Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cỡ một tuần thì cuối cùng Lai Bâng cũng được xuất viện. Nhưng sắc mặt vẫn thế, chả khá khẩm hơn là bao

Chắc bây giờ chỉ có người ấy mới khiến Bâng vuii vẻ lại được

Biết tin anh về, em đã cất công vào bếp lục sục làm món cháo bổ dưỡng để mong anh ăn vào có chút sức khoẻ.

Em lọ mọ từ sáng đến tận trưa với xong, lúc làm không cẩn thận bị bỏng mảng lớn trên mu bàn tay vì do lúc ninh cháo không để ý để bị trào ra, do cuống quá nên em lấy tay ko mở nắp, nóng quá nên em hất vắng cái nắp đii làm cháo bắn đầy vào tay em gây ra bỏng

Nhưng chút vết thương ngoài da ấy thì có sao đâu chứ. Chỉ miễn là có thể làm một bát cháo cho anh ăn có chút sức là được rồi.

Vết bỏng đỏ au nhìn rất chói mắt. Nhưng sự chú ý của em không để lên nó, em để sự chú ý lên anh và bát cháo em dành cho anh. Do ít khii nấu nướng nên có chút khó nhọc. Nhưng không phải đã có kết quả là bát cháo không đến nỗi nào ngay trước mắt rồi đây

Em cười mỉm, đưa bát cháo vào khay rồi bê lên để mang ra ngoài

"Anh Rin ơi Bâng đang trên phòng ạ?"

Em tay bê bát cháo quay mặt nhìn về phía Rin

"Ờ. Trên đó đó, nó về cái là lên phòng nằm rịt trên đó có chịu nói chuyện với ai đâu, mà tay...."

Rin gật gật đầu nói, mắt ngẩng lên thì bị bàn tay đang bỏng rộp lên của em làm chú ý định nói thì em đã chạy vội đii mất

"Cháo em nấu còn rất nhiều. Mọi người chia nhau ăn nhé? Em mang bát này lên cho Bâng"

Em cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến aii cũng phải bị hớp hồn rồi vội vã bước lên cầu thang để mang cháo cho người thương

Red đơ ra một lúc, nghĩ đến bàn tay bị bỏng của em mà có chút lo lắng

Em đến trước cửa phòng anh thì gõ nhẹ cửa

"Bâng. Tuii nè, tuii vào nha?"

"..."

Trong phòng im ắng đến lạ, tiếng gõ cửa của em vội vã hơn lúc trước.

"Bâng, có trong đó không? Tuii vào nha?"

"..."

Em liều mạng nắm lấy tay nắm cửa đẩy cửa ra, trong phòng không có aii. Chăn vẫn gấp rất gọn gàng.

Em đặt bát cháo xuống bàn định đii tìm anh ở ngoài ban công thì bị cái ảnh trên bàn thu hút

Bức ảnh của anh và Yiwei. Trong bức ảnh anh cười tươi lắm, nụ cười bây giờ không còn thấy đâu nữa

Em tò mò cầm bức ảnh lên để nhìn rõ hơn, trong góc ảnh có ghii tên Yiwei và vài dòng chữ

'Chúc mừng sinh nhật Lai Bánh, chàng traii đường rừng của em. Mong anh luôn vuii vẻ, thành công và luôn luôn bên em nhé. Em luôn bên anh, thương anh'

Em đọc xong dòng chữ ấy thì tâm trạng hỗn độn hẳn. Hoá ra, không phải vì anh sợ đội của anh mất đii một thần đồng, mà là sợ bản thân anh mất đii người anh yêu.

Em siết chặt lấy khung ảnh, ánh mắt có chút mông lung nhìn vào mặt của anh và Yiwei đang cười tươi như hoa mà không ngừng ghen tị

Tiếng cạch cửa phát ra làm em giật mình ngẩng mặt lên.

Anh từ ban công đii vào, trên người vẫn còn ám mùi thuốc lá nồng nặc

Thấy em trong phòng, ánh mắt buồn bã vô hồn vừa rồi nổi lên một hồi chán ghét

Khii anh thấy tay em đang cần lấy khung ảnh thì vội đii nhanh đến giật lấy

"Định làm gì vậy? Vào không biết hỏi à?"

"Không có. Tui gõ cửa  mãi Bâng không mở cửa, tuii mới tự mở cửa vào. Đang định đii tìm Bâng...."

Em lúng túng bấu haii tay vào nhau, cúi mặt xuống nhìn sàn nhà.

"Biến"

Anh thốt lên một tiếng khiến em giật mình ngẩng mặt lên

"Tôi nói biến khỏi phòng tôi.Điếc à thằng điên?"

Anh quát lớn tức giận để khung ảnh qua một bên, đưa tay mở cửa rồi đẩy mạnh làm em ngã nhào xuống đất

"Bâng. Từ từ đã, tuii có nấu cháo Bâng ăn đi cho có sức"

Em do phả xạ mà lấy tay đỡ người nên đau nhức một bên tay. Cố đứng lên định bê bát cháo đến gần chỗ Bâng hơn

"Cháo?"

Anh nhìn trên bàn làm việc là bát cháo trông rất bắt mắt, anh đii đến cầm bát cháo lên. Không nói không rằng thẳng tay đáp mạnh xuống đất khiến cháo bắn tung toé lên người em và ra đất

Cháo nóng bắn vào em khiến em  nhăn mặt lại.

Nghe thấy tiếng động lớn, Cá Khoa và Red vội vã chạy lên thì nhìn thấy một cảnh trước mắt

Khoa vội vã chạy lại đỡ em, ánh mắt khó chịu ngẩng lên nhìn Lai Bâng

"Quá đáng đó?"

Cá đứng đó cũng lên tiếng quát lớn vào mặt anh

"Anh không sao đâu Khoa à"

Em lấy tay vịn vào tay Khoa để có chút đà ngồi thẳng dạy chút.

"Mày điên rồi Bâng, nó làm gì mà mày ác thế?"

Rin đii đến dọn những miếng mảnh bát do bị đập vỡ để khi em và Khoa đứng lên không bị dẵm vào mà vị thương

"Em cần nó nấu cháo cho em chắc? Thằng thay thế, đồ cơ hội thấy Wei đii là lập tức nhảy vào. Đéo ra thể thống gì. Cút đi"

Nói xong anh đóng sầm cửa lại

Em nghe xong câu ấy của anh thì lập tức nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Môi mấp máy không nói được câu nào

Cá đii đến vòng tay em qua cổ Cá. Bế bổng em lên đii xuống dưới nhà

Rin và Khoa cùng nhau dọn đóng bát vỡ và cháo bị đổ tung toé trên mặt sàn

Cá đặt em xuống ghế sofa ngồi. Đến giờ mới để ý bàn tay phỏng đến đỏ au của em, Cá nhìn mà sót xa.  Vội chạy đii để tìm hộp y tế

Em ngồi như thất thần, từng câu từng chữ vừa rồi anh nói khiến em đau đến muốn xé nát trái tim mình

Em không hề chờ đến lúc người ấy ra đii mà nhảy vào. Là ban quản lí tìm đến  mời em về, nhưng làm sao đây? Dù có giải thích với anh, thì anh cũng sẽ coi em là đồ cơ hội đồ, trơ trẽn chỉ mong Wei đii để nhảy vào

Em tự cười vào bản mặt mình, không biết chính bản thân mình đã làm gì mà để khiến anh căm ghét đến vậy.

Cá mang hộp y tế đến, lật đật ngồi xuống vội mở hộp y tế để lấy thuốc bỏng bôi cho em

Mạch suy nghĩ em đứt quãng vì cảm giác đau rát truyền đến đại não

Em nhìn xuống tay mình thì thấy Cá đang bôi thuốc vào vết bỏng cho em

"Đau..."

"Đau lắm sao? Chịu khó chút sắp xong rồi. Con trai gì đâu mà tay nhỏ xíu, đã thế còn trắng bóc, nhìn đâu tưởng con gái. Xong rồi, băng vào đã"

Cá nhẹ nhàng đặt miếng gạc trắng lên tay em, tỉ mỉ băng lại.

Em đau đến nhăn mặt vào như khỉ. Khi xong thì đã thả lỏng đôi chút

"Không phải lo. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho Quý"

"Không sao đâu, chắc Bâng chưa chấp nhận được tôi thôi"

Em lắc lắc đầu, nhìn về phía Cá

"Kể cả là vậy thì cũng không có quyền xúc phạm và làm Quý bị thương như này"

Cá thở dài vì sự chịu đựng của em

"Tuii bị bỏng là do lúc nấu cháo không cẩn thận. Chứ không phải vì Bâng hất cháo đâu"

"Cái gì? Vl vì một thằng như  thế mà nấu cháo, xong còn bị bỏng vì nấu cháo cho nó. Quý có sốt không?"

Cá vừa nói vừa đưa tay lên trán em để sờ.

"Không mà"

Quý hơi nhướn người ra sau để tránh né tay Cá

"Đồ khùng. Thôi vào tắm rửa thay đồ đi, cháo bắn đầy quần áo rồi."

Cá rụt tay lại, đan hai lòng bàn tay vào nhau

Em gật gật rồi đứng dạy đii vào phòng để tắm rửa thay đồ

Cá thở dài nhìn bóng lưng em. Trên đời còn có người ngốc như em nữa sao...?

-----------------------------------

Đúng là top8 thì luôn tuyệt vời đúng không nào? Tuii viết mà tuii còn thấy Lai Bánh tồi vl.

Ủng hộ tuii nha❤️ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro