S2. Bang đang ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là JunSik, còn cậu ta là Jae Wan. Tôi hiện tại đang ghen với chính đồng đội của mình.

........................................

Tôi và Jae Wan đã cùng đồng hành 4 năm rồi, chúng tôi là bộ đôi đường dưới mà ai cũng nói "hai người như một" nên chắc chắn sẽ thân nhau lắm. Đúng! Chúng tôi rất thân nhau. Đến cả việc tát cậu ấy cũng chỉ có tôi làm nó, đây cũng coi là sự độc quyền nhỉ?!

Ngoài Jae Wan ra thì tôi còn có một người bạn trong giới LOL, mà mọi người thường nói đùa là vợ tôi chính là Deft – thành viên của KT. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chúng tôi đi thi đấu MSI. Sau cái ngày sinh nhật của tôi thì tôi nhận ra mình mất hết sạch sành sanh, hai người bạn thân nhất của tôi rơi vào tay hai anh em nhà ROX cũ Smeb và Peanut kia. Về phía tên Smeb kia tôi chẳng làm gì được, nói không, cản cũng không vì Deft và hắn chung nhóm sớm muộn gì cũng có ngày này thôi.

Nhưng còn thằng nhóc Đậu kia – sự giả nai của nó khiến tôi quên mất rằng nó là đứa chuyên đi cướp rừng. Tôi thắc mắc người của thằng nhóc này làm bằng nam châm hay sao, mà có thể khiến người khác tự động đến gần nó? Ngay cả Jae Wan của tôi cũng bị thằng nhóc Đậu Phộng kia cướp đi luôn. Ngay từ khi nó vào, nhìn bộ mặt dễ thương, dễ cưng của nó tui đã cảm thấy lo sợ rồi. Nhưng tôi nghĩ vì đã là một đội thì nên vui vẻ hòa đồng, thành viên thân thiết với nhau cũng là chuyện thường. Nhưng đến tận ngày hôm nay tôi đã bị nó lừa thật rồi! Tại sao tôi lại bị sự dễ thương của nó, mà mù quáng quên rằng nó từ khi vào SKT được mọi người cưng chiều, nó như hổ mọc thêm cánh không sợ ai mà láo nếu đủ đường chứ.

Các người không hiểu cái cảm giác đơn độc một mình đi về, khi đã đánh xong một trận đấu là như nào đâu. Ban đầu là một thằng đi rừng – Blank, bây giờ lại thêm một thằng đi rừng nữa. Một phút gần Jae Wan để chia sẻ tâm tư một chút cũng không có!

Bạn hỏi tôi tại sao không gần Faker – Qủy Vương để nói chuyện? Bạn nghĩ tôi không có ý định đó sao? Nhưng vì cùng cậu ta đấu suốt 4 năm trời tôi cũng chẳng lạ gì con người của cậu ấy. "Cậu ấy rất giỏi, rất tốt nhưng lại nhạt nhẽo!" Tôi chỉ trích một câu của Huni mà thôi. Quay ra Huni. Đúng là cậu ta không tệ, là thành phần vui vẻ hòa đồng điên cuồng nhất nhóm. Ở cùng cậu ta chắc chắn sẽ không thiếu chuyện, nhưng đi cùng cậu ấy tôi sẽ không thể nào giữ được vẻ cool ngầu được nữa. Còn Peanut...thôi khỏi nói đi, mỗi lần đấu xong là lại đi cùng nhau và nó cũng là đứa thứ hai cướp đi cơ hội gần Jae Wan của tôi. Mỗi lần không khí đang vui vẻ mà nói cho nó biết là thằng nhóc lại cười tít mắt, nó kiểu như không sợ đòn vậy đấy. Phải thừa nhận nó là đứa điếc không sợ súng mà.

Bạn chắc không thể hiểu nổi cái cám giác đang có một đưa bạn thân, nó lại yêu thích chung một nhóm hạc với mình lại vừa dễ thương, chơi LOL rất giỏi tự nhiên có một thứ khác thu hút sự chú ý của nó và rồi nó bỏ bạn mà đi. Cái cảm giác đó...tức lắm đó!! Đối với JunSik cool ngầu như tôi, tôi không thể nói đang ghen tị với đồng đội của mình được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro