Chap 29: Ý tứ rất rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 6.

Có lẽ ngày này là một ngày rất quan trọng với Sowon.

Cô ngồi trên chiếc xe của mình, đạp ga lái đi đâu đó.

Taehyung có gọi bao nhiêu cuộc cũng là bị tắt máy.

Đến nhà Sowon lại không thấy cô đâu.

Anh lo lắng gọi cho Yerin muốn hỏi xem đã có chuyện gì.

Lúc nghe Yerin giải thích, Taehyung mới chợt tự trách mình.

Phải rồi, sao anh có thể quên hôm nay là ngày gì.

"Năm nào cũng thế, chị Sowon sẽ biệt tích đâu đó nguyên ngày, vì hôm nay là ngày 22 tháng 6 mà."

Taehyung lăn lộn mãi trên giường, cuối cùng vẫn không ngủ được.

Cho tới khi nhận được tin nhắn của Sowon.

Dù trời đã sập tối, Taehyung vẫn chạy thẳng tới địa chỉ mà cô gửi, còn không để tâm nó bao xa.

Lúc tới nơi, hoá ra là công viên.

Nhưng nơi này rất quen thuộc với anh.

Anh còn nhớ hôm đó, mình đang trên đường từ trường về nhà ngang công viên này.

Lúc đó anh bắt gặp một bạn gái gần như bằng tuổi mình bị mấy anh nào đó chặn lại chọc ghẹo.

Kể ra hồi đó anh cũng gan, dám đứng ra bảo vệ bạn nữ đó trong khi còn thấp hơn bạn ấy cái đầu.

Lần đầu tiên anh gặp ai cao như thế.

Cũng là lần đầu tiên... anh say nắng một người.

Nhưng... sau đó anh không thấy cô bé đó nữa.

Trong lúc đang mơ màng nhớ về hồi niên thiếu, Taehyung lại bắt gặp Sowon.

Cô ấy ngồi đó, trên một cái xích đu.

Bên cạnh thật trùng hợp, là có một cặp cha con.

"Ba ơi! Đẩy mạnh một chút đi ba!"

"Thôi, con té thì phải làm sao??"

"Không sao mà ba, hahaa vui quá đi ba ơi!!"

Họ trông thật vui vẻ, người ba đang đẩy xích đủ cho con gái mình.

Bé gái ấy cười rất tươi.

"Thôi, mình về ăn cơm, mẹ con đợi chúng ta đấy."

"Vâng!"

Sowon cười chào hai người đó, nhưng lúc họ dắt tay nhau rời đi, ánh mắt cô lại trở nên phức tạp.

Dường như cô ấy đang nén nước mắt vào trong.

Tim Taehyung nhói lên một cái.

Sowon không hề biết Taehyung tới lúc nào, cho tới khi anh đẩy nhẹ xích đủ của cô.

"Anh làm em hết hồn!"

Taehyung đứng phía sau, cúi đầu nhìn cô.

"Đi đâu mà không báo anh một tiếng?"

Cả ngày hôm nay, anh đã rất lo cho em.

"Em xin lỗi, em về nhà mẹ, rồi đi viếng mộ ba."

Ừm, hôm nay là ngày giỗ của ba cô mà.

"Anh biết, nhưng ít ra em nên nói anh một tiếng."

"Đừng giận em nhé."

Sowon cười.

Cô ấy lại cười trước mặt mình.

Vốn dĩ Sowon không nghĩ Taehyung lại đột nhiên khóc.

Cô ngạc nhiên đứng dậy nhìn anh.

"Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"... không có gì." - Taehyung lấy tay che mặt, không muốn cho cô nhìn thấy.

Sowon nhíu mày gỡ tay anh ra.

Thấy gương mặt lẫn mắt anh đều đỏ như vậy, Sowon càng thấy có lỗi.

"Em xin lỗi, em sẽ không bỏ đi mà không nói gì như thế nữa."

"Không phải, anh không trách em."

"Hả?"

Taehyung nắm lấy tay cô, ôm chặt Sowon trong lòng.

"Taehyung?"

"Giá như có thể chia sẻ nỗi đau với em thì tốt quá."

Mất đi người thân... là việc đau buồn tới mức nào chứ.

Sowon úp mặt lên ngực anh, từ từ hiểu ra.

Mắt cô bắt đầu ướt.

"Taehyung..."

"Anh rất ghét gương mặt luôn cố tỏ ra vui vẻ của em. Xin em đó... thật lòng với cảm xúc một chút được không?" - Taehyung càng nói, càng ôm chặt cô hơn.

Ngày hôm nay Sowon không muốn khóc.

Nhưng anh lại phá hỏng nó rồi.

Cứ như thế, Sowon khóc như một đứa trẻ trong lòng Taehyung.

Giống như cô ấy đã kiềm những giọt nước mắt đó lâu lắm rồi.

Nhớ lại ngày này năm đó.

Lần đầu tiên Sowon khóc trước mặt anh cũng lớn giống như thế này.

Có lẽ nỗi đau mất đi người thân không bao giờ là ổn cả, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

Khóc không biết bao lâu, Sowon cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hai người ngồi trên hai cái xích đu bên cạnh nhau, trò chuyện xong lại buồn chán lôi máy ảnh ra.

Sowon chụp Taehyung, rồi chụp bóng của hai người.

Taehyung thấy Sowon đã cười vui vẻ lại cũng cười theo, anh nghiêng người, chòm qua hôn lên má Sowon.

Sowon cười nhìn anh, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ba ơi, ba từng bảo con nhất định phải hạnh phúc.

Con sẽ làm tốt điều đó.

...

"Gọi cái gì?? Anh còn không biết là anh sai sao?? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi!?"

"Được rồi, anh xin lỗi, anh sai."

"Hừ, nếu thấy có lỗi thì mua tặng em cái gì đi?"

"Em muốn gì?"

"Túi xách, mà phải là hàng hiệu đấy."

*Tút... tút...*

Suga cúp điện thoại, vứt nó xuống bàn rồi thở dài một cái.

Hẹn hò ấm êm chưa được bao lâu, con người thật của cô ta lại quay về.

Nếu như hôm đó anh không bị động lòng bởi mấy câu nói ấy...

"Em xin lỗi... trong quá khứ em đã sai rất nhiều... nhưng em vẫn còn thương anh... chúng ta quay lại nhé?"

Thì có lẽ đã không đau khổ như trước nữa.

Heena... rõ ràng em chỉ mang lại đau khổ.

Nhưng tại sao tôi lại cứ muốn tha thứ cho em?

Đây người ta gọi là lưu luyến tình đầu sao?

(Mù quáng thì có-.-)

...

Suga đang suy nghĩ không biết nên làm gì, thì điện thoại anh lại reo lên.

Nhìn tên hiển thị, khoé môi Suga vô thức cong lên.

"Alo, Umji à?"

Giọng nói thật dịu dàng.

Nhưng Umji hôm nay lại lạnh lùng đến lạ.

"Anh Suga, có chuyện này..."

"Em nói đi?"

"Sắp tới em rất bận. Chắc là không giúp anh hoàn thành bài hát được."

"Sao cơ?"

"Anh với chị Adora hãy làm cùng nhau nhé, em xin lỗi."

"V...việc đó có gì mà phải xin lỗi..."

"Về việc anh đề nghị sẽ giúp đỡ em với bài hát mới, em nghĩ mình có thể tự làm tốt cho nên anh đừng lo."

Umji hôm nay bị sao thế?

Thường ngày em ấy không nói chuyện như thế này.

Suga cảm giác bây giờ hai người thật xa lạ.

"Umji... em giận anh chuyện gì sao?"

Tay Umji siết chặt điện thoại, chỉ dửng dưng nói

"Không có."

"Anh hiểu rồi..."

"Vậy... em không phiền anh nữa."

Umji tắt máy một cái, ngước mặt nhìn lên bầu trời để ngăn nước mắt đừng chảy ra vì người đó.

Giờ anh ấy đã quay lại với bạn gái cũ, mình không nên thân thiết với anh ấy như trước nữa.

Không biết cả ngày hôm đó Suga làm sao nữa.

Chỉ là tự nhiên anh không sáng tác được bài hát nào trong khi ngày trước chỉ cần anh cầm bút 5 phút đã có thể viết ra 2 bài rồi.

Chuyện gì vậy? Anh cảm giác tâm trạng mình rất tệ.

...

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khắp phòng ngủ, Sinb nhíu mày vì bị phá giấc giữa chừng, với tay thẳng thừng cúp điện thoại.

Cô đang tận hưởng cái giường êm ái của khách sạn 5 sao tại London, làm sao nỡ thức dậy sớm như thế?

Cứ vậy, tới gần trưa Sinb mới chịu ngồi dậy khỏi giường, mở rèm cửa sổ đón ánh nắng cùng với phong cảnh thơ mộng nổi tiếng ở London.

Hiếm khi có dịp ra nước ngoài biểu diễn, Sinb sẵn coi đây là một dịp đi du lịch luôn.

Với tay lấy điện thoại, Sinb chợt nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Jungkook.

Ặc! Không lẽ cuộc gọi lúc nãy là của anh ấy?

Sinb cảm thấy thật có lỗi, nhấn số gọi lại cho anh.

Nhưng xem ra tới lượt anh bận nên không bắt máy.

Sinb vô tư nghĩ, lát cô gọi lại sau cũng được.

Thế nhưng khi biểu diễn xong, Sinb lại ham chơi tới mức chả thèm ngó ngàng gì tới điện thoại. Cô cùng Umji và Eunha vui vẻ đi dạo trên phố London, chụp vô số ảnh để đời. Không những vậy tối đó 3 người còn uống chút bia nữa.

Với nhan sắc của Sinb bây giờ, đi tới đâu là gây thương nhớ tới đấy, thậm chí còn khiến mấy anh chàng ngoại quốc phải ngó dòm.

Mà nếu là người ngoại quốc thì không có chuyện họ ngại ngùng hay chần chừ đâu.

"Excuse me?"

Lúc gần về tới khách sạn, Sinb bị một anh chàng ngoại quốc bắt chuyện cơ.

Cô đâu giỏi tiếng anh, nên là cứ luống cuống nhìn Eunha với Umji.

"Y... yes??"

"I don't mean to scared you, I just want to ask if you have a boyfriend?"

"H...huh??"

"If not, do you wanna hang out with me?"

Sinb dù không giỏi tiếng anh, nhưng mấy câu cơ bản cô đương nhiên hiểu chứ.

"Sorry... I had a boyfriend..."

"Oh really? My bad, I mean... you're really beautiful."

"Thank you..."

Sinb ngại ngùng từ chối rồi rời đi.

Umji và Eunha được dịp nên cứ chọc Sinb mãi thôi.

Thôi chết! Nhắc boyfriend mới nhớ.

Cô vẫn chưa gọi lại cho Jungkook nữa.

Sinb đi qua đi lại trong phòng, thắc mắc tại sao dù bản thân đã gọi lại mấy lần lúc nãy rồi mà anh vẫn không bắt máy.

Không lẽ... giận mình rồi đấy chứ?

Cốc... cốc... cốc...

"Thức ăn của quý khách tới rồi ạ."

Thức ăn? Mình đâu có gọi gì đâu?

Ủa mà, phục vụ là người Hàn sao?

Lúc Sinb mở cửa cùng với câu hỏi đó trong đầu, người bên ngoài đã nhào vào ôm chầm lấy cô.

Mới đầu Sinb sợ chứ, nhưng chỉ chừng mấy giây sau, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc ấy, Sinb mới nhẹ nhõm đánh lên vai anh mấy cái.

"Jeon Jungkook anh làm gì ở đây?"

Jungkook gỡ bỏ mũ và khẩu trang, gương mặt lãng tử nhìn Sinb.

"Hwang Eunbi, em vô tình thật đấy, anh gọi mà dám tắt máy?"

"Cái đó, tại em đang ngủ..."

"Giấc ngủ quan trọng hơn cả anh sao? Được rồi, lần tới nếu anh bận lịch trình cũng sẽ không thèm gọi cho em."

Jungkook ấn người Sinb lên tường, vừa trách tội cô vừa nhìn cô chăm chăm.

"Em biết sai rồi, thật đấy." - Sinb mím môi nhìn anh, đáng lẽ không muốn chịu thua trước anh nhưng cô không thích lời hù doạ lúc nãy chút nào.

"Biết sai thật rồi?"

Giọng Jungkook nghe thật trầm. Anh vươn tay, ôm eo cô kéo vào lòng.

"Anh không tin, hôn anh."

"Hả??"

Người đàn ông này, sao lại mê mẩn cô như vậy?

Sinb chỉ biết cười xoà, hôn cái chóc lên môi anh.

"Chưa đủ."

"Thế sao mới đủ?"

Em đó Sinb, lúc nào cũng thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Jungkook hừ một tiếng, cúi đầu chớp lấy môi cô mà hôn như vũ bão. Hai tay Sinb vòng lên vai anh, hai mắt cô nhắm tịt đón nhận nụ hôn gấp gáp kia.

Sinb cảm giác như nếu anh không dừng lại, chính cô cũng không nỡ dừng cái hôn này.

Tim hai người đập thình thịch. Jungkook đỡ lấy cằm cô, lợi dụng lúc cô hé môi để thở liền chen lưỡi vào. Sinb run rẩy bị Jungkook dẫn dắt, cô thấy chân mình càng lúc càng không đứng vững nổi.

Jungkook hí mắt, trái tim rung động kịch liệt bởi gương mặt đỏ ửng của cô.

Anh không còn là cậu thiếu niên ngày nào, Sinb cũng đã là phụ nữ trưởng thành.

Hôn thôi thật sự đủ với họ sao?

Jungkook rời khỏi môi cô, hơi thở vẫn còn rối loạn. Anh hừ một tiếng, áp trán mình lên trán Sinb.

Sinb, anh muốn em quá đi mất...

Sinb nhìn sâu vào mắt Jungkook, mắt anh ấy, ý tứ rất rõ ràng.

Nhưng Jungkook không muốn Sinb phải khó xử.

"Em cừ thật đó, đến đàn ông ngoại quốc còn mê em."

"A... an... anh thấy??"

"Sinb, anh biết ghen đấy nhé? Tốt hơn mỗi khi ra đường em hãy mang khẩu trang đi."

"Thế sao mà thở được??"

"Anh không biết, em làm sao thì làm."

Lúc nhìn thấy cảnh em được người khác tán tỉnh, anh chỉ muốn lập tức tuyên bố với mọi người rằng anh là bạn trai em.

"Hahaa, anh thấy lo sao?"

"Lo?"

"Lo mất em, vì em được nhiều người theo đuổi như vậy?"

"Ừ, anh thừa nhận em mới vừa lòng?"

"Hahaa"

Sinb thề, cô chưa gặp ai như Jungkook.

Anh ấy đáng yêu chết mất thôi.

Nghĩ thế, Sinb không kiêng dè ôm chầm lấy Jungkook.

Muốn thông qua cái ôm nói gì đấy, đại loại là...

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro