1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc quý thích lai bâng nhưng khổ nổi hai đứa lại là bạn thân.

có lẽ mấy người sẽ lại tính nói bạn thân thì có sao? thích thì cứ việc thổ lộ thôi, đúng chứ?
nhưng ngọc quý lại nghĩ khác. cậu vừa muốn thổ lộ mà lại càng trân quý cái tình bạn này. nhỡ lai bâng từ chối cậu thì sao? thì tình bạn ba năm cứ thế biến mất đấy..

bốp!

"ahh, làm gì đấy hả!?"

"hì hì, tại tao thấy mày ngồi thẫn thờ đấy mà."

lai bâng cười hí hí, nhanh chóng ngồi cạnh nó. đưa tay lên xoa xoa chỗ mà nó vừa đánh cậu.

lại thế nữa rồi..

ngọc quý biết rõ thích nó thì sẽ chẳng có kết quả vì chính miệng nó còn thẳng thừng kể rằng nó sẽ chẳng bao giờ hứng thú với đàn ông.
cậu đã cố bác bỏ cái cảm xúc của mình nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế, lai bâng sẽ xuất hiện và gieo rắc vào cậu những hy vọng mong manh và nhỏ nhoi.

"hì hì, hơi mạnh tay."

ngọc quý im bặt, cảm nhận cái chạm ấm áp của thằng bâng xoa nhẹ trên đầu mình, khẽ nghịch ngợm những lọn tóc mềm mại của cậu. tai ngọc quý đỏ bừng, cậu cúi đầu xuống, muốn giấu mặt đi và vẫn không đẩy nó ra.

nó cười khằng khặc, chọc nhẹ vào eo cậu.

lai bâng vẫn luôn yêu thích cái vẻ ngượng ngùng và bối rối của ngọc quý khi cậu chẳng thể chịu được sự khó chịu và dịu dàng của mình.

"im đi...tự nhiên lại cười.."

"nhìn quý dễ thương quá nên tự dưng muốn cười thôi."

"câm miệng lại.."

______________________

lai bâng chán nản, chân gác lên bàn làm việc, phì phò điếu thuốc trên miệng. nó thường hút mỗi khi cảm thấy chán nản.
mắt thằng bâng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm.

reng...reng..

điện thoại nó reo lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

ngọc quý.

"alo?"

"đi uống không? chán quá."

"trễ rồi mà."

"kệ, tao muốn đi."

"ok, xuống nhà đi, tao đón."

nó dập điếu thuốc đi, bỏ điện thoại vào túi và tiến đến cánh cửa.

______________________

"quý, lên."

cậu tạm thời dời mắt khỏi điện thoại, ngước đầu lên nhìn về hướng gọi tên mình. cậu gật đầu, nhanh chóng ngay ngắn ngồi ngay sau lai bâng.

"ơ? ôm vào."

giọng nói của thằng bâng vang lên giữa đêm tĩnh mịt, chút đùa giỡn lẫn sự khó chịu xen lẫn vào trong đó. còn chưa kịp định hình, nó đã nắm lấy tay của cậu, kéo lên đặt ngay hông mình.
ngay sau đó, nó liền phóng xe chạy hết cỡ về phía trước khiến ngọc quý miễn cưỡng ôm chặt lấy nó, đầu vùi vào tấm lưng thằng bâng, mùi nước hoa hương gỗ tràm sộc vào khoang mũi cậu.

thằng bâng liếc mắt vào kính chiếu hậu, cười nửa miệng.

dừng lại ở đèn đỏ, trong khi chờ đợi, thằng bâng lại mân mê ngón tay thon thả của ngọc quý đang ôm chặt lấy mình.

___________________

lai bâng có tửu lượng kém. mới uống ba lon đã say đến ngốc, báo hại ngọc quý phải dìu một đứa nặng như nó ra đến bãi đỗ xe.

chúng nó dắt nhau đi dưới những ánh đèn đường.

"quý.."

"sao?"

"bâng...thích quý.."

ngọc quý gần như đóng băng, cậu thả lâi bâng ra để nó loạng choạng đứng dưới ánh đèn vàng.

"thích đó...là rất thích ngọc quý luôn đó.."

"th-thật không?"

thằng bâng cười ngốc vì men say, nó đói diện với cậu, nắm lấy eo ngọc quý kéo cậu lại gần mình, ép cậu vào một nụ hôn đắng nghét của bia.
nó mút mát cánh môi mềm, hồng hào đến muốn bật máu.

"mở miệng ra."

ngọc quý rùng mình, vô thức làm theo lời nó nói.

thằng bâng nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bên trong, liếm láp hết các mật ngọt, khám phá bên trong khoang miệng của cậu, nó gần như tham lam muốn chiếm lấy làm của riêng mình.
nó dứt khỏi nụ hôn, tựa trán mình vào trán ngọc quý.

ánh đèn vàng soi chiếu một lớn một bé. ngay cả khi tụi nó đứng giữa một thành phố đông đúc thì hai đứa vẫn tự vẽ cho riêng mình một thế giới đầy sắc hồng. giây phút mà ngọc quý sẽ chẳng bao giờ quên được, giây phút mà hơi thở của tụi nó hòa làm một.

______________________

ánh sáng từ bên ngoài soi rọi vào chiếc giường có hai con người đang mê mẩn với giấc ngủ. tiếng rao bán, tiếng xe cộ văn vẳn bên tai khiến thằng bâng hơi lờ mờ tỉnh dậy, nó nhìn xuống vòng tay của mình, nơi ngọc quý đang bình thản nằm.

nó cười khẩy, cúi đầu hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi nhà. chết mất thôi, đây lại sẽ là một thứ mùi gây nghiện cho nó.

ngọc quý cựa quậy nhẹ, vùi mình vào vòng tay của nó.

"dậy nào."

nghe giọng thằng bâng, ngọc quý bất giác nhớ đến chuyện hôm qua, cậu chàng đỏ mặt, ngồi bật dậy và quay lưng vào nó.

"sao thế? hôm qua mày đem tao về à?"

"chứ ai? không có tao thì mày ngủ ngoài đường rồi."

ơ? sao thằng này nó bình tĩnh thế nhỉ? chả lẽ nó không nhớ gì?

"ăn sáng nhé, tao đi mua đây."

ngọc quý gật đầu, nằm trên giường chờ nó.

___________________

"quý ơi."

nó đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn cậu đang chầm chậm đi ra. lần nữa trên miệng nó nở một nụ cười khi thấy cậu mặc trên người là một bộ đồ của nó.

"rộng quá nhỉ? ăn nhiều vào đi, gầy trơ ra rồi."

"ờ.."

ngọc quý ngồi vào bàn, như một đứa trẻ chờ ăn.

"nè...mày nhớ chuyện hôm qua không?"

"sao, chuyện gì? tao nôn lên người mày à?"

"không phải...chuyện khác cơ.."

"chuyện gì? tao không nhớ."

"thì...thì mày đã nói...thích tao đấy.."

ngọc quý ngượng ngùng, chôn vùi mặt vào cánh tay.

"làm gì có, tao nhớ tao chỉ khen trăng đẹp thôi."

"rõ ràng là có mà! mày đã nói thích tao, dưới ánh đèn đường đó! mày còn...còn hôn tao nữa mà.."

"phụt...hahahaha, này, mày sốt à?"

ngọc quý vừa tức giận, vừa oan ức, vừa thất vọng. mắt cậu long lanh, như sắp òa khóc.

ai đời hôn người ta ngấu nghiến xong lại bỏ cơ chứ?

"hức...rõ ràng là c-có mà.."

"ơ, này.."

"hức...m-mày biết tao thích...hức..mày nên muốn trêu chứ gì?"

cậu ôm mặt, nức nở trách móc nó. thằng bâng dù không muốn, cũng phải nán lại nhìn gương mặt của cậu rồi cười phì trước khi ôm cậu vào lòng.

"đùa mà...tao nhớ chứ, sao lại không?"

"hức...quá đáng.."

"ừm, xin lỗi bé cưng. tao thích mày, rất thích, cho tao cơ hội nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro