Chap 5: Bạn bè chỉ là cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại trước đây, khi Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc, cậu thật sự đã nhút nhát tới mức nào.

Thực tập ở công ty một thời gian dài, cậu vẫn không thân thiết được với ai bằng tuổi mình.

May sao lúc đó, Sinb đã xuất hiện.

Cứ như thiên thần ở trên trời rơi xuống.

Lần đầu anh thấy có cô gái tự động bắt chuyện, lại còn hoạt bát như thế. Anh ghen tị với những người có thể nhanh chóng kết bạn làm quen như cô.

Hai người trở thành bạn thân, tính cách của Jungkook nhờ Sinb mà cởi mở hẳn lên.

Anh bắt đầu say nắng cô từ lúc nào không hay. Tựa như cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống, tình yêu cũng vậy, sẽ đến với ta bất cứ lúc nào.

Nhưng cớ vì sao Jungkook lại không nói tới tận bây giờ nhỉ?
....
Từ lúc Minho lên thành phố, Sinb rất thường đi chơi với cậu ta, việc này bị Eunha lén mách lẻo với Jungkook.

Anh bực dọc trong lòng nhưng không thể hiện ra, đem gương mặt cau có hàng ngày tới studio, quay cuồng với việc làm nhạc.

Nhưng bài nào cũng liên quan tới tình yêu cả, cũng là tưởng tượng cô trong đầu mà viết ra cả.

Thật là... sao cứ lẩn quẩn trong đầu thế không biết.

"Jungkook à."

Nghe tiếng gọi, Jungkook quay đầu nhìn ra phía cửa.

"Hyung."

Taehyung chậm rãi bước vào studio của Jungkook với hộp sữa trên tay, nhìn đống giấy lộn xộn trên bàn, anh khẽ cảm thán

"Chà... làm việc chăm chỉ dữ ta!"

"Viết chơi thôi à." - Jungkook nhún vai - "Phải rồi, sao anh lại ở đây?"

"Anh cũng muốn viết nhạc một chút, nhưng ngồi mãi vẫn không nghĩ được gì, nên đi lòng vòng nè."

"Em tưởng anh chỉ cần 10 phút là viết được một bản tình ca sến sẩm chứ?"

Taehyung mím môi, rồi quyết định nói

"Anh tính... viết nhạc cho phim của Sowon."

Jungkook đang uống nước thì bị sặc.

"Em nghĩ sao?"

"Khụ... bộ đạo diễn kêu anh làm sao?"

"Đâu có."

"Vậy là chị Sowon đề nghị à?"

"Không hề."

Jungkook nhíu mày nhìn anh, bình thường ổng có muốn đơn phương sáng tác nhạc cho ai bao giờ, nay ăn trúng gì vậy?

"Chỉ là... tự nhiên anh muốn làm thôi, sinh nhật năm ngoái chưa tặng con nhỏ đó cái gì cả."

"Hmm... nhưng phim của chị ấy là phim kinh dị mà."

"Bởi vậy, anh đang bí không biết làm nhạc như nào đây."

Sở trường của anh là viết tình ca, ai cũng nói anh có người yêu hoặc là đang yêu nên mới viết được những ca từ cảm động như thế.

"Em thấy... anh nên bàn với chị Sowon xem, rồi hai người làm nhạc chung luôn."

"... chắc phải vậy rồi..."
....
Sowon hoàn thành xong lịch quay phim, vừa leo lên xe đã hắt xì một cái, ai đang nhắc cô vậy nhỉ?

Điện thoại bị bỏ rơi từ sáng tới giờ, Sowon thương cảm cầm lên lướt lướt, phát hiện thấy tin nhắn ai đó gửi tới.

"Rảnh không?"

Sowon nheo mắt, cái tên Taehyung này, có phải bấy lâu qua thân thiết với cậu ta quá, nên giờ cậu ta mới ăn nói trống không như vậy với cô không?

Không được không được, cô không thể để mình bị lép vế được, vì cô là Kim Sojeong mà.

"Tên kia."
"Ai cho phép ăn nói cộc lốc thế hả?"

Dường như cậu ta đang rất rảnh, tin nhắn lập tức được phản hồi

"Cộc lốc hồi nào?"

"Sao không? Cậu có thể nói 'Bà rảnh không?' Mà?"

Taehyung nhướn mày

"Hơn nhau có một chữ?"

"Dù chỉ là một chữ nhưng đỡ hơn rất nhiều!"

"Thôi được rồi, dạ mẹ."
"Thế, bà rảnh không? Gặp nhau đi."

Sowon nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn.

Khi không lại hẹn gặp mình, kì lạ...

"Làm gì?"

"Không rảnh à?"

"Không, tôi lười, ông là người muốn gặp tôi thì tự tìm tới đi, tôi đang về nhà."

Cái con nhỏ này, cứ làm khó mình quài.

Taehyung chỉ đành thở dài bất lực, tuy vậy, anh lại cùng lúc mỉm cười.

"20 phút nữa có mặt."
....
Đúng như lời Taehyung nhắn, anh thật sự có mặt ở nhà cô.

Cởi giày, Taehyung từ từ ngước đầu lên.

Phía trước có một con ma tóc dài hiện ra.

"Má ơi giật mình!!"

Sowon cười lớn, vén mái tóc đen dài của mình lên, gương mặt mộc tự nhiên xuất hiện. Vừa nãy cô chỉ hù anh chút thôi mà.

"Đồ nhát gan."

"Quào... bà... bà đi đóng phim ma là đúng rồi đấy."

Taehyung gật gù đầu đi vào nhà cô, tay còn giơ giơ ngón cái lên trước mặt Sowon.

Anh vừa vào phòng bếp đã thấy một nồi mì ở đó, Sowon mở tủ lạnh lấy một chai nước ra cho Taehyung, anh im lặng uống nó còn cô thì ngồi xuống tiếp tục ăn.

Nhìn nồi mì mà phát chán.

Taehyung trầm giọng

"Ăn mì sao không đập thêm quả trứng vào?"

Ăn mì không như vậy lấy đâu ra dinh dưỡng chứ...

"Tui thích ăn không hơn." - Sowon lắc lắc đầu - "Đập trứng vào không nghe mùi mì nữa, toàn mùi tanh tanh."

"Thế thì chiên lên, bị ngốc à?"

Taehyung ấn mạnh một ngón tay lên trán cô, Sowon mở to mắt, hai tay chộp lấy hai bên tai anh.

"Cái tên này, nói ai ngốc?"

"Aida... đau đau..."

Dám nói bà ngốc nè, bà nhéo tai cho sưng đỏ hết lên luôn!

Sau một trận chiến thì hai người giờ đây cùng ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.

Khi biết được Taehyung muốn sáng tác một bài nhạc cho phim của mình, Sowon có vẻ không vui mấy.

Việc này khiến Taehyung khá thất vọng.

Nhưng anh hiểu cô đang nghĩ gì...

Quan hệ của hai người rất kín đáo, chắc chắn không ai ngờ được họ là bạn bè thân thiết thế nào, một việc nhỏ xảy ra cũng bị người khác soi mói nữa.

Đây cũng là lí do... họ không muốn công khai tình bạn của mình.

Nhưng.

Nhưng... đó chỉ là suy nghĩ của Sowon.

Vốn dĩ anh không xem cô là bạn mình bao giờ, cái đó chỉ là cái cớ để thân thiết hơn với cô.

"Phải rồi, ông nghe bài hát của Yuju chưa đó?"

"Đương nhiên là rồi."

"Hihi, con bé đúng là tài năng mà, này, cùng nghe nhé?"

Sowon nói rồi kết nối điện thoại với loa Bluetooth, tiếng nhạc cùng tiếng hát quyến rũ của Yuju vang lên giữa không gian.

Thấy Sowon cười rõ tươi, Taehyung cũng nhìn cô cười theo.

Đúng rồi... em hãy cười như thế... chứ đừng khóc.

Nhưng không hiểu sao nữa, mỗi lần nghe bài hát này của Yuju, cô lại nhớ mấy đứa em yêu quý của mình vô cùng.

Cô như hoà mình vào tiếng nhạc, khoé mắt ươn ướt từ lúc nào, và cứ thế... Sowon thiếp đi trên vai Taehyung.

Nhìn cô lúc này thật yếu đuối, Taehyung không biết phải làm gì để an ủi cô nữa.

Chỉ là... từ sâu trong đáy lòng, trái tim y như hiểu thấu tất cả sự uất ức của cô mà rỉ máu.

Taehyung dịu dàng nhìn cô, khẽ vuốt lên sóng mũi cao kia.

Anh thừa biết cô yêu Gfriend nhiều tới mức nào.

Trước đây, khi lần đầu gặp Sowon ở phim trường The Boss is Watching, anh cứ ngỡ cô bạn này bằng tuổi anh Jin, bởi vì cô thật sự rất giống anh Jin, từ ánh mắt, hành động quan tâm các thành viên. Chẳng lâu sau, 2 nhóm đóng chung quảng cáo, anh mới biết hoá ra Sowon bằng tuổi mình.

Người bằng tuổi mình lại là nhóm trưởng, hơn nữa lại mang vẻ đẹp trưởng thành gì đó thu hút Taehyung, suy nghĩ thì chín chắn, lại luôn đặc biệt yêu thương 5 thành viên còn lại. Hai người từ từ làm bạn và thân thiết cho tới bây giờ.

Con trai mà, làm sao có thể không say nắng ai đó.

Hơn nữa Sowon lại xinh đẹp như thế.

Dù không quá coi trọng ngoại hình nhưng Taehyung không thể không thừa nhận mình đã say nắng cô nàng xinh đẹp top 3 Hàn Quốc này.

"Vất vả cho em rồi... Sowon."

Tháng 5 đó... ai cũng đau khổ cả.

Anh vẫn còn nhớ, Sowon gọi điện cho mình và khóc to tới mức nào.

Nhưng anh đã không thể an ủi cô được nhiều vì lịch trình.

Anh đã muốn ôm cô với tư cách khác từ lâu rồi.

Sowon vẫn chưa ngủ sâu, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được ai đó dịu dàng nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô, cả nụ hôn ấm áp trên vầng trán.

Sự mơ hồ này thật ấm áp...

Từ lúc sống một mình, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này.

Cô đâu biết... sau này người sẽ cùng mình trải qua bao nhiêu mưa gió bão bùng là ai...
....
Namjoon thức dậy sớm, mở bật cửa phòng của Taehyung ra muốn đánh thức cậu em mình dậy đầu tiên.

Thế nhưng Taehyung đã dậy từ lúc nào.

"Em làm gì đấy? Mới sáng sớm đã làm nhạc à?"

"Hyung, chào buổi sáng."

"Một bài tình ca cho ai đó của em nữa sao?"

Taehyung không nói gì, anh cười nhẹ.

Trong ánh mắt cũng như phát ra ánh sáng hạnh phúc.

Namjoon vỗ vai Taehyung, phải, đây là ánh mắt của Taehyung khi nghĩ tới người đó.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, trong ánh mắt đã ngập tràn tình yêu như thế.

Cậu nhóc tinh nghịch hay quậy phá ngày nào giờ đây trở nên chững chạc, ra dáng đàn ông như thế, Namjoon càng nghĩ càng tự hào.

Quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi.

Giống như Jungkook, vì một người mà thay đổi.

Vì một người mà nhớ nhung.

Cả 2 em út nhà BTS... đều đang yêu.

Và đã yêu thầm cũng lâu rồi.
...........
Sorry mọi người nhiềuuuu tui bận quá nên giờ mới có chap mới huhu

Mọi người thông cảm nheee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro