Chap 2: Cái tên của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu hiểu những gì tôi nói đúng không? 

 Đó là Eunha, em gái tôi, người quan trọng nhất cuộc đời tôi đấy. Trông nó cọc cằn, cục tính như thế nhưng bản chất lại rất yếu đuối. Có đôi khi nông nổi và khá coi thường cái chết. Thế nên cả đời này, tôi muốn bảo vệ nó. Cậu hãy giúp tôi nhé. 

 Hắn ngồi trên vách núi hướng ra con suối, tay cầm cộng cỏ lau xoay qua xoay lại, ánh nhìn đặt rơi lăn tăn trong vô định mà nghĩ lại lời Yerin nói. Con người... Liệu có tồi tệ như những gì mà đồng loại truyền miệng nhau? Trong mắt cậu lúc này, ấn tượng về con người, ít ra thì Jung Yerin đang khiến cậu cảm động, kể cả bản năng cũng chẳng thể trỗi dậy khi đối diện với nụ cười sáng rực như ánh dương rạng ngời ấy. 

 Gió rít từng cơn qua những kẽ lá, ánh mắt màu đen bỗng hóa thành đỏ sẫm, tai và mũi bắt đầu động đậy không yên. Hắn xòe móng, cố đưa ánh mắt về phía khu rừng tối om - nơi phát ra tiếng cành cây gãy đôi. 

 "Nhìn gì? Chị ta bảo ngươi về. Quân phiền phức, lần sau đừng mơ ta đi tìm ngươi."

  Eunha nhìn tên sói với đôi mắt lạnh ngắt, giọng nói vẫn đầy cọc cằn và khó chịu. Cô quay lưng, bỏ lại hắn đang trở về hình dáng con người. Sói không hiểu tại sao cô gái trước mặt lại ghét mình đến vậy, mặc dù hắn luôn muốn làm quen, để mắt đến cô như lời Yerin dặn dò. Nghe cô mắng hôi hám, hắn chấp nhận vì vốn loài sói cũng chẳng thơm tho gì. Dù sao, là em gái của ân nhân, hắn không thể ghét bỏ.

 Mùi đắng nghét, khô khốc tràn vào khoang mũi khiến hắn cảm thấy ngầy ngậy nơi cuống họng, nó tỏa ra từ căn nhà nhỏ của Yerin. Vừa toan đứng lại một hai bước, lại bị Eunha lườm nguýt khiến hắn phải e dè bước vào. Đúng như hắn nghĩ, một rổ khoai nướng nóng hổi vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút chính là thủ phạm của mùi hương.

 "Này sói, từ hôm nay tôi sẽ dạy cậu ăn chay."

 Yerin mặt nguy hiểm, cùng củ khoai trên tay mà lao vồ vào người hắn, lực đẩy khá mạnh khiến hắn phải lùi lại vài bước, một tay chống vào cột gỗ phía sau, tay còn lại giữ lấy tấm lưng cô nàng để tránh việc ngã. Nhưng cũng không được, cột gỗ nhỏ nhanh chóng gãy đôi dưới sức nặng của hai người họ, sói và Yerin lộn nhào xuống đất.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu đứng dậy." 

Cô nàng rời khỏi thân người của hắn, luống cuống đến nỗi lại trượt chân vào củ khoai mà tiếp ngực tên sói lần nữa. Hắn nhau mày, giữ vai Yerin ngồi dậy. Lắc đầu thay vì trách cô hậu đậu.

"Đủ chưa?" Giọng nói lạnh lẽo của Eunha vang lên khiến cả hai giật mình. Ánh mắt cô tràn đầy tức tối. "Giờ có ăn cũng không ngon miệng, chị ăn đi." Dứt lời quay lưng.

"Eunha! Em định đi đâu?" Yerin chạy ra cửa, gọi với theo.

"Rửa mũi, mùi sói khiến em đầy cổ." 

Cô chị định nói thêm nhưng Eunha đã khuất trong bóng tối, cái tính ngang bướng mặc dù quen nhưng đến lúc này có vẻ quá đáng. Bản thân Yerin thấy hắn rất bình thường, tắm rửa cũng thường xuyên, chỉ là em gái cô vốn ghét căm ghét hận loài sói thôi. 

Quá khứ tội lỗi vĩnh viễn không được tẩy rửa, Eunha dốc toàn lực đấm mạnh vào thân cây trước mặt. Trên tay có những vết xước, máu bắt đầu rỉ ra nhưng cơn tức giận vẫn âm ỉ trong lòng khiến cô chẳng bận tâm đến điều gì khác. Thời gian có lẽ đã khiến Yerin quên hết mọi chuyện, ngay cả việc gia đình bị tàn sát dưới nanh vuốt của lũ sói. Ngày hôm đấy cũng là lần cuối cùng bản chất hiền lành, nhát gan của Eunha mất đi. Cô chứng kiến những khung cảnh tang thương chết chóc dần rồi quen mắt. Có đôi khi, trong những cuộc chiến đổ máu, cô cười không tự chủ, càng đau đớn lại càng tàn nhẫn. Qúa khứ vẫn còn đó, tại sao Yerin lại có thể chấp nhận hiện thực như lúc này? Eunha biết chị mình vốn lương thiện nhưng đâu cần đến mức đó. Suốt thời gian qua cô chưa từng cãi lời chị, bây giờ thì lại quá mức chịu đựng của Eunha rồi.

__

"Trong con người ai cũng có những nỗi đau không thể nói, em gái tôi cũng vậy. Tám năm trước gia đình tôi bị đồng loại của cậu sát hại, chỉ còn tôi và Eunha may mắn sống sót. Thế nên quá khứ ám ảnh con bé, đến tận bây giờ vẫn chưa rứt ra được. Mong cậu đừng trách nó nhé sói."

 Sau bữa tối với thứ củ khó nuốt trôi thì cả hai đi dạo bờ suối. Đêm thanh vắng, không khí trong lành khiến tâm trạng không quá nặng nề, Yerin mang những tâm sự ra để kể cho hắn. Hắn chỉ lặng yên lắng nghe, đi sát bên cạnh người con gái.

"Nhưng con bé thực lòng rất tốt, sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận thôi."

 Yerin cảm nhận ở hắn có bản chất khác xa với lũ sói khác, thực sự rất đáng được sống và cảm nhận thế giới này. Mặc dù hiện tại, thế giới đang được miêu tả bằng hai từ chết chóc, nhưng hi vọng không lâu nữa bình yên sẽ trở lại.

"Sói... À mà cậu có tên không?" 

 Yerin quay sang thì thấy hắn tròn mắt nhìn. Thế này thì chắc là không hiểu gì rồi. Nhưng ai mà chẳng cần cái tên? Cô bèn im lặng nghĩ ngợi. Một lúc sau thì hào hứng reo lên khiến tên sói giật mình.

"Đúng rồi, Jeon Jungkook, từ hôm nay tôi sẽ gọi cậu là Jungkook nhé!"

  Hắn vẫn giữ nguyên một biểu cảm, dù không biết là có tiếp thu được gì không nhưng trước mắt thấy Yerin cười như thế, Jungkook vẫn gật đầu.


___

Xin lỗi các cậu vì tớ ra chap chậm như thế, nhưg tại tớ đáh máy & sửa cũng lâu nên các cậu thoog cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro