Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, BTS nghe tin thì liền sắp xếp lịch đi thăm SinB!

Mọi người vào thì thấy SinB vẫn còn đang ngủ nên không ai nỡ đánh thức, mọi người cứ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, bỗng cửa phòng bị đẩy vào, là chủ tịch SouMu.

- Nam Joon, SoJung hai đứa ra gặp ta một chút!

- Nae!

Cả hai đi ra ngoài thì liền nhận được cái chau mày đầy nghiêm khắc của chủ tịch.

- Tại sao hai con không thông báo cho ta biết hết mọi chuyện, từ việc Bi nhỏ quen với Hoseok rôig Bi nhỏ và Hoseok chia tay vì gia đình, đến việc Bi nhỏ mất tích, rồi cuối cùng là việc con bé bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện hai đứa cũng giấu ta! Ta và Bang PD giao cho 2 đứa chức vụ nhóm trưởng không chỉ là làm những việc nhỏ nhặt, chức vụ nhóm trưởng nhìn rất dễ như không hề dễ một chút nào, tại sao hai đứa không nói cho ta và Bang PD biết mà lại tự mình gánh vác như vậy hả?

- Con xin lỗi!- Sowon cuối đầu

- Cái ta cần không phải là lời xin lỗi mà là lời giải thích từ hai đứa, nếu không nhờ quản lý của hai nhóm báo với ta thì tất cả những sự việc này ta sẽ không bao giờ biết, đúng chứ?

- Con xin lỗi! Mọi việc cả hai nhóm giấu chủ tịch đều muốn tốt cho Bi nhỏ và cả Hoseok ạ! Hai người đó đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, con chắc họ sẽ không muốn bị chủ tịch la mắng nên tụi con mới giấu, con tin tụi con có thể tự mình làm tất cả và những điều tụi con làm đều tốt cho mỗi cá nhân trong nhóm!

- Ta hiểu nhưng nếu có việc gì nghiêm trọng cũng phải báo cho ta chứ không được tự tiện như vậy nữa, hên là những tên nhà báo chưa biết gì cả nếu ko là nguy! Tụi con vào thăm con bé đi, cho ta gửi lời hỏi thăm, ta có việc cần đi gặp, tạm biệt!

- Nae!

Sowon thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô cứng hết cả người nhưng nhờ tài ăn nói của RM mà cô mới thoát nạn chứ không lại phải đứng nghe chủ tịch phân tích và nói ra những cái sai thì chắc cô chết mất!

Quay lại phòng bệnh thì Sowon thấy SinB đã tỉnh dậy, cô cảm thấy có lỗi với SinB nên cũng lựa chỗ khuất phía sau lưng mọi người để tránh ánh nhìn của SinB.

- Sowon unnie, lên trước đây ngồi nói chuyện với em này, sao chị ngồi khuất thế kia?- SinB nở nụ cười nhẹ

- Chị......Chị.......

- Chị vẫn còn áy náy chuyện hôm qua sao, chuyện hôm qua em mới có lỗi nên em xin lỗi chị, bây giờ chị lên đây ngồi với em đi!

- Rồi chị lên ngay đây!

Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, chọc ghẹo SinB và hình như mọi người đã quên mất không có sự hiện diện của J-Hope ở đấy chỉ có SinB là nhớ tới anh nhưng rồi cô tự cười.

Mình phải học cách quên anh thôi!

Cô nhìn ra cửa phòng bệnh vì từ nãy đến giờ cô có cảm giác cứ như ai nhìn mình, cô nhìn ra thì mới thấy thì ra là bố mẹ còn thêm một người nữa là J-Hope!

J-Hope đã đến theo mọi người nhưng không chịu vào, anh cứ đứng ngắm nhìn khuôn mặt của cô qua ô cửa kính, cậu đang nhìn chăm chú thì có một giọng nói vang lên.

- Cậu đã làm tổn thương con bé rồi mà còn nhìn con bé với ánh mắt như thế nữa hả?

- Cháu....Cháu xin lỗi!

Ba cô liền tát anh một cái mạnh, SinB liền chạy nhanh ra ngoài.

- Ba mẹ, tại sao lại tát anh ấy như thế?

Mọi người cũng chạy ra theo SinB!

- Con đi vào phòng nghỉ ngơi nhanh cho ba!

- Con không đi, nếu con đi ba vẫn cứ tiếp tục mắng chửi và đánh anh ấy sao, chuyện này liên quan tới con, con không đi!

- Con học thói cứng đầu đó từ đâu ra vậy? Hay là từ người này!- Nói rồi ba cô chỉ tay vào J-Hope

- Ba thôi đi! Ba đừng có xúc phạm anh ấy như thế chứ, con không học từ ai hết, con cũng không cứng đầu, con chỉ bảo vệ người mình yêu mà thôi!

- Con còn nói nữa là ba không chắc ba sẽ nhân nhượng con đâu nhé!

- Con cứ nói đấy! Ba mẹ lúc nào cũng bắt ép con cả, con không còn bé nữa, con muốn tự lập, con không muốn sống dựa dẫm vào bố mẹ nữa, con cũng phải có tình yêu của con, ba càng ngăn cản con càng làm! Còn mẹ nữa thường ngày mẹ rất thương con nhưng chắc lần này thì không đúng không mẹ?

- Con có biết chính ba mẹ đã nuôi con ăn học, ba mẹ đã cho con thực hiện ước mơ của mình, bây giờ con nói với ba mẹ như thế đó hả?- Ba cô giận giữ

- Ba mẹ cho con cơ hội thực hiện ước mơ hay bắt ép con, không phải ba thích con nổi tiếng sao, con cũng rất muốn được bổi tiếng vì con yêu âm nhạc nhưng ba thì sao, cứ thích đưa con vào những công ty lớn, những công ty có danh tiếng bằng tiền đút lót của ba, chính ba cũng ép con nếu đã muốn dựa vào thực lực mà tuyển vào công ty nhưng không nổi tiếng thì ba sẽ cho con đi du học đúng chứ? Mọi thứ ba đều ép buộc con, mọi cuộc trò chuyện của ba với những vị chủ tịch của những công ty lớn con nghe hết, nghe hết tất cả, từ bé đến bây giờ ba đều ép buộc con!

Ông giơ tay lên định đánh cô, cô cũng không có ý định tránh né nên cứ đứng đó, bỗng một giọng nói vang lên làm bàn tay ông phải hạ xuống.

- Bỏ tay xuống nếu ông dám đụng đến con bé, tôi không biết ông phải chịu những gì với cái công ty dơ bẩn của ông đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro