Chap 18 - Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn cách nào khác cô nghĩ giúp tới đâu được hay tới đó. Cô lên phòng xem tình hình của cậu hiện giờ, càng tới gần càng nghe tiếng khóc chứa đầy sự đau đớn một rõ hơn, cô nghĩ Cậu cứ khóc đi, khóc sẽ nhẹ lòng hơn ,  nghe tiếng khóc của cậu tại sao lại cô cảm thấy đau đớn vô cùng, cô xuống dưới không có ý định sẽ về mà vào bếp định làm món gì đó cho cậu buồn thay là cô không biết nấu ăn cũng may người làm nói là sẽ giúp cô.

Sau một vài tiếng chăm chỉ học hỏi cách nấu nướng dù có hơi hậu đậu một chút nhưng cái bánh mà cô làm dành cho cậu cũng đã hoàn thành một cái bánh ngọt hương socola mà người làm torng nhà nói cậu rất thích bánh đấy , kì lạ trước giờ cô không thích nấu ăn cũng chả bao giờ đụng vào những vật dụng như nồi, niu, xoong, chảo vậy mà giờ lại làm bánh cho cậu sao .-.? cô không biết bản thân cô làm có ngon hay không, có chút lo lắng đem cái bánh vừa ra lò lên phòng của cậu.

Một mình cậu ở trong phòng, cậu đã ngừng khóc, mặt cậu phờ phệt lộ rõ hai từ "mệt mỏi" hai mắt có dấu hiệu hơi sưng cổ họng khô hốc vì khóc quá nhiều dẫn tới thiếu nước. Cậu cố gượng dậy xuống nhà lấy một ly nước bổ sung cho cơ thể, cứ nghĩ cô đã về từ lâu vừa mở cửa thì cô định gõ cửa cậu bất ngờ nhìn cô  

 Sao cậu còn ở đây?   

"Cậu định đi đâu à? Mà thôi lại đây ăn bánh của tớ làm nè, lần đầu tớ đụng tay vào đó không biết có ngon không nữa" Eunha đặt dĩa bánh xuống bàn, ngoắc ngoắc bảo cậu lại

"Cậu tự làm sao?" JungKook có vẻ như nói giọng dịu hơn, cậu không tin Eunha làm ra món bánh này, cậu từng nghe Yuju nói Eunha không thích nấu nướng gì mà, chẳng lẽ là vì cậu?

"Món bánh cậu thích đó, cậu ăn đi rồi cho tớ một câu nhận xét" cô hăng hái muốn biết câu nhận xét của câu như thế nào, cô trông chờ

Gì chứ? Tại sao cô ấy biết mình thích hương bánh này? Eunha à . . . Cậu làm cái này vì tôi sao?

Cậu cầm nĩa xắn một miếng đưa vào miệng  cảm nhận, vẻ mặt của cậu không biểu hiện gì khó nuốt khiến cô có chút lo lắng    Bộ dở lắm sao?   cậu giơ ngón tay cái lên coi như là lời nhận xét "Cậu làm ngon lắm, tớ rất thích . . . nghe Yuju nói cậu nấu rất dở, không thích vào bếp mà sao nay lại có hứng mà làm ra cái bánh chocolate ngon đến vậy? " sao cậu lại đặt ra câu hỏi ở vế sau chi vậy làm cô khó trả lời quá chỉ cần một lời nhận xét thôi mà, cô có chút bối rối cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại thích thú tới vậy.

Chẳng lẽ bây giờ tớ nói tớ làm nó là vì cậu hở ? Mà chắc cũng không phải vì cậu đâu hờ hờ =_=" chắc chỉ là nổi hứng nhất thời thôi

Cô lảng sang chuyện khác "Ơ nè cậu uống nước đi" đưa ly nước mát lạnh cho cậu hưởng thức

***

Eunha đang đi tới lớp Chunji sunbae xin lỗi về chuyện mấy bữa trước, vì bận chuyện học nên kéo tới tận bây giờ mới rãnh mà tìm sunbae. Đứng trước cửa lớp mà không dám lên tiếng từ đâu Chunji tới phía sau cô từ lúc nào . . . 

"Em làm gì trước lớp anh thế ? Tìm anh sao?" Chunji sunbae

Cô đang suy nghĩ nghe giọng cậu ở phía sau giật mình quay lại chợt chân sắp té cũng may Chunji sunbae nhanh nhẹn đã đỡ được cô không thì phần đầu cô va chạm mạnh vào tường rồi. Hai người nhìn nhau ngại ngùng vô cùng họ chưa từng ám sát nhau như thế nào, mặt cả hai đều đỏ bừng, thân nhiệt của hai người nóng dần lên tim đập mạnh đến nổi đối phương đều cảm nhận được, Eunha vội vã giữ khoảng cách với anh.

"E . . . em không sao chứ Eunha?" Chunji sunbae

"Dạ em . . . không sao, cám ơn anh" Eunha

"Em tìm anh có chuyện gì không?" Chunji sunbae

"Em muốn xin lỗi anh về chuyện mấy bữa trước . . . em xin lỗi sunbae lúc đó em có chuyện phải giải quyết nên . . . không đi cùng anh được" Eunha thấy có lỗi rất nhiều với cậu

"Là chuyện đó à, không sao đâu em, em có việc bận thì anh thông cảm được mà nhưng lần sao anh có mời em đi chơi mà em lại có chuyện bận thì phải báo trước cho anh biết được chứ ? Anh lo cho em lắm đó" Chunji sunbae thiệt là hiền hậu, cậu không giận ngược lại cậu còn lo lắng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro