1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt thời thơ ấu của quốc hận, nó luôn cảm thấy cái gì đó trống vắng ở sâu trong trái tim mình.

nó vô cảm với mọi thứ, không buồn không vui, cuộc sống nó chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen. rồi đến khi lớn lên, nó thấy ba mẹ mình ra sức điều trị, ở trong bệnh viện nhiều đến nổi nó nghĩ đấy mới là nhà.

bác sĩ lúc nào cũng cố gắng sửa chữa nó, giúp nó về lại đúng nguyên tác của một con người.

thằng bé bị bạn học xa lánh, được đặt nhiều biệt danh quái gở vì nó chẳng bao giờ thay đổi cảm xúc trên mặt mình. lúc nào cũng trong trạng thái bất cần đời.

rồi đến khi lớn lên, quốc hận cũng hiểu chút gì được gọi là cảm xúc. nó dần học được cách cười, là cười nhưng không phải là cười...?

"ba dẫn con đi ăn ha?"

"dạ!"

câu nói tràn đầy sức sống kèm theo cái nụ cười ngây ngô của đứa con trai làm một người cha như ông không khỏi xúc động. vì đây cũng chính là lần đầu tiên ông được nhìn thấy thằng con mình cười.

ông cứ nghĩ, mình đã chữa khỏi cho đứa con trai.

đợi đến khi ba mình đi khỏi để chuẩn bị, nó mới giãn cơ mặt ra, lại trở về gương mặt buồn chán ban đầu.

cũng tốt thôi, vì cái nụ cười giả tạo ấy sẽ giúp nó tránh khỏi mục tiêu bị bắt nạt trong môi trường học đường.

rồi đến một ngày, khi nó bước sang cái tuổi mười lăm, nó gặp được một chàng trai cho nó hiểu sao là vui vẻ, sao là hạnh phúc.

ầm.

"chết, anh xin lỗi em nha? em có sao không?"

gã hốt hoảng, đưa tay đỡ quốc hận đứng dậy.

trong một giây phút ngắn ngủi, nó nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi, tiếng âm thanh ngân vang trong tai khi nó nhìn vào mắt đối phương. nắm chặt lấy tay họ, mặt nó đỏ như gấc.

"anh xin lỗi nha, em là học sinh mới hả?"

"v-vâng ạ.."

cái cảm giác ngại ngùng nó chưa bao giờ từng trải qua. quốc hận cảm tưởng nó như được một thiên thần từ trên trời giáng xuống để cứu rỗi mình.

đây đích thị là người nó phải yêu.

"a-anh cho em biết tên được không?"

"lai bâng, thóng lai bâng."

_________________

trải qua suốt năm học, quốc hận ngày nào cũng bí mật tặng hết cái này đến cái kia cho thóng lai bâng. sáng thì sữa, chiều là bánh và ti tỉ thứ khác được cậu chu đáo để ngay ngắn trên bàn.

một năm, một năm để anh ta biết được sự hiện diện của mình, biết được mình là ai.

nhưng mà khổ nổi, anh ta quá đào hoa đi, vệ tinh xung quanh bay đầy đến hoa mắt. nó cần phải làm gì đó trước khi nó vụt mất ánh sáng duy nhất đời mình.

quốc hận sẽ làm mọi cách để có được người mình yêu.

kể cả việc bàn tay nó có nhuốm máu hay không.

rồi cũng kể từ đó, trường nó xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, mà nạn nhân toàn là những cô gái xinh xắn. hung thủ tinh vi, kĩ lưỡng, thông minh đến mức chẳng để lại nổi một dấu vết, gì khiến các điều tra dần đi vào ngõ cụt. họ chỉ đành biện một lý do để xoa dịu cư dân mạng và cha mẹ học sinh.

ngu ngốc, ngu ngốc. toàn một lũ ngu ngốc!

với một đứa học sinh chăm ngoan như nó, lại có thân hình mỏng manh thì làm sao có thể nghi ngờ được đây? cảm tưởng chỉ cần một cơn gió, cũng có thể dễ dàng cuốn bay quốc hận đi.

nó làm mọi thứ, mọi cách chỉ để có được anh, thậm chí chẳng màn đến thân mình.

thế mà.

"ừ, bồ tao đó!"

tiếng lai bâng tự hào khoe với đám bạn về cô bạn gái dễ thương, hiền thục của mình như cứa vào trái tim của quốc hận lần nữa.
nó nắm chặt tay mình lại, kiềm chế cơn giận, vì nếu không, quốc hận sẽ chạy đến và túm đầu ả ta mất.

hết cách rồi.

quốc hận cũng chẳng còn sức để níu giữ anh nữa.

mặc dù nó biết nó có thể xử đẹp hơn trăm người nữa để được bên cạnh anh.

cứ thế, quốc hận lên kế hoạch bắt cóc cả hai về nhà mình.

như thường lệ, mỗi sáng khi vào lớp, thóng lai bâng sẽ tuyệt nhiên thấy một hộp sữa lúa mạch được để trên bàn mình.

vì cậu đến rất sớm, nên ở thời điểm hiện tại, sân trường thật sự vắng đến chẳng có một bóng người.

thóng lai bâng uống nó mà chả có chút phòng bị hay nghi ngờ nào.
vừa hút xong hộp sữa, cũng là lúc quốc hận bước vào lớp anh.

"ủa, hận hả? lâu quá không thấy em."

dù chỉ là đứng gần, nhưng cũng đủ để khiến nó muốn chóng mặt.

không được, không được.

quốc hận đứng đó, im thin thít khiến lai bâng kiêm chiến thần ngoại giao cũng phải sượng ra mặt.

rồi cái cảm giác lâng lâng, hai mắt nặng trĩu chiếm lấy thằng bâng. mọi thứ xung quanh dần mờ đi, gã nghe thấy giọng quốc hận đau lòng lên tiếng.

"em xin lỗi cục cưng nhiều. nhưng mà, nếu em không có được anh, thì không ai được phép làm vậy đâu."

".."

gục xuống bàn học, lai bâng chìm vào trạng thái bất tỉnh vì thuốc ngủ liều lượng cao, đủ để người tình nó ngủ trong vòng ba giờ.

tiếp theo là cô bạn gái.

vì sao quốc hận lại bắt cả hai?

đơn giản, hận muốn cho anh thấy nó có thể làm được những gì để có được anh mà không từ thủ đoạn.

nhưng không nhẹ nhàng như với lai bâng.

"này trang anh."

"hả?"

cô nàng vừa quay mặt sang nơi phát ra tiếng gọi, liền nhận được một đấm của quốc hận.
chỉ với one hit, ả ta liền đau đớn mà gục xuống rồi ngất đi.

đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài nha. xem vậy chứ quốc hận mạnh lắm đó, yếu đuối với mỗi anh thôi.

nhưng mà ả ta đẹp thật. bảo sao..

______________

chầm chậm mở đôi mắt mình ra, cơn đau như búa bổ ở đầu khiến lai bâng khó chịu mà cau mày lại. gã đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối om, cũ nát.
chiếc đèn trên trần không biết sao mà tự động bật lên, gã hốt hoảng khi thấy cô bạn gái mình ngồi trên ghế với chiếc mũi còn đang nhỏ giọt máu.

"quốc hận!?"

"ơ, anh tỉnh rồi ạ?"

quốc hận bày ra cái vẻ mặt ngây thơ. trên tay cầm xô nước to, hất thẳng vào người trang anh trước sự chứng kiến của lai bâng.

gã căm phẫn, giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích nhưng vô dụng.

trang anh giật mình tỉnh dậy. cơ thể cô ướt đẫm, há to miệng, khó khăn hớp từng hơi để hít thở.

"xem nào, anh không thể ngoan ngoãn ngồi yên được ạ? đừng để em cáu chứ."

"anh có biết cô bạn gái bé bỏng của anh sẽ bị gì khi anh không nghe lời em không?"

"con mẹ nó, thả tao ra!"

"a-anh ơi, em sợ quá.."

"câm! tao cho mày nói chưa!?"

quốc hận hét lên. lai bâng từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên rồi im bặt, trang anh thì sợ đến mức bật khóc nức nở, cầu xin nó tha cho mình.

"tao bảo mày im cơ mà?"

"hận, anh xin em, tha cho trang anh đi."

nhận ra lời nói mình chẳng còn tác dụng, lai bâng chỉ biết bất lực giãy dụa nhìn quốc hận nắm tóc người yêu mình mà đánh tới tấp.

"má nó, tao hận mày!"

"ầyy, đau lòng quá đi."

nó nói bằng cái giọng buồn bã xen lẫn chút thách thức.

"tao không yêu cũng chẳng ưa mày! hiểu chưa!?"

"à. nếu thế thì anh sẵn sàng xuống địa ngục chưa?"

"ngậm mồm mày lại! tao đếch cần thứ tình yêu dơ bẩn từ mày!"

quá tức giận, đau lòng vì cô bạn gái, thằng bâng nó cứ chửi, cứ tuông ra mấy lời lẽ thô tục chẳng chút sợ hãi hay e dè.

quốc hận đã điên, nay càng điên tiết hơn khi nghe mấy câu từ như thế từ người mình thương. tai nó nghe rõ tiếng tim mình vỡ tan trong chốc lát rồi ù đi.

xuống địa ngục đi, khi người không yêu em.

em sẽ lấy đi đôi tay ấy, cào nát đôi môi kia. phá hủy cả thân xác người.

để thành phố chìm trong một màu đỏ chết chốc.

quốc hận ra tay chẳng chút thương xót, nó đánh đập trang anh mặc cho cô gào thét dữ dội.

ừ, cứ hét đi, sẽ chẳng ai nghe thấy mày đâu.

căn hầm này nằm xa tít tận ngoại ô, sâu trong rừng rậm. một khu vực lí tưởng để nó có thể chôn cái xác dưới lớp đất, lớp bùn lạnh lẽo, nhớp nháp đầy dơ bẩn sau khi đã hoàn thành xong vụ án mạng.

lai bâng như chết điếng người, nó ngồi một cách ngoan ngoãn, chẳng còn la lói như ban nãy.

đúng là lúc cận kề cái chết thì mới biết sợ, nhỉ?

hành hạ con bé đến thỏa mãn, nó mới kết thúc cuộc vui bằng cách bẻ mạnh đầu trang anh sang trái. cái trang liệm đi, chỉ ú ớ thêm hai tiếng liền về với đất trời.

cái đầu vặn vẹo, lủng lẳng như muốn rơi ra khỏi thân con bé. mắt nó mở to, khung cảnh kinh hoàng phía trước làm thằng bâng đến thở cũng không dám.
anh im lặng, sợ rằng chỉ cần làm sai ý nó, mình liền sẽ đi theo cô bạn gái.

lai bâng giật bắn mình khi nó đột ngột quay sang, trừng mắt nhìn anh.

"gọi tên tôi đi."

"qu-quốc h-"

"không phải."

"anh không biết...à ừm...ngọc quý?"

"ahh~ đúng rồi, nữa đi, em muốn nghe thêm cưng ơi."

"ngọc quý.."

cái cảm giác vừa kinh tởm đến muốn buồn nôn, vừa kinh sợ đến phát khóc lâng lâng trong đầu thằng bâng. gã nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng về phía trước.

vì phía sau quốc hận, là người con gái anh thương.

"mở mắt ra, làm ơn, nhìn em đi lai bâng.."

"được rồi...được rồi.."

mắt gã mờ đi vì nước mắt, kinh hoảng tột độ vì hình ảnh trước mặt là quá sức đối với lai bâng.

"anh sợ hả? để em chôn nó đi nhé?"

dù đau lòng, cái nổi đau thấu tâm can. lai bâng lần nữa nhắm chặt mắt lại, cái nghẹn ứ ở cổ họng làm anh chẳng nói được gì chỉ ậm ừ.

lai bâng không thể ngồi nhìn cái xác thối rửa qua từng ngày, khi nó lại chính là cô bạn gái của anh.

thóng lai bâng này đã làm sai điều gì với em cơ chứ, nguyễn quốc hận?

cơ thể trang anh bầm dập, tím tái, loan lổ chút vết thương rỉ máu trên cánh tay, đôi mắt ả nhắm chặt, má vẫn còn vương những giọt lệ khiến thằng bâng vừa áy náy vừa ân hận, vừa tội lỗi và sợ hãi.

nếu bâng không yêu em, liệu em có phải ra đi một cách đau đớn như này không?

"này, anh nghĩ cái gì vậy?"

"kh-không có.."

__________________

hơn suốt một trăm tám mươi ba ngày thóng lai bâng bị nhốt trong tầng hầm. mọi công cuộc anh lên kế hoạch để đào tẩu, tất cả đều vô ích. thậm chí đến hai lần anh thoát ra khỏi đây, anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

một lần lai bâng cứ chạy mãi về phía trước, chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn là ở trong khu rừng tối om.
khi anh ngã quỵ vì kiệt sức, quốc hận lại đứng ngay phía sau.

"anh lại trốn em sao?"

"anh xin lỗi, làm ơn.."

cứ mỗi lần lai bâng bỏ trốn, là một lần cả cái địa ngục giáng xuống đầu anh. nó không cho anh ăn bất cứ cái gì, thay vào đó, quốc hận cho lai bâng ăn đánh.

"anh có yêu em không?"

nó đột nhiên hỏi câu đó trong một ngày lai bâng tuyệt vọng nhất.

vẫn còn đau buồn, căm phẫn, lai bâng gằn giọng, trừng mắt nhìn nó.

"không! sẽ không bao giờ tôi yêu một người kinh tởm, ích kỷ như mày!"

nó tròn xoe đôi mắt, cả cơ thể tự dưng run rẩy dữ dội, nó òa khóc nức nở.
khóc được hai mươi phút, nó nín dứt. nhìn lai bâng.

thôi xong, không ổn rồi.

"vì sao vậy? kể cả một lời yêu giả dối, anh cũng không thể dành cho em sao?"

"mày không xứng. kể cả địa ngục hay thiên đường, cả lời yêu của tao, mày tuyệt đối không xứng!"

"hãy tha thứ cho những tội ác sắp tới của em. thóng lai bâng, hãy nhớ rằng, nguyễn quốc hận này có thể làm được gì để khiến anh phải ước rằng giá như anh yêu em."

nó khẳng định một cách chắc nịch, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng.

quốc hận bước ra khỏi căn hầm ấy, không trở lại trong suốt năm ngày liền. không ăn không uống, mặt mày thằng bâng như vừa trở về từ cõi chết.

à không, sao mà trở về được.

_______________

ngày một trăm tám mươi chín, quốc hận trở về với túi đồ ăn trên tay, kèm theo đó là một thứ gì đó trong bọc ni-lông đen.

"anh đói không? em xin lỗi nhé."

nó đặt túi đồ dưới nền nhà, thỏa mãn nhìn lai bâng nhòm nhoàm ăn như hổ đói. ốm quá rồi, quốc hận tệ nhỉ?

như muốn chắc chắn lại lần nữa, nó hỏi.

"thật sự không yêu em sao? một chút cũng không ư?"

lai bâng không trả lời, chỉ tập trung ăn thứ đồ trước mặt. đủ thông minh để hiểu, lai bâng là đang thầm xác nhận.

xin chúa thứ tha cho những việc con đang, đã và sẽ làm.

tha thứ cho tình yêu này.

_________________

"thóng lai bâng à, xem bộ dạng hiện tại của anh đi. thật ngoan ngoãn làm sao."

nó cười khúc khích, nhìn lai bâng thoi thóp nằm trên vũng máu. tiến gần lại, nó đặt môi mình lên môi anh.

"đau không?"

"em cũng đau khi nhìn anh cạnh ả ta mà.."

"sao anh không chịu hiểu vậy?"

mắt thằng bâng mờ đục, anh chẳng còn sức để ngồi dậy, chỉ nằm ở đó mà khó khăn hít thở.

một cái chạm vô tình, chút quan tâm nhỏ nhoi có thể khiến con người ta trở nên nhẫn tâm như thế sao?

"anh biết không? mọi người ở ngoài kia rất lo lắng cho anh đó, họ ngày nào cũng tìm kiếm tung tích của anh cả."

"tiếc quá đi, đáng lẽ chúng ta sẽ cạnh nhau lâu dài hơn chứ."

lai bâng nghĩ về lại những tháng ngày thanh xuân vui vẻ, anh nhớ cái cảm giác cười đùa cùng bạn bè, nhớ cái khoảnh khắc quây quần cùng gia đình. anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả cái trang.

quốc hận đột nhiên xuất hiện, lai bâng còn chẳng nhớ được tên nó. nó lấy đi mọi thứ, phá hỏng tất cả.

tương lai của anh giờ chỉ còn một màu tối đen, ước mơ có một gia đình nhỏ tan nát.

quốc hận cứ ngồi đó, kể cho anh nghe về những cảm xúc lần đầu của mình, kể cho anh nghe về gia đình anh đau khổ ra sao khi họ để con trai mình mất tích.

"mấy cô gái đó, họ cứ hiện về rồi quấy phá em. tưởng em sợ chắc?"

"à, anh có thắc mắc bọn họ đang ở đâu không?"

"toàn bộ đều nằm xung quanh ta, xung quanh khu rừng này. có khi mấy lần anh cố trốn thoát, cũng toàn chạy trên người bọn họ đó."

nó cười một cách khoái chí.

song, lại vừa cầm máu cho anh, vừa liên mồm kể chuyện. cũng chẳng biết nó nghĩ gì, mà nó đột nhiên nổi cáu, cầm con dao trên sàn lên mà một phát chí mạng vào ngực thằng bâng.

hơn năm phút sau, lai bâng trút hơi thở cuối cùng. quốc hận sau đó cũng quyết định đi theo tình yêu của mình.

"không hẹn anh kiếp sau đâu, em xin lỗi. chính em cũng không biết mình đang làm gì nữa rồi."

thêm hai tháng không ngừng nổ lực, cảnh sát tìm được căn hầm chứa đựng hai thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

một bên đang ôm chặt người còn lại với vết rạch sâu ở cổ, bên còn lại trên người có tổng cộng ba mươi vết đâm và một vết chí mạng.

họ vốn nghĩ chỉ có hai, nhưng về sau lại thêm nhiều những thi thể nằm rải rác ở khu rừng rậm, toàn bộ đều trong tình trạng phân hủy nặng, mùi hôi thối bốc lên giữa cánh rừng hoang vắng.

một vụ giết người hàng loạt mà lý do chỉ vì tình yêu không xứng.

"yêu anh yêu anh yêu anh♡"

dòng chữ đỏ hỏn mà họ chẳng biết lấy từ gì để khắc lên trên tường, cũng được chụp lại để lấy thông tin.

khép lại vụ án, họ ngừng toàn bộ các điều tra vì hung thủ cũng đã chết, tiền cũng đã bồi thường. họ không thể làm được gì hơn cho các gia đình nạn nhân.

đến cuối cùng, tình yêu đối với quốc hận là quá xa xỉ vì sự ích kỷ của mình. những hy vọng, những hoài bão của lai bâng thì hoàn toàn bị phá nát. thương nhất vẫn là cái trang, cô có làm gì nên tội đâu? cô nàng xinh xắn đó xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế này.

_________________________________________

má t tự viết t tự ớn luôn bây ơi bây😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro