Chap 14: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Taehyung hí hửng đi tắm để có thể kịp chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 7 giờ của Sowon.

Không ngờ lúc tắm xong, anh lại cảm thấy cả người lạnh như đá vậy.

Khó chịu quá, rõ ràng lúc nãy còn bình thường mà.

Taehyung mệt mỏi dùng tay sờ lên trán mình, phát hiện nó nóng như lửa đốt.

"Khụ khụ..."

Cổ họng thì rát, nãy giờ anh đã ho liên tục rồi.

Nhưng mà... anh còn phải đến buổi hẹn...

Nghĩ thế, Taehyung tiến gần lại để lấy chìa khoá xe trên bàn.

*Bịch...*

Vì quên áo khoác nên Jimin quay lại nhà Taehyung để lấy, lúc nhấn chuông hồi lâu vẫn không có ai mở cửa nên Jimin tự nhập mật khẩu đi vào.

Không ngờ anh lại nhìn thấy, người bạn thân của mình đã nằm ngất xỉu ngay giữa nền nhà.

"Kim Taehyung!"
...
"Sowon à, đã hơn 8 giờ rồi đó, chúng ta về thôi...?"

Sowon đứng yên nhìn phong cảnh của sông Hàn khi về đêm, cười nhẹ nói với chị quản lí Miri

"Chị vào trong xe đợi em một chút, em sẽ vào ngay mà."

"Thôi được rồi..."

Rõ ràng cậu ta đã hẹn mình trước... vậy tại sao trễ giờ hẹn vậy rồi vẫn chưa tới?

Ha... lại là muốn trêu mình sao?

Có phải vì làm bạn thân quá lâu rồi... nên ông nghĩ ông có thể làm tất cả những gì ông muốn sao?

Kim Taehyung... tôi chưa bao giờ coi ông là bạn đâu.

Từ lâu thì tôi đã...

*Reng reng reng...*

"Alo? Yerin à."

"Chị Sowon, thế nào rồi? Anh Taehyung đã nói gì?"

"... cậu ta vẫn chưa tới..."

"Hả?? Đã mấy giờ rồi? Nói vậy là... chị vẫn đang đứng đợi anh ấy sao?"

"..."

"Chị Sowon à..."

"Em thấy chị ngốc lắm có phải không? Đứng đợi một người lâu như vậy mà chị vẫn không từ bỏ, đúng là ngốc mà..."

"Chị Sowon... chị nói em biết đi, chị thích anh Taehyung từ lúc nào vậy?"

"..."

"Sao chị lại không nói ra? Sao chị lại giấu luôn tụi em vậy?"

"Bởi vì..."

...

"Yerin à, chị cúp máy nhé."

...

Hỏi tôi thích Taehyung từ lúc nào sao?

Chuyện đó cũng lâu lắm rồi... vào một ngày bình thường khi tôi vẫn đang học cấp hai.

"Nè nè, nhìn em cao thật đó, em mấy tuổi?"

"Mấy tuổi liên quan gì các anh chứ?"

Dù chỉ mới năm cuối cấp hai mà Sowon đã cao hơn hầu hết tụi con trai trong lớp

Thế nên đi đâu cô cũng trở thành tâm điểm cả.

Và hôm nay, cô bị hai anh chàng lạ mặt chặn lại.

Cô sợ chứ.

Cô chỉ mới học lớp 9 thôi mà.

Hai người đàn ông này cao hơn cô, nhìn lại rất côn đồ...

Lúc đó cô không nghĩ một cậu nhóc cao tới vai của mình lại dám chạy tới đứng chắn giữa cô và hai tên kia.

"Này! Đây là bạn tôi, hai anh đừng hòng bắt nạt cô ấy!"

"Xí, tụi con nít ranh!"

Phải... lúc đó tôi đã gặp cậu.

"Có sao không?"

"Cậu... cậu là..."

"Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ không thích đứng trơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt thôi."

"Nhưng cậu còn lùn hơn cả tôi..."

"Cậu nói ai lùn hả?? Chắc chắn sau này tôi sẽ cao hơn cho xem!"

"..."

Lúc đấy cậu ta chỉ là một cậu nhóc bình thường, mái tóc thì kì dị, quần áo thì xộc xệch, phải rồi, cậu ta mặc đồng phục nên cô mới có thể biết tên cậu ta.

Kim Taehyung.

"Vậy nha, sau này nhớ cẩn thận hơn, tôi đi đây!"

Từ lúc đó trở đi, tôi đã không ngừng nghĩ về cậu ta.

Đây là thứ mà người ta gọi là cảm nắng tuổi học trò.

Thế nhưng cơn cảm nắng này lại kéo dài đăng đẳng cho tới khi...

"Xin chào, tôi là Taehyung của BTS."

Tới khi tôi lần nữa gặp lại cậu ở show thực tế đó.

Tôi nhận ra, cơn say nắng đó vẫn chưa dứt.

Cậu nhóc ngày đó thấp hơn tôi, giờ đã cao to, lại còn là idol nổi tiếng toàn cầu.

Thế nhưng có vẻ cậu ta hoàn toàn không nhận ra cô.

Làm sao có thể nói ra tình cảm này được? Khi mặc cảm trong tim cô quá lớn?

Bây giờ cậu ta là idol nổi tiếng toàn cầu, còn cô chỉ là một thành viên của một nhóm nhạc vừa bị đá khỏi công ty, đang lênh đênh trên con đường diễn xuất.

Khoảng cách quá lớn như vậy, làm sao cô có thể?

Đến hôm nay, cô cứ nghĩ chắc là tình cảm của mình sẽ có hi vọng một chút khi hai người gặp nhau.

Cô muốn hỏi rõ về nụ hôn đó.

Nhưng cậu ta đã không tới.

Thất vọng thật...

Đúng là cậu ta chỉ muốn... trêu mình thôi.

Có lẽ đã đến lúc, buông bỏ tình cảm này rồi?
...
Sinb tỉnh dậy đã là nửa đêm.

Dường như cô đã hết sốt rồi, sau một giấc ngủ dài miên man.

Không hiểu sao cô cứ có cảm giác là ai đó đã ở đây...

Đã ở cạnh và lo lắng cho mình.

Là chị Eunha và Umji sao?
...
Jungkook lái xe về nhà, mặc dù rất chuyên tâm lái xe nhưng anh vẫn không thể kiềm được nghĩ về Sinb.

Hi vọng là mai cô ấy sẽ hết sốt.

Dừng đèn đỏ, Jungkook chống tay lên cửa sổ xe, đỏ mặt liếc mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh.

Nói đúng hơn là nhìn vào ảnh nền màn hình điện thoại.

Thiệt là... Eunha đúng là cơ hội.

"Hihi, tớ vừa gửi cậu một tấm ảnh để làm quà đó Jungkook à."

"Hả?? Sao cậu lại??"

"Suỵt... cậu đó, nếu không muốn mình gửi cho Sinb xem thì nộp 5 ngàn won mau!"

"Cậu thật là..."

Lúc đó không kiềm được nên anh đã hôn lên trán của Sinb, thế mà lại bị Eunha chụp lén, thật xấu hổ.

Nhưng rồi sẽ có ngày đó, cái ngày mà anh có thể ngang nhiên hôn Sinb.

Không phải là trán nữa...

Mà là hôn lên đôi môi nhỏ ấy...

Anh rất muốn... rất muốn hôn em.
...
"Anh hôn em được chứ Sinb?"

"Môi em... anh đã muốn hôn từ lâu rồi..."

"Jungkook..."

"Chu..."

"Cái thằng nhóc biến thái, đang mơ gì đó hả??"

Hở? Giọng nói này là anh Suga?

"Ngủ ngon mơ đẹp quá nhỉ? Còn không mau dậy??"

Jungkook giật mình ngồi dậy, thật là... anh đang mơ đến ngay khúc sắp chạm đến môi của Sinb, lại bị anh Suga đánh thức.

Đang mơ đẹp vậy mà...

"Nhóc à, em mơ gì bậy bạ mà mặt đỏ thế?"

"Đừng hỏi nữa! Sao anh lại ở trong nhà em vậy?"

"Thông báo với em, anh đang sửa lại nhà nên tạm thời anh sẽ ở đây."

"Hả? Sao anh không qua nhà của ai khác mà phải là nhà em??"

"Vì nhà em rộng."

"Cái ông tướng này..."
...
"Ai da... đầu của mình..."

Taehyung uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ dài, lúc anh dậy đã thấy ngay gương mặt lo lắng của Jimin.

Nghe Jimin kể lại mới nhớ, anh đã ngất xỉu tối qua.

Lúc đó bỗng dưng đầu óc anh quay cuồng, nhắm mắt một cái đã sáng rồi.

"Ổn không? Tớ đã hẹn bác sĩ rồi đó, trưa sẽ tới."

"Khụ... Jimin à... cậu mua cho tớ que thử được không?"

"Đàn ông đàn an nói cái gì vậy??"

"Nghĩ gì vậy? Que thử covid ấy... khụ..."

"Hú hồn... được rồi để tớ đi mua."

"Này Jimin..."

"Hử?"

"Cậu không sợ sao? Lỡ tớ bị thì sao?"

"Sao chăng gì? Thì bị chung thôi... chúng ta làm bạn bao nhiêu lâu rồi?"

"Jimin..."

Đúng là bạn tốt nhất của anh...

"Cậu có nghĩ... tớ mất cơ hội rồi không?"

Taehyung buồn bã nói

"Hả?" - Jimin chưa hiểu lắm

"Cô ấy chắc hẳn thất vọng lắm vì tớ đã không tới... khụ... Jimin à... tớ cảm giác như mình không đủ tư cách đến với cô ấy đâu."

"Ya Taehyung... đừng bỏ cuộc chứ?"

"... tớ không muốn sau này vì tớ mà cô ấy phải buồn nữa, tớ nghĩ kĩ rồi..."

Vẫn là nên... đừng nói ra tình cảm này thì hơn?

Có vẻ như ông trời cũng không tác thành cho hai người chăng? Nếu không anh đã không ngất xỉu ngay đúng giờ hẹn gặp cô.

Hay nên nói là ngay từ đầu... cô và anh đã chả có duyên với nhau.

...

"Sao ạ? Anh Taehyung bị covid??"

Umji vừa hút miếng cà phê sữa liền muốn sặc.

"Thế anh..."

"Anh không sao... anh không có tiếp xúc với Taehyung. Thằng Jimin báo cho nhóm biết."

"Anh làm em hết hồn..."

Hôm nay là chủ nhật, thế nên Suga và Umji đã gặp nhau như lời hẹn trước đó.

"Chắc báo sẽ đăng tin sớm thôi, fan lại lo lắng cho xem..." - Suga húp một ngụm cà phê đen, trầm giọng.

"Anh Suga à, anh có vẻ còn lo lắng hơn fan nữa đó."

Umji cười khì, bị cô nói trúng Suga cũng cười theo

"Ừ thì... tụi anh thân nhau mà, giống các em thôi."

"Anh nói phải... đúng rồi, anh hẹn em hôm nay có việc gì vậy?"

"...Em có muốn ăn chút bánh ngọt không?"

"Dạ có."

....

"Chị Sowon à, chị đọc báo chưa? Anh Taehyung..."

Nghe giọng nói khẩn trương của Yerin qua cuộc điện thoại, Sowon lại không phản ứng gì chỉ lạnh lùng nói.

"Tên đó sẽ khoẻ thôi."

"Chị Sowon?"

"Yerin à, từ giờ chị sẽ xem Taehyung như một người bạn, bạn thôi."

"..."

Phải, đây là lúc cô nên tập trung vào bản thân thì hơn.

Sowon cúp điện thoại, thở phào một hơi.

Vẫn là luyện tập diễn xuất quan trọng hơn.

Sowon đã nghĩ như vậy đấy...

Nhưng con tim mà, nào biết nghe lời khi đã yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro