chap17 chúng ta chỉ là đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điện bật lên .Tiếng cười ta dần lên , tất cả đi lại gần cái bàn đã chuẩn bị đồ ăn , nước uống và những thú vui chơi .RM cầm lon bia lên và nói
- mọi người , nhấc lon lên(RM)
- nhưng tụi em còn nhỏ(sinb)
- em cũng vậy(umji)
- mấy đứa định phá game hả(j-hope)
Sau khi j-hope nói xong , mọi người imlaij và nhìn thẳng về phía cậu , bầu không khí thật nặng nề , do họ chưa kịp thân nhau mà cậu nói vậy có vẻ hơi quá. Sinb thấy vậy liền nói
- đâu có em nói cho có thôi chứ sao bỏ được(sinb)
Mọi người lại cười thật tươi, họ đã rất cố gắng để gần nhau hơn vì họ cười phải gặp nhau và làm chung rất nhiều với nhau. Vậy là sinb đã cứu j-hope khỏi bị quê .😂😂😂
- lâng ly lên rồi thì làm gì(jin)
- uống(all)
- cùng hô thật to nha(sowon)
- 123 yo ...123yo...123uống chúng mừng sinh nhật eunha (all)
- cảm ơn mọi người nha(eunha)
- đồng nghiệp mà( suga)
Bữa tiệp vẫn tiếp tục ,họ cười nói rất nhiều vì cả 2 nhóm đều ít khi tổ chức tiệp như vậy
~~~~~gần cuối bữa tiệc ~~
- V thua rồi nha , lên đi(jimin)
- à , em xin phép ra ngoài nha(eunha)
- chị đi đâu vậy(umji)
- chị đi rửa tay cái (eunha)
- nhớ vô sớm nha(jin)
- nae~~~~(eunha)
Eunha chạy ra khỏi căn phòng và đi vào nhà vệ sinh . Trên đường đi , cô đi rất bình tĩnh , vừa đi cô vừa nhìn lưu luyến , vì đây là nơi cô dã từng làm thực tập sinh 5 năm về trước , cô nhớ rất rõ đường ở đây , có vẻ cô hơi buồn khi nghĩ lại những gì đã từng xảy ra ở đây , đã lâu rồi nhưng cô chưa hề quên , thậm chí còn nhớ rất rõ
Cô đi vô nhà vệ sinh , rửa tay và đánh lại phấn rồi cô đi ra , đang đi cô bỗng nhiên dừng lại ở một căn phòng tối ,một dòng suy nghĩ để vào cô, cô quyết định mở cửa ra , bật điện lên , cô nhìn căn phòng rồi cười , căn phòng chưa hề thay đổi gì sau 5 năm , nhưng con người ở 5 năm trước đã thay đổi rất nhiều , nước mắt cô bắt đầu ức ra , cô đang suy nghĩ về anh ấy và những gì đã sảy ra tại căn phòng này 5 năm trước , bỗng có tiếp mở cửa và bước chân vào , cô đang khóc nên không để ý , từ đằng sau một giọng nói ấm áp vâng lên
- eunha à , em ổn chứ (...)
Nghe thấy tiếng nói cô quay lại đó chính là .. Jungkook (tình nhân của cô 5 năm trước ) eunha lau nước mắt của mình rồi nói
- ủa tiền tối (eunha)
Vì là idol nên cách lật mặt của cô cực kì nhanh
- em đang khóc hả(jungkook)
- dạ không , em mới rửa mặt nên nhìn hơi ướt (eunha)
- ở đây chỉ có anh và em , có cần phải dùng kính ngữ không (jungkook)
- đương nhiên rồi ạ , anh là tiền tối mà (eunha)
- em đừng làm vậy mà , anh xin lỗi vì đã chia tay em (jubgkook)
- tiền tối ạ , những gì đã qua thì em mong tiền bối đừng nhắc lại ( eunha)
Cách cư sử của eunha làm cậu khá đau lòng vì cô có chút lạnh lungf , còn eunha thì cô không muốn như vậy nhưng nếu xưng hô anh em chỉ làm cô thêm buồn vì chuyện cũ
- em hận anh vậy hả?( jungkook)
- tiền bối có làm hì em đâu ạ( eunha)
- làm vậy có gì vui hả( jungkook)
- mong tiền bối đừng hỏi lầm , chúng ta chỉ là đồng nghiệp(eunha)
- nhưng anh không muốn .Chúng ta quay lại nha(jungkook)
Dù có vẻ quê nhưng vì yêu cô nên jungkook không hề ngần ngại
- xì ... Quay lại.. Bộ ang muốn yêu là yêu bỉ là bỉ hả?( eunha)
- anh xin lỗi mà , có thể em hận anh nhưng anh cần em (jungkook)
Cậu chạy đến ôm eunha vào lòng , eunha không hề ngần ngại hất anh và nói
- anh muốn quay lại nhưng mọi chuyện đâu có dễ (eunha)
Cô nói xong câu dù đau nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng . Cô bỏ lại jungkook với câu nói ban nãy và sự đau đớn về cách cư sử của cô . Đây cũng là cái giá mà anh phải trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro