Chap 31: Tôi mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói

Tình đầu là tình khó quên

Có vẻ như là đúng như vậy

Lúc Umji gặp Suga, trái tim cô đã âm thầm mách bảo đây là người đàn ông mà cô đang tìm kiếm rồi.

Một người ngoài lạnh trong nóng, cool ngầu, lại có lúc đáng yêu kinh khủng.

Hơn hết, là tính cách dịu dàng biết quan tâm của anh.

Cô yêu cách anh ngại ngùng đỏ mặt, yêu cách ăn chăm sóc tốt các thành viên khác, yêu thích dáng vẻ nấu ăn của anh.

Cô đã yêu Min Yoongi từ rất lâu rồi.

Nhưng dường như, anh Suga lại xem cô như một cô em gái thân thiết mà thôi.

Ừm, đúng là thế.

Anh ấy, đã không quên được mối tình đầu của mình và muốn gặp lại cô ấy.

Cầm quyển nhật kí trên tay, Umji run run đặt nó về chỗ cũ.

Đúng lúc Suga quay trở lại.

"Ủa, Umji à?"

Umji hít sâu, quay mặt lại cười với Suga

"Chào anh Suga."

"Sao em tới đây?"

"Em có việc đi ngang, sẵn vào thăm anh đó."

"Ồ, nhân viên ở quầy cũng biết điều đấy."

Umji cười cười

"Anh đừng nói vậy, họ tốt mà, lúc tụi em còn ở đây họ rất mến tụi em."

"Phải rồi, nếu em đã tới thì nghe một đoạn nhạc anh mới làm được không?"

"Tất nhiên rồi."

Trên đường về nhà, cô không ngừng nhớ về những dòng nhật kí của anh.

Cô vốn biết Suga có nỗi lưu luyến sâu sắc với mối tình đầu, chỉ cần nhìn vô những bản tình ca anh viết là biết.

Cô tò mò không biết đó là ai, một cô gái bình thường, lại lọt vào mắt của Suga, lại để anh ấn tượng sâu như vậy, chắc hẳn rất dễ mến.

Cũng hẳn là người rất tốt bụng.

Bởi cô biết anh Suga rất có mắt chọn phụ nữ.

Và sự tò mò cuối cùng cũng được giải đáp

"Anh Yoongi!"

Ngày đó, nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ xa lạ đó, anh liền cười rất tươi và chạy về phía cô ấy.

Mặc dù không phải cố ý, nhưng anh đã vô tình bỏ lại em phía sau.

Để em lẳng lặng nhìn hai người từ phía xa...

Mối tình đầu của anh quay lại rồi.

...

Umji chợt tỉnh giấc thoát khỏi giấc mộng.

Không ngờ bản thân lại ám ảnh ngày hôm đó tới nỗi mơ thấy.

Thật ra trước cái hôm anh Suga dắt tình đầu tới buổi tiệc của 13 người, Umji có gặp anh trước đó ở công ty.

Cũng vô tình đọc được nhật kí của anh ấy.

Sau đó... lặng lẽ từ phía sau, Umji khẽ quan sát họ cười đùa rất vui vẻ.

Đáng lẽ từ lúc đó, cô đã biết mình không còn cơ hội nữa.

Umji à... rốt cuộc tại sao lại tỏ tình làm gì chứ??

Đang thơ thẩn suy nghĩ, Umji bị Sinb cốc đầu một cái.

"Nè Umji, cậu mơ màng gì đấy?"

"Hả? Đâu có gì."

Umji lắc đầu, tiếp tục chú tâm ngồi cạnh Sinb xem phim chiếu trên tivi.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Umji thấy Sinb cười rồi nghe máy.

Vì ngại Umji nên Sinb đi ra ngoài ban công nghe, mà Umji khi thấy Sinb vui vẻ như thế không ngừng mừng thầm.

Có lẽ... lần đầu tiên Umji thấy Sinb cười như thế.

"Em nghe." - Sinb đóng của ban công rồi mới cất giọng nói, bên đầu dây bên kia liền chuyền tới giọng nói quen thuộc

"Em đang làm gì đấy?"

"Coi phim với Umji à, sao thế?"

"Không có gì." - Jungkook chống cằm cười mỉm.

Lúc nghe được giọng nói của cô, bao nhiêu mệt mỏi trong người anh như biến mất.

"Anh có chuyện gì sao?"

"..."

Sinb nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh, trong lòng khẽ lo lắng

"Jungkook, có chuyện gì sao?"

"Ừm... anh không viết được nhạc mới."

Đã ngồi trong studio cả ngày hôm nay, nhưng không hiểu sao trong đầu anh không hiện lên nổi chữ nào.

Trong khi anh đang muốn sáng tác thật nhiều bài vậy mà...

"Chắc hôm nay anh mệt nên mới vậy, hay là anh về nhà nghỉ đi mai rồi làm tiếp?"

Sinb nhẹ giọng khuyên anh, biết được bạn gái lo lắng cho mình như thế, trong lòng Jungkook như nở hoa.

"Em lo cho anh à?"

"... ai nói... em chỉ là..."

Sinb ấp úng như thế, Jungkook càng cười khoái chí hơn. Anh dựa lưng lên ghế dịu dàng nói

"Sắp tới em sắp được thấy một Jungkook 'bụi đời' đấy nha."

Sinb ngơ ra - "Hở? Anh nói gì vậy?"

"Anh sắp tham gia một chương trình thực tế, em biết chương trình 'In the jungle' chứ?"

(Chương trình không có thật nha.)

"Biết, anh tham gia thật á?"

"Ừm."

"Nhưng chương trình đó anh sẽ phải sống trong rừng thật đó, lỡ nguy hiểm thì..."

"Không sao, Jungkook anh mà sợ gì chứ? Em không tin bạn trai mình à?"

"Em..."

"Chỉ là anh tham gia vì nghĩ fan sẽ thích, gần đây nhóm không có hoạt động gì, họ chắc là nhớ tụi anh lắm."

"Tất nhiên họ nhớ anh rồi, em cũng nhớ Buddy lắm, fan của chúng ta ai cũng đáng quý mà."

Phải, Buddy ai cũng mong, rằng Gfriend của họ sẽ mau trở lại.

Họ thật sự nhớ em rất nhiều.

Lạ thật, mới nói chuyện với Sinb một lát, Jungkook đã thấy tâm trạng tốt lên hẳn, tay cầm bút, chuẩn bị viết nhạc đang từ từ hiện lên trong đầu.

Một tay viết nhạc, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với Sinb, cô dựa người lên lan can, đột nhiên muốn kể Jungkook nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Anh biết không? Hôm nay em..."

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là khi bạn có ai đó để chia sẻ sau một ngày dài mệt mỏi.

...

Có lịch trình biểu diễn nên Viviz phải thức dậy từ sớm cho kịp buổi tổng duyệt.

Đến tối khi diễn xong ai cũng mệt lừ.

Họ tuy mệt nhưng vẫn ở lại để xem các nhóm nhạc hậu bối khác, đúng thật là những cô gái tốt.

Umji đang ở giữa Sinb và Eunha, cùng đi vào sau cánh gà thì ai đó đến trước mặt cô.

"Em chào tiền bối ạ."

Umji cười một cái rồi chào lại, lúc tính bước đi thì người đó chặn cô lại.

"Em có thể nói chuyện với tiền bối không?"

Sinb và Eunha thấy cậu trai hậu bối đó dễ thương như vậy, liền né đi để Umji đứng đó một mình.

"Có chuyện gì sao?" - Umji cười tươi hỏi

Cậu ta có vẻ rất bối rối, mất một hồi lâu mới lấy hết can đảm mà nói

"Em rất thích tiền bối ạ! Không biết... tiền bối có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Umji tròn xoe mắt, cứ tưởng như mình nghe lầm.

"Sao cơ?"

Không ngờ mình lại đang được tỏ tình...

Cách đây không lâu, cô cũng đã dũng cảm thú nhận với người đó.

Nhưng có lẽ cô đành tàn nhẫn để người trước mặt nếm trải cảm giác khó chịu mà cô từng trải.

"Thật xin lỗi... chị đã có người mình yêu mất rồi."

"Dạ... à vâng..."

Umji bối rối, vừa từ chối xong liền một mạch bỏ đi.

Cô cảm thấy lúc này mình thật sự rất tệ giống như người đó.

Anh ấy cũng từ chối mình như thế, và mình đã đau tới mức nào có lẽ chỉ mình mình biết.

Nếu trong lòng Umji không có hình bóng của anh Suga, cô đã đồng ý lời tỏ tình vừa nãy rồi chăng?

Cô cũng giống bao nhiêu người con gái khác, muốn được yêu thương.

Nhưng có lẽ nếu chưa quên được người đó, cô sẽ chẳng làm gì khác được.

...

BTS tập nhảy chăm chỉ đến nỗi mình mẩy ai cũng đổ mồ hôi.

Suga ngồi phịch xuống sàn, muốn chỉnh lại hơi thở khó khăn thì tiếng chuông điện thoại lại đến quấy rầy.

"Alo?"

/Anh Suga, tối nay chúng ta đi chơi nhé?/

"Heena, anh có lịch tập tối nay."

Các thành viên nghe được người anh nói chuyện điện thoại là Heena liền tập trung nghe.

/Nhóm anh tập đi tập lại có mấy bài à, nghỉ một bữa thì có sao?/

"Anh nói rồi, tối nay không được."

/Em có phải bạn gái của anh không đấy!? Em không quan trọng với anh?/

"Đừng hét lên như thế, anh..."

/Em không biết, tối nay anh nhất định phải tới, em nói rồi đấy./

*Tút... tút...

Suga bất lực gọi tên Heena, chợt nhận ra điện thoại đã tắt ngúm lúc nào.

Anh hừ một tiếng nằm lên sàn nhà gác tay lên trán.

Jungkook ngồi cạnh thấy anh Suga như vậy, không nhịn được nói

"Heena lại gây sự với anh à? Đúng là bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi."

Cái bản tính thích tự cho mình là đúng đó, Jungkook gặp Heena lần đầu đã không ưa.

Suga nhíu mày nhìn Jungkook

"Em nói gì đấy?"

"Anh Suga, anh có thấy bản thân ngốc lắm không? Biết rõ sẽ đau khổ mà anh quay lại với chị ta làm gì chứ?"

"Jeon Jungkook, không liên quan tới em."

Thấy hai anh em lớn tiếng, Namjoon lên tiếng muốn cản

"Nè hai người..."

"Dù gì đi nữa Heena là bạn gái anh, cũng lớn tuổi hơn em đấy, từ lúc nào em ăn nói kiểu đó?" - Suga

"Em chỉ là..."

"Chỉ là gì? Jungkook... chuyện tình cảm của anh không cần em xen vào."

Jungkook nghe vậy hừ một tiếng

"Được, em sẽ không nói gì nữa."

Suga thở dài rồi đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi, trước khi đi anh lại nghe thấy tiếng của Jungkook phía sau

"Thay vì đâm đầu vào người không đáng như thế, sao anh không quay lại nhìn xem có người nào tốt hơn nhiều?"

Vì câu nói đó, suy nghĩ của Suga càng thêm rối ren.

Đột nhiên anh nhớ tới lời tỏ tình của Umji, tay vô thức siết chặt vô lăng.

Vốn dĩ mình chỉ coi em ấy là em gái, nhưng sao trong đầu cứ nghĩ về câu nói đó mãi như thế?

"Em thích anh, anh Suga."

Cả Jungkook nữa, hôm nay lại đi gây sự với anh.

Thằng nhóc không lẽ đã biết... chuyện Umji thích anh sao?

Lái xe tới một nhà hàng sang trọng, đi vào một phòng vip theo lời nhắn của Heena.

Suga vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng reo hò điếc tai.

"Chà! Là anh ấy thật kìa!"

"Là anh Suga thật kìa tụi mày!"

"Á!! Không tin được!!"

Suga nhíu mày, khó chịu ra mặt.

Vừa định bỏ đi, Heena đã tiến tới khoác tay anh.

"Anh tới rồi hả?"

"Heena, thế này là sao?"

"Thì... em mời bạn bè tới để giới thiệu anh đó, em muốn cho họ biết anh là bạn trai em!"

"Rõ ràng em nói chúng ta chỉ đi ăn riêng."

Suga trầm giọng, Heena thấy gương mặt cau có của anh, không muốn mất mặt trước bạn bè liền giả bộ nũng nịu

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà."

"Heena, như thế này em vui lắm sao??"

Nghe thấy anh lớn tiếng, Heena liền bị bạn bè nhìn chằm chằm bàn tán.

"Anh sao thế? Đừng vậy mà..." - Heena cắn môi nhìn anh, cô thì thầm - "Anh đừng làm em mất mặt được không?"

Suga ngẩn ra một lúc, rồi cười lạnh một cái.

Thẳng thừng gạt tay cô ta ra rồi bỏ đi.

Heena chạy theo phía sau kéo anh lại.

"Min Yoongi! Anh vừa làm gì thế? Biết bao nhiêu bạn bè của em đang ở đó?"

Suga cười lạnh nhìn Heena

"Thế thì sao?"

"Này! Bộ em muốn công khai anh, muốn anh chiều em một tí là sai sao?? Anh là đàn ông gì mà kì vậy??"

Suga nghiến răng, lần nào cũng thế, cũng là câu nói này.

"Tôi chỉ muốn một tình yêu êm đềm lặng lẽ mà thôi, hình như tôi cũng đã nói em nghe rồi??"

Vậy mà lời nói của tôi em chỉ bỏ ngoài tai, em lúc nào cũng muốn tôi nghe theo em.

"Lặng lẽ? Như thế quài cho chán chết à? Em là bạn gái của anh đó! Em đang sai hả? Người sai là em đúng không??"

Cô ta hét lên, càng làm Suga chua chát cười.

"Heena, em không sai, là tôi sai mới đúng."

"..."

"Tôi sai vì đã yêu em, ngay từ đầu, giữa chúng ta vốn không tồn tại sự cân bằng rồi."

"Anh..."

"Nếu em cần một người bạn trai biết chiều chuộng em, biết nghe lời em, thích hô to với thế giới về mối quan hệ của cả hai thì xin lỗi... tôi không phải là người em cần rồi."

"..."

"Có điều... chúng ta không còn là những thanh thiếu niên như trước nữa."

Không còn nhỏ nữa rồi.

Hành động thay đổi, suy nghĩ cũng thay đổi.

Suga biết, anh đang ích kỉ.

Nhưng chịu đựng một người như thế suốt bao nhiêu năm, Suga thật sự rất kiệt sức.

Anh chỉ muốn yêu ai đó thật yên bình thôi, không được sao?

Nhiều lần anh tự hỏi, có phải vì anh chưa đủ yêu Heena nên mới như thế?

Nhưng giờ anh nhận ra, có lẽ hai người chả có gì gọi là hợp nhau cả.

Vậy thì níu kéo nhau để làm gì?

"Xin lỗi em Heena, tôi mệt rồi."

Suga trầm giọng nói, rồi xoay người bỏ đi, nhưng một lần nữa Heena bước tới, ôm chặt anh từ phía sau.

"Em xin lỗi... em sai rồi, anh đừng đi có được không?"

Con người ta thật lạ, làm khổ nhau rồi mới thấy quý đối phương.

Nhưng lúc bạn nhận ra thì đã quá muộn.

Suga gỡ vòng tay nơi eo ra, cười nhẹ nói

"Chúng ta dừng lại thôi."

...

Một mối quan hệ khi kết thúc, là sự nuối tiếc và hối hận.

Sao họ có thể không buồn? Không khóc được?

Suga ngồi trên giường, lướt lên lướt xuống hình trong album ảnh trên điện thoại.

Được rồi... đây là dấu chấm hết anh cần làm.

Umji lại một đêm không ngủ được, cô gái nhỏ xuống bếp pha sữa, rồi ra ghế ngoài ban công ngồi.

Trời hôm nay có mấy ánh sao sáng lấp lánh thật đẹp, Umji nhìn mà không kiềm được nụ cười trên đôi môi xinh đẹp.

Nhìn những ngôi sao đó mà cô cứ nghĩ đến một người.

Màn hình điện thoại Suga chợt tắt, anh gác tay lên trán, khẽ thở dài một tiếng.

Những hình ảnh với người đó trong điện thoại đã bị anh xoá vĩnh viễn.

Đôi lúc có những thứ nên dứt khoác như thế, càng sớm càng tốt.

Suga, anh biết không?

Rồi anh sẽ hạnh phúc, nhất định mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro