1. Mơ và thực. (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Ở phần (1. Mơ và thực) mình sẽ viết cả hai kết cục là HE và SE. Mình sẽ note ở đầu chương (HE/SE) mỗi chương kết cục nên ai có nhu cầu đọc truyện buồn thì đợi mình đăng phần kết SE còn ai có nhu cầu đọc truyện vui thì đợi mình đăng phần kết HE nha. =))

Cơ mà rcm đọc thử một lần kết SE đi, không buồn man mác nhưng sẽ đủ để mấy bạn suy cả ngày. Uy tín.

/

Ngọc Quý nhìn dòng tin nhắn mà huấn luyện viên của em gửi tới, trong lòng thầm thấy lạ.

Cơ mà cũng chẳng sao, biết đâu anh ấy có cái gì muốn nói riêng.

Mấy ngày nay em rất khó chịu, chắc anh ấy muốn dặn dò riêng vài thứ.

Là cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Nhìn thấy mặt Lai Bâng là em đã phiền chết được.

Nhiều lúc chỉ muốn block hết cho rồi, ngoại trừ lúc thi đấu và train team thì không cần gặp nhau làm gì nữa.

Là em tự nhủ với lòng, dặn lòng như thế.

Vậy mà cớ sao tim vẫn hoài mong?

Đéo cứu quá.

Em ước gì hắn có thể cho em một lời giải thích khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Lời xin lỗi thì ở phần tin nhắn hắn đã nói liên tục khiến máy em sắp giật lag mà chết mấy lần liền.

Em không xuống nước trước, không muốn gặp Lai Bâng, thì chả lẽ hắn không biết tìm cách, cố gắng để nói chuyện với em được hay sao?

Hay là một lời giải thích khó đến thế?

Nhiều lúc Ngọc Quý tự hỏi bản thân, không biết nhân quả kiểu gì mà em cũng đi làm việc thiện nhiều, vậy mà lại thích trúng thằng cờ hó như thế này.

Tu không nổi, em nói thật.

Nhưng chuyện em quyết định buông bỏ...

Cũng là thật mà.

/

8 giờ rồi.

Ngọc Quý lê thân vào phòng train, tìm bừa một cái ghế để ngồi. Em ngồi quay lưng về phía cửa, thế nên khi nghe âm thanh có người bước vào, em đã nói ngay mà chả thèm quay đầu lại.

"Anh kêu em hả?"

Thế nhưng đáp lại em là một mảnh tĩnh lặng.

Em bắt đầu ngờ ngợ, cảm giác này...

"Là anh."

Giọng nói này.

Em quay ngoắt đầu lại, nhìn Lai Bâng với vẻ bất ngờ trên gương mặt.

Không phải anh Titan là người hẹn mình sao?

Hay là mình hoa mắt mất tiêu rồi...

Em khẽ đưa tay lên dụi mắt. Sau một hồi xác nhận được rằng trước mắt em chính là Lai Bâng, em lại không nói không rằng mà quay đầu lại, không thèm nhìn nữa.

Đùa chứ, thầy vẫn còn đang giận đó!

Thế là em cho Lai Bâng ăn một rổ bơ khá ngon lành.

Bên phía Lai Bâng thì hết cách với em, nhưng cũng biết rõ ràng Ngọc Quý đang giận dỗi nên đành tự hạ mình.

Hắn đi đến trước mặt em, mặc kệ cho việc em né tránh khỏi mọi sự đụng chạm của hắn, để mặc cho cặp mắt em dính vào màn hình điện thoại.

Cơ mà tay em vẫn cứng đờ, không nhúc nhích.

Video phát lại đã là lần thứ 4.

"Anh xin lỗi."

Em vẫn im lặng.

Không phải là em tiếp tục giận hắn, chỉ là em đột nhiên phát hiện ra, dường như bọn em thích hợp làm bạn bè siêu siêu thân thiết.

Thay vì làm người yêu.

Nếu sau này cãi vả, hắn với em đều không ai chịu nhún nhường thì sao, để cả em và hắn đau thêm sao?

Chỉ một câu xin lỗi vì vấn đề nhỏ nhặt đến thế đã phải đợi 4, 5 ngày.

"Hôm đó là anh sai, anh xin lỗi em. Quý ơi..."

"Anh sai rồi mà."

"Hôm đó anh tức giận vì người yêu cũ chia tay với lý do là vì em, nên khi thấy Quý anh mới không kiểm soát được. Anh xin lỗi."

"Tui biết rồi."

Em biết chứ, chỉ là dường như...

Em biết rõ em và hắn là dạng người như thế nào. Em cứng đầu, hắn cũng vậy; em chiếm hữu, hắn cũng thế; em xấu tính, không chịu thua, Lai Bâng cũng y chang.

Có khác gì nhau đâu.

Nếu cả hai đâm đầu vào một mối quan hệ không có hồi kết, cả em, cả hắn đều sẽ đau lắm.

"Bánh ơi."

Chả biết vì sao, nghe tiếng kêu mà lâu rồi không được nghe lại, Lai Bâng bỗng có xúc động rất muốn ôm em.

Hắn làm thật.

Ngọc Quý để yên cho hắn ôm.

"Quý ơi."

"Ừ, thầy nghe."

"Titan vừa nhắc anh xem lại tình cảm anh dành cho em."

"Ừa."

"Quý ơi."

Một mảnh tĩnh lặng.

"Cho Lai Bâng một cơ hội, có được không? Em thương anh mà."

"Ừ... Tui thương."

Nhưng em lấy tay chặn đôi môi tìm đến một tia thở ấm áp kia.

"Nhưng Bánh ơi, việc này không nhắc nữa."

"Quý?"

"Bánh ơi, không được đâu."

/

Muốn viết cả hai kết thì nó hơi cấn cấn... mọi người chịu khó đọc tí nha, xin lỗi, mong mọi người thông cảm nhiều.

Mình đăng kết SE trước nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro