Chương 1 : Quá khứ kia của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc Quý

Đây là 1 cái tên được rất nhiều tay bắn súng chuyên nghiệp nhắm tới và muốn mời về băng đảng để bắn súng cho họ . Lúc anh cầm cây súng lần đầu tiên thì lúc đó anh mới 12 tuổi . Quá khứ của anh toàn là những thứ tiêu cực. Hồi năm anh 5 tuổi , mẹ anh qua đời vì vụ tai nạn giao thông . Ngày tang lễ đầu tiên đến ngày mẹ anh bị chôn xuống , cha anh không khóc dù 1 giọt.Anh nghĩ cha anh không thương mẹ của anh nên có mất thì cũng không sao . Nhưng anh đâu biết lúc đó cha anh phải tìm chỗ 1 mình để khóc . Ông ấy khóc như 1 đứa con nít . Sau vụ việc năm ấy , cha anh thường đi uống rượu giải sầu . Sáng đi tối muộn mới về . Toàn đi nhậu thôi chứ có làm đâu . Nên anh không có tiền để mà đi học. Năm anh 12 , anh quyết định bỏ nhà ra đi . Anh không thể sống trong căn nhà chỉ toàn tiếng cha anh cầm cây gậy sắt đánh anh . Anh sợ , anh sợ lắm nhưng không thể kể cho ai được cả . May thay ông trời luôn thương người tốt nên mùa đông năm ấy , anh được 1 băng đảng nhận về để nuôi và luyện tập . Sau 7 năm tập luyện , cũng đã đến lúc phải tự lập trong cái thành phố to lớn này. Nói là tự lập nhưng lại là thành viên trong băng đảng đã từng nuôi dạy anh . Ngoài anh ra còn có rất nhiều người nữa . Cứ nhận nhiệm vụ rồi đi làm rồi về lấy tiền mà xài . Anh cũng vậy , anh tích góp tiền lại mua 1 mảnh đất ở vùng quê rất đẹp nhưng gần như không ai sống ở đấy cả . Đối với mọi người đây là chỗ không được tới còn anh đây là chỗ tốt nhất cho anh ở . Vì anh rất nổi tiếng về bắn súng , phát nào ra phát nấy . Anh phải ở những chỗ như thế các băng đảng sẽ không quan tâm đến chỗ này . Vẫn như mọi ngày ,  những ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi vào ngôi nhà 6 tầng của anh , anh vừa uống cà phê vừa than thở " Chừi ưi là chừi . Tự nhiên đưa tao cái nhiệm vụ khó vô cùng tận . Tao biết phải làm gì bây giờ ? " . Đúng vậy , boss của anh đã giao nhiệm vụ cho anh là phải đi thăm dò chiến thuật của băng đó.

Quý : Cho nhiệm vụ gì như lồn !

Người bí ẩn : Còn bọn tao nữa mà , quên bọn tao rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro