Chap 16 - Quá Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh . . . nè bỏ ra cậu làm tôi đau đó" Eunha cự quậy đau đớn

Cậu mất đi hết bình tĩnh sau khi nghe câu đó từ chính miệng của cô, cậu không thể kiểm soát được hành động từ chính bản thân mình. Cô bảo đau cậu liền dừng tay, thực chất cậu không có ý làm cô đau chỉ là cậu hơi kích động một chút "Xin lỗi cậu"

Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Con nhà giàu là đều có quyền cấm cản người khác không được chuyện này không được làm chuyện nọ hay sao? Thật nực cười, cô thích ai cô yêu ai thì đó là quyền của cô không cần cậu cho phép.

"Cậu nực cười thật đó !! Tôi thích ai thì kệ tôi tại sao lại phải có sự cho phép của cậu? Anh ấy là người tôi thích, là do con tim tôi chọn cậu lấy quyền gì mà cấm tôi?" Eunha, tên ngốc hôm nay và cả hôm qua cử xử chẳng ra sao

"Cậu . . . không được" JungKook cúi mặt xuống, tay nắm chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên tạo thành quả đấm.

"Tại sao chứ ?" Eunha, cách xử sự của cậu bây giờ chẳng giống JungKook điềm đạm nhưng những ngày trước một chút nào làm cô rất khó chịu, có trời mới biết cậu bị gì, cậu của bây giờ sao cứ làm lòng cô có chút đau nhói

"Tại tôi . . . tại . . ." Cậu nói ngắt quãng, cậu không thể nói ra.

Cô không muốn thấy cậu trong tình trạng thế này "Cậu về đi . . . Anh ấy sắp qua đây đón tớ đi chơi rồi" cô ngoảnh mặt định bỏ đi lên phòng thì một bàn tay ấm áp giữ chặt tay cô lại "Cho tớ đi cùng với cậu được không?" cậu quyết định ngay lập tức, dù cho có nói cậu là kì đà cản trở hai người thì cậu cũng chịu

Ngày hẹn đi chơi ngàn năm có một của tôi mà cậu đi cùng làm gì? Muốn phá đám sao? Tên này thật hết thuốc chữa mà, thật hết nói nổi, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, cô từ chối "Không được đâu, về đi" cô hất mạnh tay cậu ra bỏ đi lên phòng sửa soạn, khóe mắt cậu hơi cay cay nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi tầm mắt " Nhất định tôi không để cậu đi với anh ta" cậu nói vừa đủ mình cậu nghe.

 Cứ nghĩ cậu đứng một lúc rồi sẽ tự chú động ra về nhưng không cậu cứ đứng lì ở đó, vẫn là vị trí đứng ban đầu không hề nhún nhích "Nè không phải tôi nói cậu đi về sao? Thật là cậu lì thật đó" Eunha lại nổi cơn thịnh nộ với cậu. Cậu không nói gì, bàn tay mạnh bạo nắm chặt tay cô kéo ra ngoài, ép buộc cô vào trong xe taxi mà lúc nãy đã gọi mặc cho cô vùng vẫy la hét "Cậu làm gì vậy?! Thả tôi ra !! Cậu làm tôi đau đó !! Yuju ... Yuju ơi ... cứu tớ với" lời cầu cứu của cô Yuju để ngoài tai vì đang say giấc mộng, với sức của con trai sao cô có thể chống lại. Đưa cô vào trong xe, xe nhanh chóng chuyển bánh theo lời của JungKook, taxi đã hướng tới nhà cậu, xe đã đi một quãng đường khá xa.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo, cô bật màn hình "Là Chunji sunbae !!" định nhấn nút nghe máy cầu cứu nhưng JungKook đã nhanh tay hơn cô, cậu nhanh chóng giựt lấy điện vì nghĩ người gọi cho cô là người cô thích nhưng đó chỉ là giả thuyết, sau khi xem biểu hiện của cô cậu đã chắn chắc kết luận chính là anh ta

"Alo Eunha, em đang . . . " Chunji sunbae đang nói dỡ

"Xin lỗi hôm nay có lẽ Eunha không đi chơi cùng anh được" một câu ngắn gọn rồi cúp máy

"Alo ... alo ... alo ..." Chunji sunbae sửng sốt là giọng của một người con trai không phải Eunha, sao cậu ta là giữ máy của Eunha?

Sau khi cúp máy Eunha định giựt lại điện thoại nhưng cậu không cho mà cất vào túi quần của mình Tôi không cho cậu làm theo ý mình đâu !! 

Cậu rốt cuộc muốn gì đây Jeon JungKook? Cậu làm tôi tức sôi máu rồi có biết không ?! Cô nhìn cậu bằng mắt hờn dỗi, ánh mắt sắc lạnh " Trả lại điện thoại cho tôi mau lên" Eunha nói gì cậu đều bỏ ngoài tai giả vờ không nghe thấy "Yahhhh cậu có nghe không?! Cậu là ai mà dám lấy điện thoại của tôi? Cậu lạ thật đó . . . Tôi đi chơi với anh ấy liên quan gì tới cậu mà cậu lại xử sự như thế? Cậu điên rồi Jeon JungKook . . . bộ bố mẹ cậu không dạy cậu cách tôn trọng người khác sao?! Cậu quá đáng lắm rồi đó Jeon JungKook " cô mất tự chủ sơ ý chạm tới nổi đau của cậu mà không hay, khóe mắt của cậu lại cay cay nhưng cậu phải kiểm nén cảm xúc mỗi khi nhắc tới người mẹ quá cố, đây không phải là lúc yếu đuối.

Bầu không khí trong đã im lặng đi hẳn sau khi cô ngừng la mắng JungKook, xe cũng đi rất xa rồi gần tới nhà cậu, bây giờ có quay về cũng không còn kịp để đi cùng Chunji sunbae, ngồi nhìn ra cửa xe chợt nhớ ra cô có hơi nặng lời với JungKook, biết rõ mẹ cậu đã không còn mà vẫn lôi bà ấy vào, cô cảm thấy rất có lỗi với cậu . Xe dừng bánh ngay trước cổng nhà cậu, cậu trả phí đi xe rồi nắm chặt tay cô kéo thẳng vào nhà.

"Cậu chủ mới về " Bác quản gia cúi chào nhưng không đáp lại cậu phản hồi nào từ cậu

Dẫn cô tới ghế sofa ở phòng khách " Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu" 

JungKook sao cậu lại hành động như thế? Lúc tôi lôi người mẹ quá cố của cậu vào chuyện này mà cậu không có phản ứng gì sao?  Bình tĩnh lại, cô nghĩ lại hoàn cảnh của JungKook lúc bấy giờ mà cảm thấy có lỗi, có chút đau đớn thay . . . Chắc bây giờ cậu đang giận cô lắm nhưng lại không có thái độ tức giận nào với cô. Tại sao chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro