tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, chết rồi, chết rồi, tiết này lại còn là tiết cô ji eun, chỉ tại con gà chết tiệt tự dưng đi đặt báo thức nhạc ballad hại mình dậy muộn"

lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của park jihyo thấu hiểu khoảnh khắc sinh tử sau khi bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa là như thế nào, thế nhưng dù có qua đươc ải bác bảo vệ thì em vẫn bị phạt ở lại trực lớp cuối giờ và ra ngoài đứng hết tiết trước những con mắt há hốc của lũ bạn.

Nhưng em biết em chắc chắn sẽ không phải trực một mình, vì hôm nay là thứ hai, và là ngày mà tên dở người luôn đến muộn, một cách khó hiểu.

Đấy, em đã nói rồi mà, nam thần con lai trong tim bao bạn nữ trường em đang hối hả chạy đến đây rồi kìa, tên cùng bàn dở hơi.

" Dạ, chào cô , em ra kia đứng đây ạ, ah hình như nay lớp trưởng cũng ra đứng chung với em kìa, cho em gửi lời chào thầy jiyong nha cô "-nhưng cậu ta biết rất nhiều bí mật trong trường, ví như chuyện yêu đương của cô ji eun và thầy ji yong, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay mà bangchan đã rủ rỉ với em từ hồi đầu năm rồi, những lúc tên đó không ngủ.

bangchan là một kẻ thích ngủ, nhưng hắn không ngủ trong toilet với cái bàn chải đầy bọt trong miệng như cô jessica, mà là cậu ta sẽ gà gật khi cậu ta bắt đầu chán nản bài học.

nhưng do ngủ quá nhiều nên điểm các môn trên lớp của cậu thấp lè tè, ngược lại điểm các môn ngoài lớp thì luôn được đánh giá cao, kiểu dân gian hay nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình, trái ngược với kẻ cùng bàn là em, kẻ được điểm cao các môn trên lớp, nhưng lại bước vào trạng thái trên mây khi đến giờ nhạc, hoạ, thể dục.

" một đứa yếu các môn trong lớp, một đứa yếu các môn ngoài lớp, đôi bạn cùng tiến là đây chứ đâu"

vì lí do khá có lí đó mà em đã bị cô cho ngồi với hắn hai năm nay.

nhưng tên ấy lại có một tật xấu, rất xấu mà chỉ park jihyo biết, đó là tên này cực kì thích bỏ bữa, có lần cậu ta xỉu trong thư viện khi đang làm bài làm em hết hồn. vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện mỗi sáng của cả hai trước khi bangchan bước vào giấc ngủ thường niên luôn là

" ăn sáng chưa đấy"

" thưa má con ăn rồi"

" tiền quỹ lớp chưa đóng đấy nhé"

" mai con đóng"

và park jihyo lên chức má mìn trong khi vẫn chưa thu đủ quỹ lớp.

tuy vậy, những ngày thứ hai là những ngày cậu ta ngủ trong lớp ít hơn vì cậu luôn bị phạt đứng hết tiết vì tội đi học muộn.

và nếu bạn thắc mắc hành động của jihyo sẽ là gì mỗi khi thấy bangchan ngủ thì chính là

a) bỏ mặc
b) đập vào lưng cho tên đó dậy rồi sau đó cũng bỏ mặc

Tuy nhiên hôm nay lại không phải một ngày bình thường, mà là ngày-đầu-tiên-trong-đời-park-jihyo- đi-học-muộn.

" úi, sao nay lớp trưởng lại đứng đây thế"

" do bà chị cài báo thức nhạc ballad"

" đã ăn sáng chưa thế "

" em nãy ăn bánh mì rồi"

" thôi, lâu lâu lớp trưởng mới ra đây đứng, em khuyên lớp trưởng nên tận hưởng khí trời một chút, học hoài đần đấy"

" đần cái đầu cậu"- miệng nói vậy nhưng em vẫn bỏ qua việc lắng nghe cô ji eun đang nói gì trong lớp mà lặng ngắm khoảng cây xanh trước mặt.

những tán lấy xanh được vẽ lên nền trời bằng những nét cọ tinh tế nhất cùng cơn gió thoảng qua như đùa như thật thoáng chốc lại làm em cảm thấy bình yên.

quả nhiên thiên nhiên luôn biết cách xoa dịu tâm hồn con người

×(^~^) ×(^~^)× (^~^)×

chiều đó, em và bangchan phải ở lại trực nhật, em và cậu đều biết hình như trời sắp mưa rồi.

" lớp trưởng về trước đi, sắp mưa rồi, để đấy em dọn cho"

" thế cảm ơn nhé, à, mai chúng ta học ở thư viện đấy, đừng ngủ nữa, cô bảo năm cuối rồi"

" tuân lệnh lớp trưởng"

lúc em bước ra khỏi trường thì trời cũng bắt đầu nặng hạt, những hạt nhỏ lất phất được chuyển sang những hạt nặng hơn rơi lộp bộp trên các mái nhà gần đó, mà hôm nay em lại quên mang ô mất rồi.

đang suy nghĩ không biết làm sao về nhà vì từ đây đến trạm chờ xe buýt cũng chẳng gần, mà trời lại cứ mưa không ngớt, thì bỗng em nghe tiếng xe thắng kít trước mặt.

" sao lớp trưởng chưa về???"

" không có ô, trạm xe buýt thì còn xa nên đợi bớt mưa rồi về"

" trời này mưa còn lâu mới dứt, lớp trưởng có muốn đi nhờ xe em không???"

sau vài phút đắn đo, em cũng đồng ý đi nhờ xe cậu ấy.

" áo mưa này, lớp trưởng mặc kẻo ướt"

" áo của cậu đâu?"

" lớp trưởng cứ yên tâm mặc, em dù gì cũng là đàn ông, chút mưa gió này có xá gì"

sao tự nhiên tim em lại đập nhanh khi nghe tên này nói mấy lời như thế nhỉ, mốt không xem drama hàn quốc với con sóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro