chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halu mọi người au đã quay lại òi nè . à thôi zô chuyện đã

Cánh cửa dần được mở ra kèm theo tiếng gọi , có cả tiếng khóc của ai đó

- mọi người ....(Jimin)

Jimin chưa kịp nói hết câu thì đã có một người nào đó nhảy thẳng vào anh

- oppa , anh nhớ anh (Yuju)

Đó cũng chính là người con gái hằng đem anh nhớ và hằng đêm anh mong được ôm lấy cô vào lòng. Không chỉ Tụi mà cả Jin với Jungkook đã về luôn một chuyến chỉ tiếc là ...

- sao mọi người có thể về hay vậy chứ (Jimin)

Anh vẫn chưa thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân , cười thì anh rất muốn nhưng nước mắt anh thì cứ tuôn ra mà không dừng lại

- sao đấy !!!(Sowon)

Từ trong nhà tiếng Sowon vọng ra , vì có lẽ cô đã phần nào nghe được câu chuyện hay tiếng khóc của ai đó

- có lẽ anh nên để họ nghỉ ngơi đi , sức của họ đang rất yếu nên cứ để từ từ rồi em kể đầu đuôi câu chuyện cho (Junnghye)

- anh ngửi thấy mùi bánh ở đâu đó (Jin)

- à . mọi người vào ăn đi , em làm bánh xong rồi đó (Sowon)

- hyung à , mọi người đâu rồi (Jungkook)

Cậu út của nhóm đã nhớ ngay đến các anh trong nhà

- Suga hyung và Hoseok Hyubg nữa họ đi có chút chuyện còn lại thì đang ngủ trong kia đó (Jimin)

- yah!! Yuna em có chịu xuống đây không, em còn nhõng nhẽo nữa là chị cho em khỏi ăn đó (Sowon)

- hic !!! Em mới về mà (Yuju)

- thôi ta và nhà đi , chứ đứng ngoài lạnh quá (Jin)

Bây giờ thì cảm xuống của mọi người không còn ngậm nước mắt nữa mà là vui sướng tội cùng , họ đưa Junghye và JunK vào nhà để thương thức món bánh của Sowon

- Taehyung à !!!!!!! Cậu dậy đi ,ra mà coi có chuyện gì kìa (Jimin)

- cho mình ngủ đi (Taehyung)

Anh chành 4D vẫn còn đang nằm trong giấc mộng mà bị cậu bạn phá hỏng

- dậy , mình cấm cậu ngủ đó (Jimin)

- ờ ờ (Taehyung)

Taehyung từ từ mở mắt rồi bước xuống giường , anh đi ra ngoài và thứ đầu tiên anh cảm nhận được ..... Là bánh , chiếc bánh thơm nức mũi đanh lan tỏa

- bánh kìa (Taehyung)

- hyung à , anh tỉnh ngủ đi (Jungkook)

- ủa Kookie !!!!, hyung nữa còn Yuju (Taehyung)

Giờ thì mới chịu tỉnh ngủ chứ

- mấy đứa cứ nói chuyện đi anh vô ngủ nha (Jin)

Anh cả đã từ bỏ quá sớm và  thay vào đó là Rapmon đi ra , tuy là hoàn cảnh trái ngược nhưng họ vẫn không quên tặng nhau cái ôm rồi mới đi

- em làm anh vượt cả mong đợi đó , không tồi nhỉ Hongchun (Rapmon)

- gọi em là JunK đi , à nà mọi người đã đông đủ thì em nói luôn. Em và Junghue sắp tới sẽ chuẩn bị đám cưới và mong mọi người sẽ tham gia ạ (JunK)

Chiếc giấy mời được đưa vào tay Rapmon , anh đọc và ngẫm một lúc rồi nói

- hình như có cái gì thiếu thiếu , Eunha đâu nhỉ (Rapmon)

- em không hề có biết gì về chuyện Eunha nên phải xem xét lại tình hình rồi em đưa ý kiến sau (JunK)

- Junghye em nói gì đi chứ (Jungkook)

- em là người gây ra chuyện này nhưng chính em lại không hè biết  là chuyện này lại có liên quan tới em (Junghye)

- em nói gì kì vậy chứ (Jungkook)

- có lẽ mọi người hiểu sai vấn đề rồi , Junghye đã có chút manh động trong việc lôi Jungkook đi nhưng thực ra cô ấy lại bị tên NK lợi dụng và hơn cả là hắn biết điểm yếu của Junghye , chỉ cần cô ấy cạn sức thì mọi chuyện cô ấy làm ra sẽ chẳng còn là Junghye mà em quen nữa (JunK)

- vậy thì ý em là cô ấy chỉ là người gián tiếp gây ra chuyện này ư ?(Rapmon)

- chính xác là như vậy (JunK)

- anh quên đi !!!! Đừng bao giờ nhắc tới nó nữa (Junghye)

Cô bức tức đứng dậy thì lại cảm thấy như có cái giờ ngăn cản mình

- anh xin em hãy tìm ra Eunha sớm nhất có thể nha (Jungkook)

Một lời nói mang đầy sự nhẹ nhàng nhưng cũng mang sự đau buồn của Jungkook phát ra


- Nêu như là do em thì em chắc chắn là em sẽ tự tìn ra cô ấy bằng mọi cách còn bây giờ thì  xin phép anh (Junghye)

nói hết câu cô hất cánh tay của Jungkoo ra một cách không thương  tiếc bởi lẽ thì cô nào có như vậy nhưng cứ ai nhắc đến chuyện kia là cô lại như con người khác 


- thôi cũng không còn sớm nữa em xin phép về nha (JunK)

- ơ mới sáng sớm mà muộn gì chứ (Rapmon)

- em với Junghye đi thử áo cưới  mà , anh này kì ghê (JunK)

- ờ ra vậy , đi vui vẻ nha (Rapmon)

hai con người kia thì nói chuyện cười đùa như bạn bè còn Jungkook thì mặt buồn lủi thủi bước vào căn phòng của bản thân, nhưng rồi lại gặp Sinb đang ở đó nên anh đành ra ngoài lan can đứng mặc cho cái không khí  lạnh buốt da thịt 

" Eunha à , chỉ là lạc em một lúc mà giờ thì chúng ta cách biệt luôn rồi nhỉ. Tại sao anh lại có cảm giác như em đang ở rất gần anh mà anh không thể lắm lấy chứ, nếu em quay lại anh chắc chắn tiến đến dù cho kết quả ra sao "




 hú các bác , mọi người nghĩ sao rồi nhỉ , Eunha đang ở đâu nhỉ 

cmt cho au điiiiiiiiiiiiiii mà 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro