Chương 3:Anh đã xuất hiện lâu như vậy,tại sao lại chưa từng đến tìm em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong giây phút đó em chợt nhận ra rằng, mình chưa xứng đáng để đến bên anh"

Nếu có người hỏi bạn, bạn cảm thấy bạn đã đủ can đảm để đến bên người kia chưa mà bạn lại nói rằng là do bạn chưa đủ tốt. Bạn có hối hận không?

Tấn Khoa đứng lặng người nhìn thân ảnh trước mặt. Một gương mặt lạ lẫm, một giọng nói lạ lẫm và một điệu cười, lạ lẫm

- Chào cậu, tôi là Ngọc Qúy. Chính tôi là người nhắn tin cho cậu, cũng là người đề xuất với ông chủ về vấn đề hợp tác với văn phòng luật sư bên cậu

- Ông chủ, ông chủ của anh là người thế nào?

Cậu bắt đầu có chút sốt sắng. Ngọc Qúy cười hiền

- Người cậu muốn gặp là tôi, hay là ông chủ của tôi vậy?

Khoa giật mình. Rõ ràng cậu đến đây là để gặp người đã nhắn tin cho cậu, vậy mà cậu lại đi hỏi ông chủ của anh ta. Cậu đang hi vọng điều gì sao? Với lại, làm như thế có hơi lỗ mãng.

- Tôi xin lỗi, chỉ là tôi có chút kích động

- Tôi biết cậu hi vọng người nhắn tin cho cậu không phải là tôi, nhưng tiếc thay, đó lại là tôi rồi

Khoa cười trừ nhìn Ngọc Quý. Rõ ràng cậu đã đem hết mọi chuyện cho anh ta. Cứ tưởng sẽ chẳng còn ngượng ngập, không ngờ gặp nhau cũng bối rối như vậy

- Ông chủ của anh chắc tốt lắm nhỉ?

- Ừm. Anh ấy là một người khá lãnh khốc trong công việc, nhưng thực ra cũng là một người ấm áp

Khoa cười cười gãi đầu gãi tai. Quý vội nói

- Bữa tiệc còn đang diễn ra, chúng ta mau vào trong thôi

Tấn Khoa gật đầu lẽo đẽo theo Ngọc Quý

Người đằng sau cánh cửa nhếch môi cười nhẹ

Còn Quý, anh vẫn không thể nào hiểu được. Rõ ràng là boss nhắn tin, vậy mà lại để anh thế thân. Boss quan tâm người này đến vậy, lại để anh ra mặt. Anh cũng không hiểu nổi boss nghĩ gì nữa

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ. Khoa đứng nói chuyện với Quý. Bầu không khí ngượng ngập ban nãy biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp mà người đàn ông trước mặt này giành cho cậu. Ấm áp, y hệt như những tin nhắn mà anh ấy thường xuyên gửi đến cho cậu

Anh ấy hình như có điện thoại. Khuôn mặt vui vẻ của anh ấy hơi cau lại một cách nghiêm túc

- Cậu cứ thưởng thức bữa tiệc đi tôi có việc rồi

Quý hơi mỉm cười rồi mau chóng xoay người đi mất dạng

Cậu lắc nhẹ ly rượu vang trong tay một cách tạo nhã. Nhấp môi một chút cho có lệ. Cậu vốn chẳng uống được nhiều rượu nên thường chỉ nhấp môi để thể hiện sự lịch sự tối thiểu

Đặt ly xuống, cậu hơi cúi người, chăm chú nhìn vào điện thoại. Lướt những dòng tin nhắn. Cũng không ngờ là nhanh như vậy có thể gặp anh ấy rồi. Về việc giọng của anh ấy có chút khác so với trongđiện thoại, cậu cũng không quá để ý

Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa để chờ Quý bước vào, cậu lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng ấy đã từng luôn ở phía trước cậu, chở che cho cậu, bảo vệ cậu

Nước mắt cậu chực rơi, từng bước từng bước chạy lại bóng lưng tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Có phải là anh không, liệu có phải là anh không?

- Khoa

Fish kéo ngược cậu trở lại, chỉ thấy trên đôi mắt long lanh kia đang chực rơi những giọt nước mắt. Trước giờ Fish rất ít khi nhìn thấy cậu khóc. Lần duy nhất anh nhìn thấy cậu khóc là sau khi sự cố năm đó diễn ra. Từ lúc đó đến nay, chưa bao giờ anh phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó của Khoa như thế này cả

- Ông làm sao thế, có chuyện gì?

Khoa im lặng. Khoa trước giờ là một chàng trai rất ít nhắc tới chuyện quá khứ, đến đứa bạn thân như Fish cũng không biết quá nhiều

- Không có gì đâu, chắc tôi nhìn lầm người thôi

Khoa lau nhẹ những giọt nước mắt, trấn tĩnh tinh thần

- Còn chuyện gì nữa không?

- Về cơ bản là không còn rồi. Mà, ông không định ở lại sao

- Không hứng thú

- Vậy thì đi về. Ông đi thay đồ, để tôi bảo Lạc Lạc đi sắp xếp một chút

Phúc Lương bước nhanh lướt qua đám người xã giao trong bữa tiệc. Cậu cũng không còn gì để luyến tiếc nơi này nên nhắn một tin nhắn cho Jiro thông báo rồi mau chóng đến phòng thay đồ

Tiếng tin nhắn ting ting. Lai Bâng nhấc điện thoại, một dòng tin nhắn cảm ơn, nhưng cái tên được nhắc đến lại là Jiro

Anh thở dài, trên gương mặt biểu tình phức tạp. Vừa thở phào, vừa có chút không vui

- Cậu ấy không nghi ngờ gì chứ?

Anh hỏi lại Jiro một lần nữa, và một lần nữa phải nhận được câu trả lời là không

- Em ngốc thật

Lai Bâng lẩm bẩm. Rõ ràng cố tình nói chuyện điện thoại với em ấy, vậy mà khi gặp được Jiro lại chẳng mảy may nghi ngờ gì, chẳng biết nên buồn hay nên vui

- Cậu đi sắp xếp một chút, để bữa tiệc kết thúc sớm đi

Anh vơ lấy cái áo choàng rồi chìa khoá xe rồi mau chóng mất dạng, để lại Jiro đơ người đứng đó. Chậc, làm việc với ông chủ này, chắc anh phải đi mua mấy lọ thuốc trợ tim mất

Fish lái xe, ngồi ghế sau là Lạc Lạc cùng Khoa mệt mỏi ngồi phía sau. Khoa dựa vào người Lạc Lạc, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần

Lai Bâng vẫn lái xe phía sau xe của Fish,nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên chẳng ai đoái hoài đến chiếc xe của anh phía sau

Xe chạy về đến cửa nhà của Khoa. Anh đậu xe ở gần đó, đợi cậu an toàn vào trong mới phóng xe trở về nhà

Bố anh ngồi trên sopha xem TV, mẹ anh ngồi cạnh gọt hoa quả. Từ lúc theo anh sang Mỹ, họ chẳng có việc gì làm cả, về đến quê nhà họ mới thoải mái hơn một chút

- Lai Bâng về rồi, tiệc công ty thế nào con?

-Dạ, ổn hết rồi ạ

Bố anh gật đầu không nói gì, mẹ anh bắt đầu xởi lởi

-Nhà họ hàng xa có cô con gái năm nay mới ra trường, đang muốn nhờ cậy nhà mình xin việc cho con bé, mai là nhà họ lên đây chơi. Con có rảnh rỗi không, ở nhà gặp con bé một lát

-Không, mai con có cuộc họp công ty

-Cái thằng này, to đầu rồi không chịu có người yêu, lúc còn ở nhà cũ, mẹ và Khoa cũng hỏi con cái này suốt đấy

Nhắc đến cậu, khuôn mặt anh biến sắc. Trấn an tinh thần, anh vội nói

-Mai con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp cô bé đó Anh bước vội trong sự khó hiểu của mẹ. Bà quay sang hỏi ông Thóng
-Này, tại sao mỗi lần nhắc tới Khoa mặt thằng bé lại như thế nhỉ

-Tôi nào biết

Từ sau khi nghe phong thanh về việc văn phòng luật được ký kết hợp đồng với công ty , cuộc đời cậu như được khởi sắc. Nhiều vụ án được gửi đến, nhiều công ty mời cậu làm cố vấn pháp luật riêng. Cường độ làm việc gia tăng khiến Nguyên không thể biến thành con sâu lười như lúc trước nữa. Hơn nữa việc có J&Y chống lưng khiến lão già kia không thể đụng tay đụng chân vào bất cứ hợp đồng nào của cậu

Đang ngồi trong phòng chờ xem lại mấy tài liệu cho vụ án mới thì một người đàn ông lạ mặt mang một túi đồ vào đưa cho cậu, mở ra thì lại là một bình nước ép hoa quả mát lạnh với một tờ giấy nhắn

"Fighting!!!"

Dòng chữ đơn giản ngắn gọn, ý nghĩa mang tính khích lệ cổ vũ nhưng lại khiến cậu ấm lòng hẳn Nhấc điện thoại lên, cậu đoán anh bây giờ đang làm việc nên không dám gọi điện mà chỉ nhắn cho anh một dòng tin nhắn

"Cảm ơn anh. Tại sao anh biết em thích uống nước ép vị dâu"

Rất nhanh đã thấy tin nhắn trả lời

"Tôi đoán thôi"

"Dù sao thì cũng cảm ơn nước ép của anh. Em nhất định sẽ cố gắng"

Trong cuộc họp căng thẳng,Lai Bâng nhắn tin trên điện thoại, ấy thế mà đang cười rồi. Một vị lãnh đạo lãnh khốc vô tình thế mà lại đang cười rồi

Cái nguyên do khiến Lai Bâng cười chỉ có một mình Jiro biết nguyên nhân. Aiz, chắc lại đang mượn danh của anh để nhắn tin với Tứn Kho chứ gì. Anh biết thừa

-Cuộc họp kết thúc ở đây

Anh tuyên bố rồi mau chóng cầm áo khoác phi nhanh ra khỏi phòng họp Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên tan họp sớm vậy luôn

Anh tạt qua chỗ tòa án nơi Khoa đang chuẩn bị xử lý một vụ án mới, chỉ thấy cậu vẫn còn đang vật lộn với công việc. Thấy cậu đã thoải mái hơn với mọi thứ, anh cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào
Trở về nhà, bà con xa của anh đã lên đến nơi, giờ đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình anh. Thấy anh đi vào, mẹ anh gọi với theo

-Lai Bâng, vào đây. Chào dì đi con. Đây là dì Ngô,là bà con xa, họ hàng đẳng ngoại nhà mẹ

Anh bước vào, chào hỏi cho lấy lệ. Dì Ngô thì nhìn chằm chằm anh, đánh giá anh từ đầu đến cuối, dường như là ngấm ngầm chọn anh là con rể nhà họ vậy

-Chào cháu, đây là con gái dì, tên là Hải Vân. Vân, mau chào anh đi.

-Em chào anh

Cô gái khép nép cúi đầu chào khẽ, anh cũng không quá để ý tới cô lắm, chỉ chăm chú ăn cơm

Mẹ anh bắt đầu xởi lởi

-Con bé nó vừa tốt nghiệp loại giỏi khoa quản trị kinh doanh của đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thời buổi này khó xin việc. Con xem có thể sắp xếp một chân cho em nó trong công ty

Anh nhìn cô, đột nhiên ngưng đũa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo hoạt bát ấy. Đôi mắt ấy,rất giống cậu

-Lai Bâng

Mẹ lay nhẹ anh. Anh cúi đầu

-Chút nữa dì đưa cháu xem hồ sơ của Vân. Nếu được thì sẽ cố gắng sắp xếp để em ấy vào cùng với lứa thực tập sinh đợt này, nhưng có được vào công ty không, phải xem năng lực của em ấy

-Cảm ơn cháu Lai Bâng, cảm ơn cháu nhiều lắm. Vân, còn không mau cảm ơn anh

Dì Ngô bắt đầu xởi lởi, cô bé hơi cúi đầu giọng nhỏ nhẹ

-Em cảm ơn anh ạ

Bữa cơm bắt đầu vui vẻ rôm rả hơn hẳn, anh thì vẫn chỉ ăn có một chút rồi chủ động buông chén, ra ngoài phòng khách ngồi xem tài liệu bên đối tác gửi đến

Bữa cơm xong sớm, Dì Ngô cùng Vân phụ mẹ anh rửa chén còn bố anh mang giúp hồ sơ của Vân ra cho anh xem xét

Anh mở ra xem qua một chút về hồ sơ. Trần Hải Vân, một cái tên khá bình thường. Đúng là tốt nghiệp loại giỏi khoa quản trị kinh doanh đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cùng trường với anh. Là con gái mà học hành kiểu này quả thực không phải dạng vừa

Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh chân dung của cô. Ánh mắt long lanh linh hoạt ấy, giống, rất giống ánh mắt của Tấn Khoa

-Cháu thấy hồ sơ của em nó thế nào

Chăm chú xem hồ sơ, anh không để ý mẹ anh cùng mẹ con Vân đã ngồi trước mặt anh tự lúc nào

- Không tồi. Nếu không có gì thay đổi, mai em đến công ty báo danh

- Vâng, em cảm ơn

Anh không chú ý tới cô bé nữa, đặt hồ sơ xuống sau đó gọi điện cho Jiro, kêu cậu sắp xếp công việc cho cô bé đó

Vì mới lên chơi nên mẹ cô giữ Vân và dì Ngô ở lại chơi. Với lại về sau cũng làm cùng một công ty nên Vân sẽ ở lại nhà anh luôn, tiện cho việc đi lại

Anh làm việc trong phòng, thấy hơi bí bách nên có ra ngoài sân vườn cho thoải mái một chút

Tiếng hát trong trẻo của một nữ sinh vang lên, bài hát ấy anh đã từng nghe qua, là bài hát mà Khoa rất thích.

Là nhạc phim, trong bộ anime Attact on Titan

Anh vô thức bước đến nơi có giọng hát đó, Vân đang đeo tai nghe, có lẽ cũng không phát hiện anh đã đứng sau lưng cô bé từ rất lâu rồi

-Ơ, anh Bâng

Cô bé giật mình, thu lại sự thoải mái ban nãy. Anh khẽ cười

-Không vấn đề gì đâu, cùng là người một nhà cả

Vân cúi đầu cười mỉm. Lai Bâng lại gần ngồi cạnh cô bé

-Em thích xem bộ anime này hả?

Cô hơi nhấc chân mày nhìn anh, khẽ gật đầu

-Dạ vâng, em hay xem anime lắm, nên rất thích bộ này

-Thế sao?

Lai Bâng cười khẽ. Trong ánh mắt hắn lên một chút bi thương

-Trước đây đã từng sống cạnh nhà một cậu bạn. Cậu ấy từng rất thích xem anime, cũng hay rủ anh xem chung lắm, nhất là bộ anime này. Giờ thì, có lẽ hết rồi

Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ được rằng hóa ra người đàn ông này lại có thể thích xem anime thế đấy

-Con người ai rồi cũng thay đổi thôi

-Em nói cũng phải. Thôi em ngủ sớm đi, mai anh sẽ dẫn em tới công ty

Anh nói rồi đứng dậy xoay người dời đi. Cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì, lẳng lặng đi vào nhà

Công ty J&Y sáng nay có chấn động lớn. Boss lạnh lùng tàn khốc dẫn gái đến công ty

Các phòng ban đều trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mọi người ai nấy đều bàn tán không ngớt về cô gái ngồi cùng xe với anh. Nào là phu nhân, em họ, em gái nuôi, bạn gái,... đủ cả. Chỉ đến khi Jiro dẫn cô gái ấy vào phòng Marketing mới vỡ lẽ ra đó là em họ của Boss

Hải Vân trong công ty nhờ thế mà được nâng đỡ chăm chút hơn nhiều. Là một thực tập sinh, vậy mà buổi làm đầu tiên đó lại là một buổi vô cùng nhàn hạ

-Công việc vẫn ổn chứ?

Lai Bâng mang thức ăn đến cho cô trong giờ ăn trưa. Cô mỉm cười nhận lấy rồi gật đầu

-Dạ, ổn ạ. Các anh chị đối với em rất tốt

- Mặc dù em đã được vào làm nhưng vẫn chỉ là thực tập sinh thôi. Trong ba tháng nữa nếu em làm không tốt, chưa chắc đã được ở lại công ty đầu

-Vâng, em biết rồi ạ

-Cố gắng lên, anh tin em làm được mà. Thôi ăn trưa đi, không làm phiền em nữa

Lai Bâng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô nhìn anh rồi nhìn hộp cơm trong tay cúi đầu cười e thẹn

Cường độ làm việc tăng cao nên tối muộn Tấn Khoa mới về đến phòng. Vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn hỏi thăm do Jiro gửi tới

"Công việc vẫn tốt chứ?"

Cậu mỉm cười, lại cạch cạch bàn phím

"Vẫn tốt. Hôm nay lại nhận thêm một vụ án mới. Lại không sâu lười được rồi"

"Một tháng sâu lười của cậu chưa đủ để nạp năng lượng cơ à?"

Khoa cười khúc khích, vừa cười vừa nhắn

"Sao mà đủ được chứ. Thôi, tôi vừa đi làm về, mệt quá phải ngủ sớm đây. Chúc anh ngủ ngon"

"Gì thì gì, trước khi ngủ cũng phải đi tắm rồi ăn chút gì đã nhé. Chúc cậu ngủ ngon"

Anh buông điện thoại, cũng lâu lắm rồi anh không thấy thoải mái như vậy. Công việc bận rộn khiến anh chẳng màng để ý tới những chuyện không vui, thoắt cái mà đã mấy năm rồi

-Anh Bâng

Anh hơi ngẩng đầu, thấy Vân bèn ngồi thẳng dây

-Có chuyện gì?

-Mai anh cứ để em đi xe bus đi làm

-Cứ đi cùng với anh, dù sao cũng là cùng công ty. Hay là có vấn đề gì à?

Hải Vân lắc đầu

- không, không có. Chỉ là đã nhờ anh xin việc, ở nhờ nhà anh, giờ lại....

Lai Bâng cười khẽ. Vân im lặng đợi câu trả lời của anh

-Em sợ mọi người lại đối với em như hôm nay, tốt quá mức phải không?

Cô do dự một lúc, hơi gật đầu

-Bọn họ đã biết em là em họ anh, nên cho dù em có đi xe nào đến công ty, thái độ của họ đối với em vẫn là như thế thôi. Mai cứ đi chung xe với anh. Giờ thì đi ngủ sớm đi

Cô vẫn còn có chút do dự. Anh đứng dậy nắm lấy cổ tay cô lôi cô vào trong

Hải Vân vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp hoàn hồn anh đã nói với cô

-còn muốn đi làm thì mau đi nghỉ đi

Cô không nói gì, chỉ là hơi đỏ mặt, thoắt cái đã chạy vụt vào phòng đóng sập cửa lại. Sờ lên tim cùng lên mặt. Cô trùm chăn nhưng miệng vẫn cười khúc khích

Bữa sáng ngày hôm đó,Vân cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Lai Bâng. Lai Bâng thì vừa ăn vừa xem tài liệu trên ipad nên cũng không để ý đến cô

-Đồ ăn không ngon sao cháu?

Mẹ anh hỏi dò Vân, cô chỉ lắc đầu

-Không, ngon lắm ạ

-Vậy ăn nhiều lên nhé

Cô gật đầu, hơi liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, lại hơi đỏ mặt rồi cúi gằm mặt xuống

Bữa sáng xong xuôi, Hải Vân dọn chén đũa đi rửa.

Như mọi lần, lại thấy Lai Bâng mang dâu đi rửa rồi làm nước ép sau đó bỏ vào trong bình giữ nhiệt rồi bỏ sẵn vào trong xe ô tô

Hải Vân có thắc mắc mấy lần, nhưng cô cũng không hỏi nhiều làm gì cả. Dù gì cũng không phải việc của cô, hỏi nhiều lại khiến Lai Bâng không vui

Khoa ngồi đọc sẵn tài liệu. Hôm nay có một chương trình đàm thoại mời cậu tham gia. Một lúc sau lại có người gửi nước ép dâu tới

Cậu chỉ mỉm cười nhấc điện thoại lên

"Cảm ơn anh đã mang nước dâu mỗi ngày đến cho tôi, nhưng tôi ngại quá. Phiền anh như vậy"

"Nếu cậu thấy vui, tôi cũng không phiền"

Cậu cười khẽ, trong văn phòng anh cũng nhấc môi cười diễm lệ

-làm gì mà cười lớn vậy?

Lạc Lạc huých vai cậu, cậu chỉ tắt điện thoại rồi
nói

-Không có gì

-Đạo diễn sản xuất gọi em kìa

-Vâng

Cậu chạy như bay tới chỗ đạo diễn. Lạc Lạc nhìn bình nước ép dâu trên bàn cười khẽ cậu nữa à

-Tên nhóc này, anh lại còn không biết tâm tư của cậu nữa sao?

Jiro từ ngoài bước vào, khuôn mặt có vài phần khó coi

-Boss, có người cần gặp

-Việc này cần báo cáo với tôi nữa sao? Không có hẹn thì đuổi về

-Nhưng, ông ta nói... ông ta là bố của cậu Khoa

Anh dừng động tác đứng dậy cầm áo vest bước vội ra khỏi phòng. Jiro thở dài. Hễ có chuyện gì liên quan tới Tấn Khoa boss đều sốt sắng như vậy. Anh cũng đến quen luôn rồi

Ngày làm việc hôm đó của cậu cũng khá là thuận lợi. Cầm lấy bình nước ép dâu, cậu tung tăng trở về nhà

Trước cửa nhà, một gương mặt cậu chẳng hề mong muốn thấy lại đang hiện diện trước cửa nhà cậu

-Mày cũng giỏi lắm

-Ông quá khen rồi

-Không hoan nghênh tạo sao?

-Tôi có lúc nào hoan nghênh ông đâu

-Hừ, ranh con. Mày tưởng được J&Y nâng đỡ là có thể chống lại tao rồi?

-Ừ, thế mà hơn cái công ty dẻ rách của ông

-Mày...

Khoa đi lướt qua người bố cậu thản nhiên mở cửa nhà rồi đi vào trong

-Mày muốn biết chủ tịch công ty đó là ai không?

-Tôi không cần biết. Nếu anh ấy không muốn lộ diện, tôi cũng không muốn cưỡng cầu phải gặp mặt. Ông về được rồi đấy

Cậu đóng sập cửa lại, để người đàn ông trước mặt nắm chặt tay vì tức giận

Văn phòng luật của Fish dạo này làm ăn cũng khá được. Vì cả văn phòng được mời đến dự bữa tiệc hôm đó, lại còn được nâng đỡ về sau. Hơn nữa Fish cũng có mặt hôm đó nên ai nấy đều đang tưởng hai công ty đã ký hợp đồng với nhau rồi. Nhiều công ty đều đang tìm tới cậu để tìm cơ hội hợp tác tư vấn pháp luật với các luật sư bên văn phòng, đặc biệt là Tấn Khoa

-Ê, sâu lười nhà cậu. Bất hạnh bao năm leo lên được vị trí này được ăn quả ngọt rồi hén. Nhưng quả ngọt này cũng không dễ ăn đâu

Trước mặt Tấn Khoa, một đống vụ án chất cao như núi khiến cậu đơ mất một lúc

-Cậu bắt tớ giải quyết hết đống này?

-Không, đống này của những luật sư phía dưới. Cậu thích có thể lấy vài cái

-Thôi thôi, mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi. Còn nốt mấy vụ án nữa quay nốt rồi tạm lắng vài tuần thôi

Khoa xua xua tay, Fish cau mày đập một hợp đồng lên bàn

-cậu nói thế là không được. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nhưng hợp đồng này phải ký đẩy

Cậu cầm lấy hợp đồng lật qua lật lại

-Là J&Y đấy, nói là nhìn trúng cậu trong bữa tiệc hôm đấy, muốn mời cậu làm cố vấn luật sư riêng

Khoa lật qua lật lại một hồi rồi mỉm cười

-Chắc là do anh ấy rồi

-Ai?

-Không có gì

Cậu đứng dậy mỉm cười cầm lấy hợp đồng

-Yên tâm, hợp đồng này nhất định ký

Tấn Khoa cười tươi rói vừa ôm hợp đồng vừa chạy ra khỏi phòng Fish khiến cậu có chút ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra

Còn Khoa vừa ra khỏi phòng đã vội nhắn tin cho Jiro

"Là anh đề xuất tôi với ông chủ sao"

"Không, là do boss nhìn thấy cậu khá phù hợp thôi"

"Jiro, cảm ơn anh, Jiro"

Lai Bâng nhìn thấy dòng tin nhắn gương mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn

-Nguyễn Quốc Hận

Jiro vừa nghe thấy giọng boss, lại có cảm giác là trong giọng nói đó có nộ khí liền có chút thắc mắc. Anh làm sai gì sao?

Mang theo muôn vàn câu hỏi vào phòng boss thế mà lại chỉ nhận được câu nói vô cùng nhẹ nhàng của boss

-Vài ngày tới giúp tôi đi ký hợp đồng với Đinh Tấn Khoa. Thời gian địa điểm tôi sẽ báo cho cậu sau

Jiro ngớ người. Chỉ có thể thôi hả? Vậy mà vừa nãy boss gọi anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi vậy

Lai Bâng nhìn tin nhắn kia một lần nữa, rồi lại mỉm cười

"Ông chủ của anh tốt thật đấy"

Nhận được tin nhắn ấy của cậu, nộ khí của anh một giây thôi biến mất không còn dấu vết

Jiro nhắn tin cho cậu, hỏi cậu bao giờ có thể ký hợp đồng. Cậu cười cười nhắn tin cho anh bảo là dạo này cũng không có việc gì, đang nghỉ ngơi. Anh thế là hẹn cậu tại quán cafe gần công ty anh vào

10h sáng chủ nhật tuần này

-Lạc Lạc, em nên mặc gì thì được

Lạc Lạc cau mày nhìn đống quần áo chất đầy trên giường, bộ dạng cậu lúc này cứ như thiếu nữ mới lớn đi gặp bạn trai

-Khoa, đi gặp đối tác thôi, em cứ mặc gọn gạng sạch sẽ là được, việc gì phải kỳ công như thế?

-Không kỳ công được sao? Người ta giúp em có được hợp đồng này đấy

-Thì sao, chứ em định lấy thân báo đáp à?

Nghe Lạc Lạc nói vậy, cậu có chút thức tỉnh. Rốt cuộc mình phải ăn mặc kỳ công để làm gì nhỉ?

-đây, mặc bộ này là được, em cứ làm quá lên

Lạc Lạc dúi vào tay cậu một chiếc áo sơ mi phối với vest trẻ trung năng động nhưng không kém phần lịch sự Nhìn thấy bộ đồ trong tay mình, Khoa cười cười

-Vậy Lạc, nghe anh vậy. Cảm ơn anh

-Cảm ơn làm gì. Mà mai nhà anh có việc nên Cá sẽ đến đón em đi. Anh về trước nhé

-Vâng, em chào anh
Khoa cười cười ướm thử bộ đồ mà Lạc Lạc đã chọn cho cậu. Ừm, mắt thẩm mỹ của anh ấy quả thực là không tồi

Fish đến đón Tấn Khoa từ sớm, thấy cậu đã chỉnh trang xong xuôi từ lúc nào. Fish nhìn lại một lượt thấy không có vấn đề gì liền mau chóng xuất phát

-chào anh, tôi là giám đốc của Văn phòng Đinh Lương. Tôi tên Lương Hoàng Phúc

Fish giơ tay ra, Jiro cũng cười cười bắt lấy tay cậu

-Chúng ta đã từng gặp nhau tại bữa tiệc rồi đúng không?

Khoa hơi cau mày nhìn Fish. Fish mặt không đổi sắc

-Quả thực đã từng gặp qua, cũng không ngờ anh lại nhớ tới nhân vật nhỏ như tôi

-Ký ức khó quên vậy mà. Giờ chúng ta bàn vào vấn đề chính nhé. Về bản hợp đồng đã được gửi đến, Phúc Lương có ý kiến gì không?

-Tôi...

-Jiro, tôi là người ký hợp đồng, không phải nên hỏi tôi sao?

Khoa nãy giờ bị xem là bóng đèn có chút bất mãn

-Phúc Lương là giám đốc văn phòng luật, việc này hỏi cậu ấy là phải rồi. Đúng không Phúc Lương

-Xin hãy gọi tôi là Fish

-Ồ, vậy cậu Fish, chúng ta bàn tiếp hợp đồng này nhé

Khoa ngồi gọn một chỗ uống nước ép dâu của mình. Đùa chứ không phải là anh nên hỏi thăm đến tình hình của cậu sao. Thật không dám tin cái người đã nhắn tin với cậu bấy lâu nay lại là anh đấy

Người đàn ông đi mỗi lúc một nhanh, cậu chạy cũng một lúc một vội

-Anh Lai Bâng

Cậu lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thấy bên kia đường, người đàn ông mặc bộ vest đen đang nhìn về phía bên này. Dáng hình quen thuộc của anh ta khiến cậu bất giác đứng dậy chạy đi

Một thanh âm trong trẻo cất lên. Trước mặt cậu, ngoài bóng lưng của người đàn ông, còn có cô gái mà cậu chẳng hề quen mặt. Anh quay đầu nhìn về phía cậu nở nụ cười rạng rỡ

-Đã lâu không gặp, Đinh Tấn Khoa

***

Kismyluvv  trả bài cho bà nè,dài quá nên t ngại up lên á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro