Chap 11: Liệu tương lai sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn debut với Bop Bop của Viviz xem như là một thành công tương đối ổn định cho nhóm.

Trở lại với âm nhạc tươi tắn và đầy màu sắc hơn, ViViz nhanh chóng lấy được ấn tượng tốt.

Dù chỉ còn 3 người, nhưng fan hâm mộ cũng một phần nào đó như được chữa lành.

Nhưng nếu một ngày nào đó, trên sân khấu xuất hiện dáng vẻ đầy đủ 6 người một lần nữa thì thật tốt.

Bop Bop của Viviz đoạt được 2 chiếc cúp trên show âm nhạc, và cả ba cô gái đã bật khóc.

Jungkook rảnh rỗi ở nhà lướt điện thoại thì nhìn thấy video ấy.

Từ lúc xảy ra chuyện tan rã ngoài ý muốn đó, anh thấy Sinb hay khóc nhiều hơn trước.

Một người con gái trước đây luôn mạnh mẽ không khóc nhè lại biến thành như thế, chuyện ấy phải có tác động lớn tới mức nào chứ?

Lỡ như sau này BTS cũng mỗi người một nơi, liệu... anh có trở nên giống như cô?

Không đâu, anh nhất định không để BTS kết thúc theo cách đó.

Thông báo chỉ 4 ngày trước khi tan rã, lại không một lí do hay album chia tay nào.

Anh sẽ không để BTS kết thúc không trọn vẹn như thế.

Phải chi anh làm được gì đó thì các cô đã không phải chia tay trong uất ức như vậy.

Đây cũng là điều mà các anh canh cánh trong lòng mãi không dứt.

Suy nghĩ suốt thế này làm Jungkook như quên mất thời gian, anh nhìn lại đồng hồ thì mới nhận ra hơn 5 giờ chiều rồi.

Nên ăn gì đây? Tủ lạnh nhà anh trống trơn.

Đi ra ngoài mua gì đó ăn vậy? Ở nhà mãi thật ngột ngạt.
...
"Em biết rồi, mua trứng, thịt và rau chứ gì? Chị yên tâm, em ghi lại cả rồi, không quên đâu."

Sinb nói rồi cúp điện thoại, đi loanh quanh trong chợ cuối cùng cũng mua đủ những thứ chị Eunha dặn.

Còn một thứ nữa, đó là đậu hủ.

Thứ này chị Eunha không dặn, nhưng Sinb đang rất thèm ăn.

Cô nhanh tay lấy một bịch, tai lúc này vô tình nghe thấy giọng của hai người đứng bên cạnh.

"Anh nghĩ đậu hủ loại nào ngon nhỉ?"

"Anh không biết nữa... hay em cứ chọn bừa đi?"

Họ không nói lớn mà chỉ thì thầm, nhưng vì Sinb đứng gần nên có thể nghe thấy.

Hơn nữa điệu bộ này... Sinb nhìn phát là biết ngay.

Đeo khẩu trang, nón kín mít như cô vậy.

Mặc dù không biết là ai, nhưng cô biết họ giống mình.

Hẹn hò tình tứ ghê, dắt nhau đi chợ nữa chứ.

"Tôi ăn loại này thấy ngon nè, hai người thử đi."

Hai người ấy nghe vậy thì liền lập tức sáng mắt, nhận đậu hủ được Sinb giới thiệu cho và gật đầu cảm ơn.

Lúc ánh mắt ba người chạm nhau, Sinb vẫn không nhận ra hai người trong khi có vẻ họ nhận ra cô rồi.

Sinb biết vì họ có vẻ giật mình, trông luống cuống hơn.

"Đừng lo, tôi không nói ai đâu."

Sinb cười, trấn an hai người kia.

"Có điều... sau này kín đáo một chút, tôi mong hai người sẽ luôn vui vẻ."

Sinb nói rồi vẫy tay như muốn rời đi.

Hai người đó đứng nhìn Sinb rời đi, ánh mắt lấp lánh như rất biết ơn.

...

Hai tay Sinb cầm hai bịch đồ, cô đi dọc theo vỉa hè từ chợ trở về căn hộ.

Suy nghĩ về cặp đôi lúc nãy.

Nếu sau này họ công khai, hoặc bị lộ sẽ thế nào nhỉ?

Sinb cũng biết chứ, rằng vô số cặp đôi khi công khai đều ít nhất sau 3 tháng là chia tay.

Đó là lí do cô không muốn vướng vào tình yêu, và... cũng còn một lí do nữa.

Sinb nhìn lên bầu trời, trong đầu chợt nghĩ...

Lỡ sau này... cô gặp được người khiến cảm xúc xâm lấn lí trí thì biết phải làm sao?

Liệu cô sẽ... và người đó cũng sẽ... yêu không màng suy nghĩ chứ?

Nhìn Sinb như vậy, mấy ai biết được cô khát khao được yêu thương?

Nhưng cô sợ... bởi vì...

Sinb không hiểu sao, đang đi rất bình thường thì giống như là có ai đó nắm tay kéo cô lại.

Sau đó chả kịp suy nghĩ gì thì đã bị người đó áp lồng ngực lớn vào mặt.

Cái tên này... là ai??
...
"Mấy giờ rồi mà con bé Sinb vẫn chưa về chứ??"

Eunha đói muốn rã người, không có nguyên liệu cô nhờ Sinb mua thì làm sao mà nấu ăn?

"Chị bình tĩnh đi, để em gọi cậu ấy."

"Nè nè Umji à, bộ em không đói sao?"

"Sống là phải bình tĩnh, chị phải học như em thì tâm mới tịnh."

"Ôi trời... cái châm ngôn này chị với Sinb nghe ũn lổ tai mất."

Đúng vậy, sống phải bình tĩnh thì tâm mới tịnh.

Sinb nhớ rõ 'câu thơ' này của Umji.

Sinb nắm chặt vạt áo anh ta, không dám nhúc nhích.

Một là bây giờ cô dùng kĩ thuật võ tởn hắn ta một trận ra trò, hai là giết hắn ta luôn.

Dám ôm cô chặt thế này, tên quái quỷ nào vậy chứ??

"Sinb, em đứng yên chút đi..."

Hở? Giọng nói này khiến Sinb nghe có vẻ quen tai.

Vừa nghĩ thế, cô cảm nhận thấy vòng tay dưới eo mình càng lúc siết chặt hơn.

Cơ thể Sinb áp sát vào người kia.
...
"Ủa?? Rõ ràng thấy anh ấy chạy hướng này mà?"

Đầu óc Sinb lúc này nhờ mấy tiếng nói ngoài kia mà trở lại được mặt đất.

"Đi bên kia tìm thử xem!"

"Đi đi!"

Mấy người đó, là fan cuồng sao?

Vậy ra người này đúng thật là...

"Jungkook??"

Sau khi mấy người kia, Jungkook mới vội vàng buông cô ra.

Vừa nãy ôm cô, tim Jungkook như muốn nhảy ra ngoài.

"Jungkook thật sao? Giờ này sao anh lại ra ngoài??"

Sinb ngước mặt lên hỏi anh, Jungkook gắng lấy lại bình tĩnh nói

"Anh không biết, anh cứ nghĩ tối rồi sẽ không sao..."

Bình thường anh cũng ra ngoài nhưng không xui tới nỗi gặp mấy người fan cuồng bám đuôi kia.

Nhưng sau khi gặp Sinb, anh thấy mình không tới nỗi xui mấy.

Nhờ xui anh mới có lí do ôm cô để tránh đám fan cuồng kia.

"Em còn tưởng anh là biến thái, tính tởn anh một trận rồi.."

Nghe Sinb nói vậy, Jungkook phì cười

"Vậy thì tội tên biến thái lắm đó."

"Tội gì chứ? Mà quên nữa... em cũng đeo khẩu trang đội nón kín mít như anh, sao anh nhận ra em vậy?"

Nghe thấy Sinb hỏi thế, Jungkook thầm nghĩ.

Bóng lưng của cô anh đã lén nhìn từ phía sau rất nhiều lần rồi, sao có thể không nhận ra.

"Anh đoán thôi."

"Anh liều thế? Lỡ như không phải em mà chỉ là ai đó xa lạ thôi thì sao?"

"Không có chuyện anh đoán sai đâu."

Jungkook cười híp mắt, đặt tay lên đầu cô rồi lướt ngang cô bước đi.

Sinb bước theo sau anh.

"Phải rồi, em nhớ anh đâu sống gần đây?"

"Ừ, tới ngã tư phía trước anh rẽ trái để tới trạm xe bus."

"Xe anh đâu?"

"Anh lười lái."

"Nhưng sao anh phải bắt xe tới tận đây?"

"Anh thèm một món ăn."

"À... thế anh đã ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Không đâu, từ lúc ra ngoài anh đã bị đám người đó bám đuôi, bụng hiện giờ vẫn đang trống rỗng ấy chứ.

Anh bắt xe tới tận đây... vì anh biết cô sống ở khu này.

Jungkook cũng không ngờ anh lại có thể gặp cô.

Ngày hôm nay thật sự đã rất tẻ nhạt với anh nếu như không được nhìn thấy cô.

Yêu thầm một người chính là... chỉ muốn ghé qua nơi có thể nhìn thấy người ấy, nhìn một cái thôi cũng được.

"Sinb, em biết đi chợ sao?"

"Anh nói vậy có ý gì?"

"Không, anh thấy hơi bất ngờ."

"Trời ạ, vậy nếu sau này em nấu ăn, chắc động đất xảy ra quá."

"Haha, không biết ai có thể khiến em nấu ăn cho người đó nhỉ?"

"Không biết, có thể đó sẽ là người em thật sự yêu thương."

Jungkook lẳng lặng nhìn Sinb vô tư trả lời, ánh mắt bỗng trở nên trầm ngâm.

Liệu người đó, có thể là anh?

Liệu tương lai sau này... em sẽ bên cạnh anh chứ?
...
Sinb nghĩ Jungkook đã quẹo ở ngã tư đó nên cô lôi điện thoại ra nhắn tin với bạn.

Đến gần chung cư của mình, Sinb giật tót người khi Jungkook vẫn đi bên cạnh.

"Em... em cứ tưởng anh đi rồi??"

Jungkook liếc nhìn cô, không chút cảm xúc nói

"Phải rồi, em lo nhắn tin như vậy sao biết được anh vẫn đi ngay cạnh em?"

"Chuyện đó... tại anh không lên tiếng chứ bộ..."

Phải, đứng cạnh người phụ nữ mình thích, anh cứng họng chả biết nói gì hết.

Không lẽ bây giờ nói với cô như vậy?

"E hèm... tới nơi rồi em vào đi."

"..." - Sinb nghe anh nói liền nhìn qua nhìn lại

Không hiểu Sinb đang nhìn gì, Jungkook tính hỏi thì cô đã nói

"Em hiểu rồi, trời tối nên anh sợ không muốn em đi một mình đúng không?"

Jungkook như bị nói trúng tim đen, mặt bỗng chốc nóng lên

"Anh đúng là tốt bụng, Jungkook."

Tốt bụng?

"Thôi em vào nhà đây, tạm biệt anh."

Sinb vui vẻ định cất bước vào nhà nhưng cổ tay cô đột nhiên bị Jungkook nắm chặt lại.

"Anh không tốt bụng."

"Hả?"

"Anh chỉ như thế với người mà anh quan tâm thôi."

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc này của Jungkook, Sinb không khỏi giật mình.

"Em... em hiểu rồi."

Jungkook cười nhẹ, lắc đầu, anh biết rõ Sinb nghĩ gì, cô hẳn đang nghĩ chữ quan tâm ở đây là như anh trai quan tâm em gái.

"Em vẫn chưa hiểu đâu, Sinb..."

"..."

"Nhưng chắc chắn sau này anh sẽ... nói hết tất cả với em."

Nói hết tất cả?

Sinb thật sự không hiểu anh đang nói gì, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Jungkook, cô không nghĩ được nên nói gì tiếp theo.

Sau đó cô chỉ gật đầu cho có lệ, rồi xoay người bỏ đi vào khu chung cư.

Jungkook nhìn cô từ phía sau, cảm thấy cô thật xa tầm với.

Anh thích em...

Câu này anh phải tự nói với mình bao nhiêu lần nữa đây?
....
Sinb không hiểu sao lại vội vàng chạy vào nhà như ma đuổi, cô đóng cửa lại, thở hổn hển không thôi.

Eunha thấy cô về liền chạy ra

"Em rốt cuộc cũng chịu mò về..."

"Nè, Hwang Eunbi... mặt em sao đó?"

Sinb không hiểu gì, tự sờ lên mặt mình

"Hả? Mặt em thế nào?"

"Mặt em... sao lại đỏ thế kia??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro