1. Mơ và thực. (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý..."

"Bánh biết Quý thương Bánh mà."

Ừ thì hắn biết.

Nhưng ngoại trừ biết ra thì hắn còn có thể làm cái gì nữa đây?

Em ơi.

Chẳng lẽ chúng ta cứ lặng lẽ lướt qua nhau như vậy?

Lai Bâng hít một hơi thật sâu.

Hắn dùng tay gỡ tay em đang che chắn nụ hôn kia ra khỏi miệng, cầm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy, nâng niu như ngọc quý, kề bên miệng mình mà hôn thật nhẹ nhàng.

Không.

Hắn tuyệt đối sẽ không thể để em rời khỏi trái tim của hắn, dù là chỉ một giây cũng không.

Hắn không cho phép, mà cũng không chịu đựng nổi.

"Anh biết em bây giờ không thể chấp nhận anh."

"Nhưng 1 năm, 2 năm, 5 năm, anh vẫn sẽ chờ."

"Lai Bâng sẽ mãi mãi chờ Ngọc Quý."

Hắn nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt em ngày một rõ rệt.

Và cả tình yêu vốn dĩ đã chất chứa bên trong đôi mắt ấy đến đầy tràn. Là hắn lúc trước mù, có mắt như không mà chẳng hề nhận ra.

Hắn cầm tay em, chạm dần dần vào lồng ngực trái.

Lai Bâng cho em nghe tiếng tim hắn đập.

Từng nhịp, từng nhịp, dồn dập mà lại tựa như hồi hộp và vui mừng.

Sau ngày hôm qua, Lai Bâng đã nghiêm túc dành cả một đêm không ngủ chỉ để phì phèo vài điều thuốc lá và suy nghĩ về em.

Hắn nhìn lại từng kỉ niệm cả hai đã đi qua; từng câu nói cả hai đã thốt lên; từng hành động mập mờ chẳng phân rõ giới hạn.

Có lẽ từ lâu lắm rồi, ánh mắt hắn cứ vô thức mà lại hướng về em.

Vô thức mà cưng chiều em, để em làm mọi việc mình thích.

Vô thức quản em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn.

Tự lúc nào, Lai Bâng đã yêu Ngọc Quý rồi.

Trong khoảng thời gian hắn suy tư, hắn còn nghĩ đến viễn cảnh mà anh Titan nói đến.

[Nếu như một ngày nào đó, em không còn được gặp Quý nữa thì sao?]

Nếu như ngày đó đến thật.

Lai Bâng nghĩ, hắn sẽ phát điên mất.

Hắn không chịu nổi một giây phút nào mà em rời xa, cũng kháng cự việc chấp nhận rằng em đã rời đi thật, nếu điều đó xảy ra. Có nghĩa là hắn sẽ tìm mọi cách để giữ em ở bên mình, lo lắng cho em, khóc vì em, cười vì em. Ngay cả hút thuốc cũng là vì em nốt.

Đều là những biểu hiện của tình yêu.

Lai Bâng rất cố chấp.

Hắn biết, mà em cũng biết.

Hắn sẽ bất chấp tất cả mà kéo em về vòng tay mình, níu lại một vệt ấm áp hay tia nắng từ mặt trời kia làm của riêng hắn.

Lai Bâng đã quyết tâm, thì sẽ không thay đổi.

/

Lai Bâng bắt đầu theo đuổi em.

Cả team đều biết điều đó.

Hắn gần như kề cạnh em mọi lúc, mà mỗi lần như thế, Ngọc Quý đều sẽ vô thức mà buông lỏng cảnh giác với hắn hơn.

Dẫu sao cũng là người mà em yêu say đắm, quên mất cả chính mình.

Dẫu sao cũng là người đầu tiên khiến em tự chửi bản thân là ngu ngốc.

Tất nhiên sẽ không dễ buông bỏ như vậy.

Ngọc Quý cố ý tỏ ra vẻ ngoài cứng cỏi như thế chứ thật chất, em rất sợ đau. Nhất là đau vì người em yêu.

Thế nên em mới chần chừ mãi không quyết.

Nếu yêu nhau để rồi cả hai làm tổn thương nhau mãi, thì thà rằng chưa từng quen biết.

Nhưng trái tim em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chết mất.

Thôi thì, hay là cứ thử một lần vậy?

"Ê Bánh."

"Anh nghe nè em, saoo?"

"Ừ thì..."

"Bé nói anh nghe nhanh coi, làm anh hồi hộp quá."

"Bé cái con c*c mà bé! Định đồng ý thì mày thốt ra câu đó làm tụt mood mẹ rồi..."

"Hahaha... Ủa? Đụ má, em nói lại coi!?"

Lai Bâng vô tri cười trước một tràng dài, sau đó mới thấy câu hồi nãy em nói hơi sai sai, thế là vừa văng tục vừa ôm em vào lòng, lay lay như con lật đật.

"Đụ má biết chóng mặt khôngggg!"

"Quý ơiiiiii."

Em hừ một tiếng, vòng tay ôm lại hắn.

"Quý."

"Ừa."

"Anh yêu em."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro