vẻ còn khuôn mặt của anh như kiểu toả ra hơi lạnh, lạnh tới vô cùng

Kỳ nghỉ cuối kỳ diễn ra khá là thú vị. Cả một khoảng thời gian của cậu hầu hết là ở bên cạnh anh. Ngày anh lại dạy cậu học, ngày anh dẫn cậu đi chơi. Mỗi khi ba mẹ cậu bận, cậu lại ăn cơm rồi ngủ luôn bên nhà anh. Từ nhỏ đã là như thế, đến bây giờ cũng thế

Tết âm lịch đến rất nhanh, quay ngoắt một phát là đã tới rồi cũng quay ngoắt một phát là đi

Kỳ nghỉ cuối kỳ nhanh chóng kết thúc, anh cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, lên đường đến trường. Cũng sắp năm cuối rồi, sẽ bận hơn trước và có lẽ hè năm nay anh sẽ không về

Năm nay cũng là năm cuối cậu học cấp 3. Có vẻ
như Tấn Khoa không thích điều này cho lắm.

Cậu sẽ phải tự lập, phải làm hết mọi thứ một mình mà không có ba mẹ, phải làm những gì mà cậu không thích. Cậu không muốn ép buộc bản thân như thế. Lên đại học làm gì chứ? Tại sao không thể mãi học cấp 3 được chứ

Cậu gọi điện cho Lai Bánh nhưng anh lại không
bắt máy.Chắc lại đang bận gì rồi.

Cuộc đời này của cậu mông lung quá. Cậu không lường trước được sẽ có điều gì xảy ra với cậu khi cậu làm trái ý ba mẹ, cũng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại nghĩ đến anh. Tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy dãy số hiện lên màn hình, cậu vui vẻ bắt máy

-"em cũng gọi đúng lúc thật đấy. Anh đang tắm"

Tiếng xả nước ào ào. Cậu gật đầu rồi ừ một tiếng

-"Có vấn đề gì mà lại gọi cho anh?"

-Anh Bánh,theo anh, em có nên nghe theo bố
mẹ không?"

-Em phải hỏi mình xem là em có muốn như thế không. Em muốn theo học cái gì? Em muốn sau này mình trở thành một con người như thế nào. Sự lựa chọn của em không ai có thể cấm cản được. Nhưng lời khuyên của bố mẹ cho em, cũng là muốn tốt cho em thôi

-Anh Bánh, tại sao anh chọn ngành này vậy?

Tiếng cười khẽ xen lẫn với tiếng nước chảy xối xả

-"Em đoán xem"

Cậu cúp máy, trong miệng có vang lên vài câu trách móc, nhưng vẫn mỉm cười

Anh học chuyên ngành kinh tế, rốt cuộc là để làm gì nhỉ?

Bẵng đi một thời gian, cậu cũng đã vào học lớp 12. Chương trình học cao hơn lúc trước rất nhiều nên cậu phải học xuyên ngày đêm để theo kịp chương trình trên lớp. Thời gian để gọi điện cho Lai Bánh cũng không còn nhiều nữa, chỉ thi thoảng mới gọi được một cuộc hơn nữa những cuộc nói chuyện điện thoại lại rất ngắn bởi vì anh cũng rất bận, cậu cũng không thể làm phiền anh quá lâu

Lúc cậu đang trong thời kì rối rắm việc chọn chuyên ngành thì anh trở về

Ngày hôm trước, cậu nói với bố mẹ về nguyên vọng của mình. Bố cậu nổi giận lôi đình, còn bắt nhốt cậu vào trong phòng để cậu cảnh tỉnh

Cậu trời sinh tính ngang bướng nên bỏ mặc đống đồ ăn mà mẹ cậu đem vào, trực tiếp đẩy ra

Bố cậu nóng tính, gặp phải cậu, lại trừng trị theo cách này quả thực là không nên chút nào

-Cháu chào bác

Lai Bánh bước vào nhà, mang theo giỏ bánh quà

-Lai Bánh, vào nhà chơi cháu, việc gì phải khách sáo như thế

Không khí trong nhà trở nên kỳ lạ, cũng không thấy Tấn Khoa ra tiếp đón anh. Thường ngày chỉ cần thấy anh ở cổng là cậu bé đã chạy bình bịch
xuống dưới, làm gì có chuyện như hôm nay

-Bác, Khoa đâu rồi ạ? Hôm nay thằng bé cũng đi học sao?

Không khí trong nhà đột nhiên lắng xuống. Biết
ngay là có chuyện rồi mà

-Khoa nói về nguyện vọng thi cử của em ấy rồi đúng không ạ?

Bố cậu gật đầu nhìn anh với con mắt đương nhiên. Ông biết là thằng bé này luôn biết trước chuyện của con trai ông trước ông mà

-Chú biết tại sao Khoa lại nói chuyện này với
cháu trước mà không phải với cô chú trước không?

-Bánh à, cháu thân với Khoa nhà cô như vậy..

Mẹ của cậu nói có chút e dè

-Chính vì thái độ của cô chú quá gay gắt với em ấy. Cháu thân với em ấy nhưng cháu cũng không thể thay đổi ước mơ của em ấy được -Cháu cố gắng giúp cô...

-Việc này cháu không giúp được. Cô đưa cháu chìa khoá phòng của Khoa

Bố cậu đứng dậy, chĩa cái nhìn sắt đá về phía anh

-Không được

-Có phải, cháu là người xúi giục Khoa nhà chú
đúng không?

-Chú có mộng tưởng của chú, Khoa có ước mơ của Khoa, cái này xúi giục được sao? Với lại chú không mở cửa đúng không? Được thôi, chú chờ Khoa chết ra đấy mới chịu mở cửa đúng không?

-Mày....

Ngữ điệu cũng đã thay đổi, khuôn mặt cũng trở nên biến sắc. Anh không nói gì nữa, trực tiếp lên phòng, đạp mạnh cánh cửa gỗ ra

Cậu ôm lấy cuốn sổ, trong đó có ghi tất cả các dự định của cậu. Cậu cảm nhận được sự sống của mình côi cút nhỏ bé tới nhường nào

Anh ôm chặt lấy cậu, từng giọt nước mắt lăn dài.

Tại sao anh lại khóc chứ? Chưa bao giờ anh khóc nhưng tại sao anh lại khóc vào lúc này?

-Anh Bánh à, em đã nói cho bố mẹ em về dự định của em, bị bố mẹ em cự tuyệt, nhốt em vào trong này

-Đừng nói nữa, giữ sức nào, đừng nói nữa

Anh xoa đầu cậu, cậu mỉm cười nhìn anh

-Thật may là có anh

Giọng nói nhỏ dần rồi tan biến. Bố mẹ cậu trước tình cảnh này, nhất thời đơ ra không biết làm gì, chỉ đến khi anh hét toáng lên như ra lệnh, họ mới hoàn hồn

Khi anh ôm con trai của họ lướt qua họ, họ đã có
cảm giác, cái thứ tình cảm này thật không bình thường chút nào

Không ngoài dự đoán, kiệt sức do suy dinh dưỡng và mất nước

-Anh chị làm bố mẹ kiểu gì vậy. Chắc lại nhốt con trai vào đúng không? Thiệt tình nếu cứ dạy con cái kiểu này chắc có ngày nó chết thật đấy, lúc đó xem anh chị làm thế nào

Vị bác sĩ già quát lên ầm ầm vang khắp hành lang.

Bố mẹ cậu liên tục cúi đầu nhận lỗi Trong phòng bệnh,Lai Bánh nắm chặt lấy tay của Khoa. Đầu anh khẽ cúi. Mấy sợi tóc loà xoà trước mặt làm gia tăng vẻ quyến rũ của anh. Gương mặt lạnh băng được phái nữ ưa thích khiến cô y tá nào cũng phải ngước nhìn

Anh đứng dậy bước ra ngoài. Bố mẹ cậu vừa trao đổi với bác sĩ xong quay ra thấy gương mặt lạnh tanh đầy nam tính của anh nhất thời có vài phần run sợ

Khoa tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài truyền nước và tiêm thuốc. Cơ thể cậu đã bớt sốt
hẳn, chỉ hơi mệt và có một chút chán ăn

Bố mẹ cậu tươi cười bước vào, trên tay còn cầm một dúm hoa quả và một cặp lồng cháo đang tươi cười nói chuyện với vị bác sĩ Nhìn thấy cậu khoẻ mạnh, bố mẹ cậu bớt lo lắng phần nào

- Anh Bánh đâu, sao không thấy anh ấy tới thăm
con?

Vẻ tươi cười của họ đột nhiên xám xịt. Bố cậu bước ra ngoài còn mẹ cậu thì mỉm cười

- bố mẹ cho phép con thi vào trường đại học Luật tp.HCM

- Thật ạ?

- Thật chứ

- Con cảm ơn bố mẹ

Niềm vui to lớn đấy của cậu khiến cậu thoáng chốc quên béng đi Lai Bánh

Trong khoảng thời gian cậu còn ở viện, cậu cũng hay hỏi về Lai Bánh nhưng bố mẹ cậu hoặc là tảng lớ sang chuyện khác, hoặc là sẽ nói Lai Bánh lên thành phố rồi

Cậu cũng không hỏi gì nhiều, cuộc sống của anh khá bận rộn. Cậu biết điều đó cho nên cậu cũng không cố gặng hỏi làm gì Khi trở về nhà, cậu thấy mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều khiến cậu không kịp thích nghi nổi. Vợ chồng cô Thóng (họ của Lai Bâng) hàng xóm chuyển đi nơi khác, đến số điện thoại của Lai Bánh mà cậu thuộc làu làu ấy giờ lại không gọi được

Cậu hỏi bố mẹ cậu về chuyện này, họ chỉ nói là họ
không biết

Anh cứ thế nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc đời của cậu không một chút dấu vết, thậm chí không cả một lời tạm biệt
×××
Warning:Một chương truyện rất dài,dự tính trên 4000 từ nên có gì mấy bà nhẹ tay về khoản này thôi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro