chap 37 mất tích hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghye và Eunha xuống dưới, cô ta nhếp mép cười
- ở đâu vậy ạ (Eunha)
Junghye lật mặt qua ra nói
- gần đến rồi ở kia kìa (Junghye)
Cô ta chỉ vào cái xe màu đen ở xa đó một quãng và nơi đó rất ít người qua lại , về Eunha thì cô chẳng muốn nhận quà nhưng nếu không đi thì cô lại bị nói là thiết tôn trọng fan và mất công kéo thêm anti cho nhóm  , ở trên thì Sowon có bảo Yuju đi xuống theo , Junghye và Eunha đi mãi thì cũng tới nơi , còn Yuju vẫn đi ở ngay sau họ
- tới nơi rồi ạ (Junghye)
- à , nae (Eunha)
Cô ta đi vài trong xe lấy ra một món quà và đưa cho Eunha , và nhét chiếc khăn đằng sau
- đây ạ (Junghye)
Cô ta từ di chuyển ra sau Eunha , còn Eunha thì rất vui vẻ nhận quà rồi nói
- cảm ơn cô nha (Eunha)
Không chần chừ thêm cô ta lao tới bịt miệng Eunha lại bằng chiếc khăn đã thẩm thuốc mê
- cô nghĩ mình sẽ yên ổn sao (Junghye)
Eunha cố chấp nhất quyết không để bị bắt nhưng thuốc mê quá đà nên cô ngất ra , Junghye nhấc cô lên và mang vào xe , từ xa Yuju nhìn thấy cảnh tượng ấy sợ hãi chạy lên chỗ các thành viên khác nhưng bị thuộc hạ của Junghye nhìn thấy và bắt lại cho lên xe luôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Say khi mọi người chuẩn bị xong thì xuống nhưng chẳng thấy họ đâu nghĩ là họ chạy quanh quẩn nên đứng đợi mà mãi chẳng thấy cả 2 đâu
- ủa mà mấy đứa đâu rồi (Yerin)
- em cũng không biết , à (Umji)
Cô út nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Eunha , thù lúc đó không giỏ của họ rung lên thì ra là cô không mang máy theo
- hay gọi Yuju đi (Sowon)
- chị ý cũng vậy thôi (Sinb)
- giờ tính sao (Sowon)
Từ xa quản lí gọi
- mấy đứa ra đây đi (Quản lí )
- nae (all)
Họ chạy lại nói với quản lý và quyết định đợi nhưng mấy cả hơn tiến mà chẳng thấy
- sao lâu vậy nhỉ (Umji)
- em không muốn nhắc nhưng chẳng nhẽ.....(Yerin)
- em đừng nghĩ bậy nha (Sowon)
- chuyện gì cũng có thể sảy ra cả (Sinb)
- mấy đứa chúng ta về nha (Quản lí )
- vậy Eunha và Yuju tính sao ạ (Sowon)
- anh đưa mấy đứa về rồi quay lại nếu không có thì anh cũng hết cách rồi (quản lí)
* trên chiếc xe màu đen đang đỗ tại một chỗ hoang vắng , Junghye hất nước vài mặt Eunha làm cô tỉnh giấc
- dậy lẹ đi (junghye)
Eunha từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh và nói
- đây là đâu (Eunha)
- cô đang ở trên xe và đây là địa bàn của tôi và tôi mang cô đến đây coi như là đến con đường cuối đời (Junghye)
- nhưng tôi đã làm gì sai tại sao cô lại muốn mang tôi ra đây (Eunha)
- vì tôi là mối tình đầu của Jungkook nêu như không vì cô thì tôi đã xó thể quay lại với Jungkook)
- cô yêu anh ấy thật lòng ?(Eunha)
- ồ rất yêu , nên nếu không có cô chướng đường thì tụi tôi yêu nhau đâu có sai (Junghye)
- nhưng nếu 2 người yêu nhau thì tôi đâu có làn gì được (Eunha)
- nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là anh ấy sẽ không muốn quay lại với tôi (Junghye)
- cô là sát thủ mà , tôi sẽ đi theo cô , đơn giản vì tôi cũng chán cái cuộc sống như vậy lắm rồi (Eunha )
- không đâu nếu như ngày nài đí cio quay mặt thì tôi coi như phí sức , mà nếu cô chán cuộc sống như vậy thì để tôi kết liễu cô (Junghye)
Cô ta cầm tay Eunha và kéo ra khỏi xe
- ý tôi là cuộc sống idol á (Eunha)
- cô bạn nhỏ ạ , vộ cô nghĩ cô muốn gì là được sao , trong khi cô còn đang trong tay tôi (Junghye)
Junghye mở ngay con dao ra, Eunha nhìn thấy hoảng hồn
- này bình tĩnh có gì từ từ nói chứ , vậy thì cô nghĩ tôi còn gì với Jungkook không (Eunha )
- đấy là chuyện của 2 người thù sao tôi biết (Junghye)
- tôi với anh ấy vừa chia tay nên cô hay ở bên và chăm sóc anh ấy rồi từ từ thì Jungkook sẽ yêu cô thôi (Eunha)
-  tôi xin lỗi nhưng tôi đã bắt cô về đây thì tôi chẳng muốn cô sống chút nào (Junghye)
Cô ta cầm chiếc khăn nhét và miệng Eunha để cô không nói thêm nữa và dùng con dao thật sắc đân vài bụng Eunha , máu tue tua trên con dao
- đi bình an nha (Junghye)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro