8. Baby, take my hand (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm sự mỏng:

con ddixx mẹ nó ae ơi tôi vừa cập nhật được thông tin là jiro có ny vào đúng 15p trước=)))))))) duma sos bấn loạn ngôn ngữ rối loạn từ vựng quá=)))

/

Dạo này Lai Bâng mới phát hiện ra một chân trời mới.

Đó chính là Ngọc Qúy rất thích nắm tay người ta.

Như là một kiểu skin-hunger, em bé thích chạm vào người khác mọi lúc, điển hình là anh đây (hoặc là do anh thấy thế). Cổ, tay, cổ tay, ngón tay, ngực, bụng, đùi, vai, mặt, tóc... cái gì có trên người anh mà không có quần áo che lại là em bé nghịch hết, nhiều lúc còn đến mức luồn tay vào áo nghịch ngợm anh trong khi đang livestream trước mặt hàng ngàn con người.

Làm Lai Bâng bao nhiêu lần đưa tay đỡ trán, biểu hiện mình sắp hold không nổi nữa rồi, sau này có người cho vé report một cái thì stream của anh sẽ bị cáo buộc là stream đồi trụy đấy!

Chửi tục chưa đã hay gì mà còn báo nữa trời?

Anh nhẩm thầm trong lòng câu đó nhiều đến mức suýt chút nữa thì quên rằng, em bé Ngọc Quý chính là hiện thân của một loài báo. Báo đời báo đốm, báo cute, báo dễ thương, báo mỏ hỗn, báo thèm chửi, báo nghịch ngợm.

Tuy là vậy nhưng lý do mà anh khó chịu vì cái tính skin-hunger của em bé vẫn là vì em quá ư dễ dãi. Dễ dàng động vào anh, sờ anh nhiều như thế thì có phải đối với người khác em cũng sẽ như thế hay không? Có phải người ta cưng chiều em nhiều một chút thì em sẽ được nước lấn tới giống như vậy hay không? Lỡ một ngày nào đó có người nhanh tay hốt em trước cả anh thì phải làm sao bây giờ?

Không sai, Lai Bâng đã luôn lo sợ như thế. Anh sợ em bé nhà nuôi bị cướp mất bởi cái thói quen ấy nên đã quyết tâm với bản thân là sẽ sửa lại cái tật xấu (đối với người khác) này của em. Phải sửa thôi, không thì có ngày sờ đến tận vào đâu của người ta mất.

Tất nhiên, nếu đó là "của anh" thì anh không ngại rồi. Dại gì dại khờ mấy lúc này nữa, con người chứ có phải động vật đâu mà cứ nhãn "nhục" quài? Mất giá thì anh cũng chịu, chứ giờ anh vã lắm rồi.

Thèm được ăn em.

Nhưng trước khi ăn em bé nhỏ xíu, trắng trắng, thơm mùi sữa, trông như một cái bánh bao này thì phải tập cho em bỏ cái thói quen kia đã! Chỉ được như thế với mình anh thôi.

Thế là một kế hoạch chi tiết được lập ra. Bước một là sẽ giải thích cho em hiểu rằng không phải ai cũng thoải mái cho em động chạm vào, người ta cũng sẽ khó chịu nên em đừng có tiếp tục duy trì cái thói hư tật xấu đó nữa.

Nhưng nếu mà nói bỏ là bỏ được liền thì đó đâu phải em báo cố chấp mà Lai Bâng thèm được thịt? Thế nên anh sẽ nhân cơ hội em còn chưa hết hẳn, tiêm vào đầu em vài suy nghĩ rằng anh không khó chịu với mấy thứ em làm, anh không phải là người khác, anh chỉ là anh thôi, là Lai Bánh của em và sẽ cưng em nên em cứ tiếp tục duy trì thói quen đó với anh là được.

Em bé sẽ hớn hở tiếp tục làm điều đó với anh, và vì đã được anh dạy nên sẽ hạn chế chạm vào người khác.

Một kế hoạch quá hoàn hảo, quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro