Chap 18: Rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe... oe... oe..."

Tiếng em bé vang vọng khắp ngôi nhà, Eunha không biết phải làm sao.

"Bé con ngoan, em đừng khóc mà..."

"Oe... oe..."

"Ôi trời... con tỉnh rồi sao?"

Chị Eunha đang nấu ăn, nghe tiếng khóc liền chạy vào phòng.

Quả nhiên được mẹ bế thì liền nín khóc đi.

"Chị của em thật sự đã làm mẹ rồi." - Eunha rưng rưng

"Con bé này, sớm muộn gì cũng tới em thôi mà..."

"Chị kì quá... em còn chưa có bạn trai nữa là..."

"Thế thì kiếm nhanh lên, hay muốn chị giới thiệu không?"

"Thôi khỏi..."

"Sao? Có người trong mộng rồi?"

"Chị à..."

Nếu có thì... thú thật cô có để ý một người.
...
"Sowon à, lại đây này."

Sowon còn chưa kịp nói gì, đã bị bạn diễn kéo lại gần chỗ anh.

"Taehyung, cảm ơn cậu đã tới."

"Không có gì. Uống cà phê này."

Hai người bạn vui vẻ chào nhau, Sowon chỉ cười nhẹ cho tới khi Taehyung tiếp tục nhìn cô chăm chú.

Sau đó còn đưa ly cà phê cho cô.

"Sowon cũng uống chút đi."

"Cảm ơn..."

Thật ngượng miệng...

Nhưng chả ai biết họ thân nhau cả. Phải cẩn thận.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng, Sowon chờ từng người rời đi rồi mới lên xe.

"Nè."

Nhưng tay còn chưa chạm được tới cửa xe, cô đã bị ai đó gọi lại.

Sowon nhìn anh ở phía sau mình.

"H...hửm?"

"Em không tính trả lời anh?"

"... ở đây... không tiện..."

"Ở đây có ai ngoài chúng ta? Với cả có biết anh đợi tin nhắn của em suốt đêm qua không?"

"Em..."

"Anh đếm tới 3 nếu em không nói gì nghĩa là đồng ý đấy? 1..."

"..."

"2..."

"Chờ đã..."

"3."

"..."

Sowon nắm chặt vạt váy, hết bấu rồi vò trong tay.

Mặt cô giờ nóng bừng, đầu thì không nghĩ được gì.

Lời muốn nói không hiểu sao không thốt lên được.

Cô đỏ mặt nhìn anh, rồi gật đầu liên tục.

Taehyung chỉ chờ có vậy...

Sau đó, Sowon thấy anh càng ngày càng gần.

Hai bên má cô được tay anh áp chặt, nâng nhẹ lên.

"Ưm..."

Khoé mắt Sowon ươn ướt, cô hé môi nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Đồng thời chủ động tha thiết hôn đáp lại anh.

Chị Miri đã từ nhà vệ sinh đi ra từ nãy giờ, nên đã chứng kiến tất cả.

Xem ra vừa có hai thiên thần về bên nhau rồi.

"Đẹp thật, khung cảnh này cứ như truyện ngôn tình."

...

"Cái gì? Chị và anh Taehyung đang hẹn hò??"

"Yerin à em nói nhỏ thôi."

"Ai là người nói em sẽ chỉ coi Taehyung là bạn, sẽ không hẹn hò với anh ấy chớ??"

"Em bình tĩnh nghe chị nói..."

...

"Sao mà bình tĩnh nổi? Nè Kim Taehyung, Park Jimin này là trò đùa của cậu à??"

"Xin lỗi mà..."

"Chỉ trong thời gian ngắn mà đã quen nhau rồi, vậy cậu nói xem suốt mấy ngày nay tớ lo lắng cho cậu để làm gì?? Làm gì chứ??"

...

"Chị xin lỗi mà Yerin, cũng vì thế nên chị mới nói em biết thôi đó, đừng cho mấy đứa nhỏ biết nhé."

"Tại sao?"

"Mấy đứa nhỏ biết thế nào cũng nháo nhào cả lên, chị muốn đợi một thời gian đã."

...

"Vì thế nên cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ đấy."

"Thôi được, dù sao cũng chúc mừng nhé."

...

Cứ như thế, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó.

Chỉ là bây giờ Taehyung với Sowon không phải là bạn bè nữa, mà đã thành người yêu.

Nói thật, hai người mới đầu vẫn còn ngại ngùng nhưng rất nhanh đã thích nghi được.

Nhưng có ai như hai người không chứ? Vừa quen nhau không lâu thì anh lại phải ra nước ngoài có việc.

Buổi tối hôm đó ăn cơm ở nhà anh xong, Sowon muốn về cũng không được vì bị anh ôm chặt.

"Không muốn xa em..."

"Taehyung, xong lịch trình rồi thì chúng ta sẽ gặp thôi mà, em sẽ hay gọi cho anh."

"Sowon..."

Taehyung gọi tên cô nhưng không nói gì, anh chỉ áp lên môi cô, hôn tới hôn lui.

Làm cho người có da mặt mỏng như cô liền đỏ mặt.

Nụ hôn anh dành cho cô lúc nào cũng mãnh liệt, cũng nóng bỏng.

Dù cho hai người chỉ mới quen nhau.

"Taehyung..."

"Hử?"

"Có phải trước em anh hôn nhiều người lắm rồi không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Vì cách anh hôn... không giống người mới yêu chút nào..."

"..."

Sowon nói rồi tự mím môi, cô không nên nói vậy.

Ai mà không có mối tình đầu chứ?

"Em nói đúng, anh đã hôn rất nhiều."

"...v...vậy à..."

"Nhưng mà là với mu bàn tay."

"Hả??"

"Vì muốn hôn em thật nhiều nên anh đã tập trước theo video trên mạng."

"...Anh... anh nói ra làm gì chứ??"

"Để em không phải ghen với người không hề tồn tại, nói em biết, em là mối tình đầu của anh đấy."

"... em... ghen hồi nào??"

"Rõ ràng là có mà?"

"Không có!"

"Có!"

"Khônggg."

...

Nói BTS là huyền thoại quả không sai.

Họ đỉnh tới mức được mời tới nhà trắng phát biểu cơ mà.

Có lẽ sau này sẽ không ai như họ nữa.

"Nâng ly, chúc mừng nhóm của chúng ta." - Namjoon

"Hôm nay thật sự em rất vui, vui nhất là có mọi người bên cạnh." - Jimin

"BTS là số 1." - Jungkook

"Mong là nhóm chúng ta sau này vẫn luôn có nhau." - Jhope

"Tất nhiên rồi, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là BTS." - Jin

"Có điều fan hâm mộ sẽ buồn lắm cho xem." - Suga

"Không sao, họ hiểu ta nhiều hơn ta tưởng đó." - Taehyung

Phải, đã tới lúc rồi.

...

Việc BTS tạm dừng hoạt động nhóm một thời gian đã trở thành chủ đề nóng.

Đối với fan hâm mộ mà nói, đây là tin tức không mấy vui vẻ.

Nhưng dù sao như thế thì các anh sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Taehyung trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng dưng có nhiều thời gian rảnh thế này, anh đã không biết làm gì.

Nhưng sao anh có thể quên, bây giờ mình là người đã có bạn gái rồi?

"Anh thơ thẩn gì thế?"

Taehyung xoay đầu lại, đã thấy Sowon đứng trước mặt, cùng với hai cây kem trên tay.

Những ngày này anh đã cùng cô đi xem phim, đi ăn, anh cảm giác như bây giờ anh mới thật sự sống đúng nghĩa.

Taehyung mỉm cười, cầm lấy cây kem cô đưa.

"Cảm ơn em."

"Từ khi nào anh khách sáo thế?"

Sowon cười nhẹ, ngồi xuống đối diện anh.

Ở quán cà phê này, chỉ có anh và cô.

Sowon không nghĩ anh lại vì cô mà bao cả quán này.

"Anh thật sự bao cả quán cà phê luôn sao?"

"Ừm, vì em nói sợ bị người khác nhìn thấy mà."

"Nhưng hẳn tốn nhiều tiền lắm, lần sau anh đừng làm vậy."

"Để gặp được em thì không thành vấn đề, nếu anh không làm thế có lẽ em chả bao giờ chịu gặp anh."

"Tại em sợ người khác nhìn thấy."

"Rồi chuyện hẹn hò sẽ bị lộ."

Sowon còn chưa nói, Taehyung đã tiếp lời cô.

Anh cười nhẹ, tay chạm vào tay cô.

"Sowon, có biết anh đã thích em bao lâu rồi không?"

"..."

"Cho dù có ai nhìn thấy, anh cũng không ngại đâu."

Vì anh đã chờ quá lâu, bây giờ anh chỉ muốn được yêu thương cô thôi.

Sowon nghe thấy những lời này đương nhiên là ấm lòng, thật không ngờ từ bạn bè, hai người giờ lại yêu nhau.

Cô cứ nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

"Taehyung, từ khi nào anh trưởng thành hơn em nghĩ rồi?"

"Gì chứ? Giờ em mới biết sao?"

"Haha..."

"Đi thôi, mình đi dạo đi."

"Ừm."

Tay trong tay, cô và anh sánh vai nhau bước đi.

Có thể cho tôi biết tại sao họ lại đẹp đến vậy khi đứng cạnh nhau không?

...

"Chị Eunha!"

"Ôi giật cả mình, sao thế??"

Eunha nằm yên ổn trên giường, khi không Sinb lại bước vào la lên.

"Em chán, đi chơi..."

"Trời nóng thế này chị không muốn ra ngoài đâu, em rủ Umji đi."

"Đi mà... Umji cậu ấy nói là đang bận rồi."

"Thế... em đi mình đi?"

"Chị nghĩ sao nhẫn tâm thế? Chị.phải.đi.với.em!"

"Thôi được rồi, ra ngoài cho chị thay đồ."

...

Con bé Sinb này, đòi cái gì là phải đòi bằng được.

Nhưng thú thật... con bé quá dễ thương khi làm nũng đi.

"Chị, chúng ta mua móc khoá này đi?"

"Cũng đẹp đó, em mua đi."

"Ý em là hai đứa xài móc khoá đôi đó."

"Ầy con bé này, em không sợ người khác hiểu lầm sao?"

"Có gì đâu, người khác nghĩ gì thì kệ họ."

"Thiệt là... riết rồi ai cũng nghĩ hai đứa yêu nhau thật rồi không ai thèm tán tỉnh chúng ta cho xem."

"Vậy cũng tốt, đỡ phiền phức."

"..."

Bước tới quầy tính tiền, Eunha nói nhỏ

"Không phải em vẫn chưa quên được quá khứ đó chứ?"

"..."

"Sinb à, chị đã nói rồi, trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, em hà cớ gì phải đánh đồng tất cả chỉ vì một tên tệ bạc như vậy."

"Thật sao? Em không thấy ai tốt hết."

"Sinb..."

"Chị tính tiền giúp em, em đi vệ sinh đã."

"Ơ nè..."

Đi vệ sinh sao lại đi ra ngoài.

Sinb muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút, bởi vì chỉ cần nhắc tới tên đó, ngực cô lại nhói lên.

Lúc đang hấp tấp bỏ đi, Sinb vô tình va phải một người.

Lúc quay lại nhìn, Sinb thật sự muốn biến mất ngay lập tức.

"Xin lỗi... ơ... Sinb?"

"..."

Eunha tính tiền xong thì chạy ra, khung cảnh trước mắt khiến cô đứng hình.

Eunha nhanh chóng tiến tới kéo Sinb đi, nhưng tên kia lại nói.

"Lâu rồi không gặp, Sinb."

Cái giọng điệu đó, vẫn đáng khinh tới vậy.

Sinb quay đầu lại mặc cho Eunha ngăn cản.

"Chúng ta quen biết sao?"

"Thôi nào... em đừng phũ với người yêu cũ như vậy chứ?"

"..."

"Vẫn còn giận anh sao? Chuyện cũng qua lâu quá rồi."

"Anh nói gì tôi không hiểu."

"Đừng dối lòng, anh biết em đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng anh tiếp cận em lại là vì cô bạn thân của em mới trớ trêu chứ, nhỉ?"

"Anh nhắc lại chuyện đó là muốn cười nhạo tôi sao?"

Phải, cô thật ngốc.

Đem lòng thích anh.

Anh ta cũng nói rằng thích cô.

Nên cả hai đã hẹn hò.

Nhưng cuối cùng, cô nhận ra mình chỉ là vật đẩy cho hắn và cô bạn thân.

Thật ngu ngốc.

"Công nhận em xinh lên nhiều đấy, đã vậy còn nổi tiếng, chắc là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?"

"Liên quan gì tới anh?"

Tên đó cười mỉa, tiến lại gần cô rồi dí sát mặt.

"Bây giờ anh có thể xem xét nếu em muốn quay lại?"

"..."

"Đừng nhìn anh như thế? Chả phải lúc trước em đã khóc lóc năn nỉ anh lắm sao?"

*Chát*

Eunha giật mình, lập tức ôm Sinb lại sau khi tên đó bị cô tát mạnh.

"Anh câm miệng cho tôi."

"Đừng nóng, dù sao cũng từng là bạn cũ, cho anh số điện thoại đi?"

Hắn ta đưa điện thoại lên trước mặt cô, Sinb thật sự không biết nói gì hơn.

"Anh đúng là... trơ trẽn."

Dứt lời, cô hất văng điện thoại hắn xuống đất.

Rồi bỏ đi.

Hắn ta định đuổi theo, nhưng đã bị Eunha ngăn lại.

"Ai đây?"

"Tôi cấm anh... không được làm phiền con bé."

"..."

"Rác rưởi."

...

Đóng cửa một cái ầm, Sinb ngồi xuống mà ôm mặt khóc.

Thật nhục nhã.

Trước đây cả hai rất yêu nhau cơ mà?

Thế nhưng khi cô phát hiện ra con người thật của hắn, thì đã quá muộn.

"Tên khốn..."

Giá như cô chưa từng yêu hắn, giá như... trái tim cô đóng băng đi.

Cô không muốn chịu tổn thương như trước nữa.

Lúc này, Sinb thấy tin nhắn gửi tới.

"Em đi đâu rồi? Em có sao không?" - Eunha

Sinb gạt đi nước mắt, cầm điện thoại lên run run gõ từng chữ.

"Em về căn hộ riêng rồi, tối nay em ở đây."

"Chị hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi..."

Sinb thở dài một hơi.

Cô đứng dậy, mò về phía nhà bếp.

Rượu. Đột nhiên cô thèm nó.

Cứ thế Sinb uống hết gần nửa chai.

Cô định bụng uống xong sẽ lăn ra ngủ, thế nhưng chuông cửa lại đột nhiên reo lên.

Thấy Sinb mở cửa đi ra, Jungkook vui vẻ nói

"Hôm nay em ở đây à? Đã ăn tối chưa?"

Sinb mơ màng nhìn Jungkook.

Đôi mắt đó, nụ cười đó.

So với lần đầu tiên cô gặp anh vẫn không thay đổi.

"Sinb?"

Cô nói cô ghét đàn ông, nhưng có vẻ không đúng lắm.

Vì cô vẫn có thể cư xử rất bình thường với các thành viên BTS, cũng có rất nhiều bạn là nam.

Nói thẳng ra... cô chỉ trút giận lên tên khốn kia nên mới nói vậy.

"Sinb, em uống rượu sao?"

"Em..."

Đầu cô đau như chóng chóng nè, Jungkook nói gì cô còn không nghe nữa là...

Trong vô thức, Sinb từ từ ngã nhào về phía trước.

Cả cơ thể mảnh mai được Jungkook ôm chầm lấy, anh khẽ cúi nhìn cô gái đang ngủ ngon kia.

"Nè? Sinb?"

"Hmm... ấm quá..."

Jungkook mím môi, anh càng ôm cô chặt hơn.

Sao em lại làm thế với anh?

Em khiến anh phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro