bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, cậu xem trên hàng ghế kia có phải  là park jihyo không, sao hôm nay cô ấy lại đến đây thế nhỉ"

nghe thấy đồng đội mình nhắc tới cái tên "jihyo", bangchan bất chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ đang chăm chú vào quyển sách của mình. lúc này cậu  cảm thấy câu "một người khi tập trung sẽ tỏa ra một loại hào quang xung quanh họ" quả thật không sai.

ah, hình như hôm nay jihyo đánh chút son thì phải, nhưng cậu ấy dù có trang điểm hay không thì cũng thật sự rất đẹp mà.

bỗng cảm nhận được có người nào đó nhìn mình, jihyo ngước lên, chợt em bật cười vì bản thân mình, đáng lẽ nên ngồi xem bangchan tập luyện, thế mà mình lại đến sân bóng rổ lấy sách ra đọc. nghĩ thế em lại cất quyển sách vào rồi nhìn về phía sân bóng một cách chăm chú. thật ra dạng mù tịt thể thao như jihyo thì nhìn chắc chắn sẽ chẳng hiểu gì, nhưng từ cái hôm được bangchan dạy ném bóng, tối đó em liền lên google mày mò đọc về mấy cái luật thể thao, thế nên dù không thể tới mức bình luận đánh giá cách chơi, nhưng cũng có thể nắm bắt được trận bóng ở phía dưới.

"hết giờ!!!"

sau cú ném chuẩn xác của bangchan quả bóng đã bay một đường tuyệt đẹp rồi lọt hẳn vào rổ, jihyo như tỉnh lại, em phải công nhận tên cùng bàn với mình quả là có năng khiếu với môn này,   người khác có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của cậu ta khi thi đấu
jihyo lắc lắc đầu mình như muốn xua tan cái ý nghĩ ấy đi rồi sắp xếp đồ đạc bước xuống chỗ bangchan, thế nhưng em bỗng nghe một giọng nữ vang lên giữa sân bóng.

bangchan sau khi chơi xong liền quay lại nhìn về phía khán đài thì nhìn thấy cô gái mình thích lắc lắc đầu trông dễ thương vô cùng, bất giác bangchan bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm ngay lập tức khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn người.

" anh chan ơi!!"

từ phía cửa, một cô bé xinh đẹp trong chiếc váy hồng cùng một chiếc kẹp tóc đầy nữ tính chạy vào ôm chầm lấy bangchan. và một điều đương nhiên là park jihyo nhìn-rõ-mồn-một cái cảnh này.

ngay khi cô gái ấy bay vào lòng bangchan, jihyo cảm thấy rất khó chịu trong lòng, như đứa con nít bỗng dưng bị giật mất món đồ yêu quý của mình vậy.

còn người nhận được cái ôm "mãnh liệt" đó của hotgirl khóa dưới thì chỉ biết cười giả lả rít qua kẽ răng vài chữ để con nhóc này buông mình ra, tránh để crush hiểu lầm.
mày buông anh ra ngay, kim yoohyun.

và đương nhiên con em họ anh dễ gì buông tha nhanh thế.

em không buông đấy, anh làm gì nào

mày muốn gì con này?

bangchan cảm giác hình như mình bị bắt gian tới nơi khi jihyo bước từng lại gần đây, thế mà con em trời đánh ngay lúc ấy lại bước sát lại thì thầm vào tai mình, hình ảnh mà nhìn thôi cũng đủ hiểu lầm

em muốn xem chị dâu như nào, anh có ý kiến gì à.

thôi thì đã bị nhìn thấy thì bangchan diễn cho trót, nói nhỏ nhẹ qua tai em nó khiến yoohyun ngượng ngay.

mày mà còn ở đây thì anh mày ế rục tới già đó biết chưa, hay mày muốn chuyện mày phao tin vịt thích thầm anh trai đến tai chú hay không, em họ.

park jihyo nhìn thấy cảnh đó, trong lòng đầy bão tố  nhưng ngoài mặt thì bình thản vẫn là bình thản.

"chào em" - nở một nụ cười thật tươi, jihyo đưa tay ra chào người trước mặt.

" ah, chào chị, chị là bạn của anh chan đúng không ạ, anh chan mỗi lần đi chơi với em kể nhiều về chị lắm "

giờ thì bangchan muốn ngất xỉu tại chỗ rồi quên hết chuyện này đi, nhưng đời không như là mơ, và bangchan vẫn phải đứng đó, mồ hôi khi nãy vừa lau khô lại tuôn ra tiếp, nghe con em họ trời đánh bịa chuyện hãm hại đời anh trai mình.

" ồ, thế à..." - chữ à càng dài, bangchan lại cảm thấy một luồng sát khí thầm lặng càng lớn dần

" nếu chị không nhầm thì em là cô bé hotgirl khóa dưới đúng không, yoohyun là tên em đúng không nhỉ"- thêm một nụ cười tươi rói như muốn thiêu cháy cả khán phòng được jihyo tặng cho người trước mặt

" dạ, đúng rồi ạ, em là " người tình tin đôn" của anh chan đó ạ"

ngay lúc này bangchan vì không chịu nổi sát khí từ người con gái trước mặt liền mở miệng đính chính

" nó là em họ em đó lớp trưởng, không có tin đồn tin điếc gì đâu, yoohyun à, anh với chị jihyo có việc bận nên em về trước đi nhé"

" ồ, hai người đi hẹn hò à, cho em theo với được không"

" em ơi, hẹn hò thường là việc của hai người mà, nếu có người thứ ba thì đâu còn là hẹn hò đúng không nè" - ngay lúc bangchan định quỳ xuống van xin con em họ của mình đi về thì jihyo bỗng cất lời chém đinh chặt sắt.

" hì hì, em hiểu rồi, thế thôi em đi trước đây", yoohyun cũng không quên gửi vài lời "yêu thương" cho ông anh trai của mình.

"lần sau còn dám không phát vé mời cho em gặp oppa changbin của em nữa xem, nhưng chị dâu ngầu lắm đó"

sau khi yoohyun ra về thì jihyo cũng lên xe đạp của bangchan đến hội chợ sách, nhưng đi giữa đường, jihyo liền thấy hai bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường

ể, không phải con sóc với bồ bả hả, giờ này không phải bả đúng ra nên ở nhà phụ mẹ mà

khoảnh khắc ấy jihyo bỗng nghe văng vẳng bên tai lời bài hát của blackpink

"we must kill this love, it's sad but true, gotta kill this love, gotta kill let's kill this love"

nghe theo tiếng gọi con tim, jihyo liền lấy máy ra tác, à không, tạo nghiệp ngay

park chaeyoung, trận đòn oan hôm đó tôi vẫn còn nhớ kỹ lắm nhe

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

mấy cuốn sách của jihyo đổi được một bé sen đá nho nhỏ dễ thương, nhìn nụ cười ngây thơ của người trước mặt mà bangchan có phần không tin nổi người này với người vừa trả thù chị gái hay cô gái tỏa sát khí uy hiếp người trước mặt là một.

"chưa tới giờ cậu phải đi tập nhạc với nhóm cậu mà đúng không, ngồi đây chờ tôi chút nhé"- bangchan thì không hứng thú với sách vở cho lắm nên cậu ở ngoài chờ người kia mua xong sách, jihyo là một người yêu sách, nhưng em đọc có chọn lọc chứ không phải dạng mọt sách, vì thế nên mỗi lần nhắc tới jihyo bangchan lại chẳng giấu nổi vẻ tự hào về crush của mình

lúc này hai người đang ngồi trong một quán ăn để bồi bổ cho cái dạ dày rỗng tuếch của bangchan, vì hôm nay nhà hết nguyên liệu nên jihyo không thể làm cơm cho bangchan được, mà con người này thì cực kì thích bỏ bữa, nên sau khi mua sách xong em liền lôi cậu ta đi ăn ngay. thật sự bangchan là một người con trai rất tài năng, cậu ta là một người ấm áp, lại đàn giỏi, hát hay và còn chơi thể thao cừ, jihyo cảm thấy ai là bạn gái của bangchan chắc sẽ rất hạnh phúc.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

" jihyooo...jihyo ơi"

nếu giữa đêm tối trời bạn nghe tiếng thỏ thẻ như tiếng rên đang gọi bạn thì bạn cảm giác như nào? đó chính xác là tình trạng của jihyo, sợ sắp ngất tới nơi. chả là hôm nay em không ngủ được, vì thế nên ra ban công hóng gió, đang ngồi nghĩ vu vơ em bỗng nghe ai đó kêu tên mình làm em dựng tóc gáy, đảo mắt tìm kiếm thì mới phát hiện ra thủ phạm chính là tên dở hơi nhà đối diện kiêm bạn cùng bàn, chris bang.

em trừng mắt với cái tên làm em hú hồn đang hồn nhiên cười hề hề, tên dở hơi này.

rồi bangchan bỗng đứng dậy, cất bước quay vào nhà của cậu ta.
em nghĩ chắc cậu ta đi ngủ rồi nhưng ai ngờ năm phút sau,một bàn tay khều em làm em xém chút nữa hét lên, quay lại mới thấy tên này lại giở nụ cười thiếu đánh chào mình rồi chỉ xuống dưới, hóa ra cậu ta bắc thang leo qua, em liền nghe ngóng động tĩnh ở trong nhà mình, bố em mà biết được chuyện này thì bangchan có nước què giò.

"hi jihyo" - sau câu chào đó bangchan liền nhận được một cái nhéo đùi đau điếng của người com gái trước mặt vì làm cô ấy sợ

"cậu có bị khùng không vậy, giờ này tự dưng bắc thang leo qua nhà tôi làm gì"

"hì hì, em qua đây nói chuyện với jihyo nè, nãy giờ thấy jihyo cứ ngồi vẩn vơ ở đó như có điều gì tâm sự, nên qua đây ngồi với jihyo cho vui

nghe cậu ta nói xong em cảm thấy một sự ấm áp như chiếc chăn bông đang bao phủ lấy mình

sau câu nói của bangchan cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói một lời, cho tới khi jihyo cất giọng

" tôi, uhm, đang nghĩ chút chuyện gia đình thôi"

" em..ờ...em có thể cùng jihyo chia sẻ được không"- nhìn điệu bộ quẫn bách sợ em giận của cậu trai trước mặt khiến jihyo phì cười.

" không sao, tại dạo này, uhm, gia đình tôi có chút lục đục, hôm nay mẹ hỏi chúng tôi rằng sẽ ở với ai nếu bố mẹ li hôn, nhưng dù ở với ai đi nữa gia đình tôi sẽ chẳng trọn vẹn."- càng nói về phía cuối,giọng em nghẹn lại, rồi tắt hẳn

lúc này một giọt nước mắt của em rơi trúng bờ vai của cậu trai trước mặt

" jihyo khóc à, jihyo đừng khóc có được không, chuyện tình cảm của người lớn chúng ta chỉ có thể lựa lời mà khuyên giải, họ cũng sẽ có những lựa chọn của riêng họ và chúng ta cũng vậy, hãy làm điều mà jihyo cho đúng đắn nhất, em sẽ luôn ở đâu ủng hộ jihyo mà, fighting!!"

có thể nói bangchan là người đầu tiên ngoài các chị mà jihyo nói mấy chuyện này.

" uhm, thôi bỏ qua cái chuyện chán phèo của tôi đi, mai này cậu muốn làm nghề gì hả chan"

" em ý hả, em cũng chưa có dự định gì cả, có thể là mai này em sẽ gia nhập một đội bóng rổ nào đó để chơi chuyên nghiệp, hoặc sẽ tiếp tục đi cùng với straykids tạo thành một ban nhạc, lúc ấy jihyo phải đến xem đấy nhé"

quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ đã gục trên vai mình từ lúc nào, vươn nhẹ tay bế jihyo về giường, rồi bangchan cũng nhẹ nhàng quay về nhà tránh làm cô gái nhỏ thức giấc.

trời sắp sáng rồi.

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

chap này hơi dài nhỉ, tại mình bỏ bê fic lâu quá, xin lỗi các cậu, nhìn các chap thì chắc cũng sắp end rồi đó,

#Getwellsoonmina #weloveyoumina

hôm qua jihyo của chúng mình vừa hát đoạn của minachan mà mắt ướt hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro