Chap 50: Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gấp gáp đè lên người cô, một tay chống lên giường giam cô lại, tay kia bắt lấy chân cô quàng quanh eo mình.

Anh cố ý cạ vật đàn ông của mình lên nơi tư mật kia, khiến Sinb hoảng hốt thở dốc, cau mày nhìn anh.

Nhìn thấy biểu hiện đó của cô, anh càng muốn chọc cô thêm.

"Sinb... muốn anh không hửm?"

Cô thở gấp gáp nhìn anh, gương mặt mỏng mau chóng đỏ bừng. Cô biết anh là đang muốn trêu cô nên cố ý kéo dài thời gian.

Ngứa lắm... cô khó chịu...

"Jungkook..." - Sinb nhỏ giọng gọi tên anh, bấy nhiêu cũng đủ làm Jungkook thở gấp khó khăn.

Anh hừ mạnh một tiếng, bắt lấy tay cô đặt lên đũng quần của mình.

"Cởi giúp anh..." - Anh thì thào dụ dỗ

Sinb ực một cái, cảm giác sao nơi đó lại cứng vào nóng đến vậy. Cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Jungkook không nghĩ tới việc Sinb sẽ cầm nó, thậm chí còn vuốt ve khiến anh phải bật tiếng rên rỉ.

"Ugh... nhanh chút..." - Jungkook thì thầm như rót mật vào tai cô.

Sinb càng to gan trượt nhanh hơn, cô nghe thấy tiếng anh rên rỉ, thấy lông mày anh nhíu lại vì khoái cảm mà tim cô cũng không ngừng đập mạnh.

Jungkook rủa thầm trong miệng, không nhịn nổi nữa.

"Anh có mang bao không...?"

"Có."

Thẳng thắn hỏi, thẳng thắn trả lời.

Jungkook móc bao từ ví của anh ra.

Anh xé bao, sau đó...

Trực tiếp chiếm trọn lấy thể xác cô.

Sinb hét lên, một phần vì đau, phần kia toàn là khoái cảm mà anh mang lại.

Jungkook hôn lên trán cô, phía dưới dịu dàng đưa đẩy, nghe âm thanh mờ ám nơi giao hợp vang lên, cả tai cô và anh đều nóng bừng.

Một lát sau, Jungkook càng lúc càng đưa đẩy nhanh hơn, khiến Sinb khóc không ra nước mắt.

Cô đấm lên vai anh, thái độ cau có của cô trong mắt anh lại biến thành nhõng nhẽo, trông vừa quyến rũ, vừa đáng yêu vô cùng.

"Đừng... a..."

"Ngoan... a... em khít quá đi mất..."

"Ư... Jungkook... nhẹ chút đi mà anh..."

"Biết nhõng nhẽo với anh từ khi nào đấy?"

Đừng đùa, anh đã nhịn lâu tới vậy, cuối cùng ngày này cũng tới thì làm sao mà anh kiềm chế được đây?

"Nhẹ sao? Em đừng có mơ."

Ai biểu bắt anh ăn chay lâu như thế, giờ em ráng chịu đi.

Sinb ức muốn phát khóc, mím môi dùng tay cào lên cổ anh một đường.

Jungkook giật mình nhìn cô, còn dám cào anh cơ đấy...

Anh cười nhẹ, yêu thương hôn lên môi cô.

Sinb ôm lấy anh, bị anh vắt kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trước đó có nghe được anh thì thầm gì đấy, đại loại là...

"Anh yêu em."

Đêm đó, cũng may Eunha và Umji không ở đây, nếu nghe thấy những âm thanh xấu hổ kia, cả tiếng rên của anh và cô, cả trời cả đất cũng không thể ngủ nổi đâu...

....

Sáng hôm sau, Jungkook vừa mở mắt đã nhìn qua bên cạnh mình.

Nhìn thấy cô gái của anh vẫn còn ngủ say và úp mặt vô lòng mình, đáy lòng Jungkook dâng lên sự vui sướng khó tả.

Anh ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.

Trời đất, đã hơn 9 giờ rồi?

Xem ra là do tối qua nên anh mới dậy trễ như vậy.

Jungkook nghiêng người ôm lấy eo cô, nhẹ vuốt tóc cô rồi quan sát gương mặt say ngủ kia.

"Ưm..." - Sinb mém bị anh phá giấc ngủ, nhíu mày dụi dụi mặt vào lòng anh.

Jungkook thở hắt một hơi, lại muốn ăn cô...

Đêm qua mình có quá trớn không nhỉ? Anh thầm nghĩ, tay cẩn thận vuốt ve má cô.

Sinb bị quấy nhiễu, cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Bốn mắt chạm nhau, cảm xúc lại rối bời. Có điều... họ muốn nghiêm túc thừa nhận. Rằng bản thân trân quý người kia tới mức nào.

Sinb đỏ mặt, ngại ngùng tựa vào lòng anh.

"Chào buổi sáng, jagiya..."

Jungkook tròn mắt nhìn cô chăm chú, khoé môi hạnh phúc cong lên.

"Chào buổi sáng, bae yêu."

(Chắc là ai cũng biết nhưng tui vẫn muốn giải thích để chắc chắn mọi người đều hiểu nha.
Chữ jagiya trong tiếng hàn là cách gọi thân mật trong quan hệ yêu đương, nó có nghĩa là anh iu/em iu, cưng à, và cả chồng iu/vợ iu nữa nha.)

"Hửm? Là anh mặc đồ giúp em sao?" - Sinb ngồi dậy, thấy cơ thể đã được che đậy kín đáo bằng quần áo liền hỏi Jungkook.

Anh liền xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

"Ừm, anh còn tắm giúp em nữa."

Sinb rung động, cảm kích nhìn anh.

"Cảm ơn..."

"Không có gì, lần sau tắm giúp anh là được."

Lần sau? Ý anh là gì cơ chứ?

Sinb đỏ mặt không thôi.

Buổi sáng hôm nay có anh thức dậy cùng, cảm giác thật lạ lẫm...

Nhưng em mong... sáng nào cũng được nằm cạnh anh thế này.

Anh có giống như em không?

...

Sau cái ngày hôm đó, tầng suất Jungkook dính lấy Sinb còn nhiều hơn trước.

Mỗi lần gặp là ôm, là hôn, là bắt nạt con gái nhà người ta.

Nhưng Sinb đâu có dễ dãi? Có vài lần anh bị cô từ chối thẳng thừng ấy chứ.

Mấy tháng cứ thế êm đềm trôi qua, cuối cùng cũng tới tháng 6.

Tháng này có hai ngày đặc biệt, 1 là sinh nhật cô, hai là kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai người.

Hôm đó mẹ cô tất bật nấu hết món này đến món kia vì Sinb nói cô sẽ về nhà đón sinh nhật.

Nghe tiếng chuông cửa, mẹ cô liền chạy ra mở.

Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh đứa con gái quen thuộc mà mẹ cô mong nhớ liền hiện ngay trước mặt.

Tuy nhiên, bây giờ con gái cô đã có người đứng bên cạnh.

Mẹ cô tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy người đứng cạnh cô là Jungkook.

Hai đứa nhỏ còn nắm tay nhau.

"Mẹ..." - Sinb cười nhẹ, ôm chầm lấy mẹ mình

"Con gái, sao không nói Jungkook cũng tới trước với mẹ chứ? Lâu rồi không gặp con Jungkook."

Jungkook cười nhẹ, ôm nhẹ lấy mẹ cô

"Chào cô ạ, con có quà muốn biếu gia đình mình."

Mẹ Sinb nhận lấy túi quà, không ngừng cảm kích.

"Ôi trời, con tới chơi là vui rồi cần chi quà cáp?"

"Dạ đâu có gì đâu cô, chút tấm lòng của con thôi mà, cô nhận cho con vui."

"Thôi được rồi, hai đứa mau vào nhà đi."

Sinb nhìn thấy mẹ mình và Jungkook nói chuyện thoải mái như vậy, cô liền mỉm cười vui vẻ.

Thật ra trước đây anh cũng từng tới nhà cô rồi, lúc đó hai người vẫn còn là thực tập sinh, mới đó nhìn lại mới nhận ra đã lâu như thế rồi ư?

Lúc Sinb nói cô sẽ về nhà ăn sinh nhật, Jungkook liền nói muốn về chung với cô.

Còn nói là ra mắt ba mẹ vợ.

Sinb nghĩ lại mà đỏ mặt.

Jungkook tiến vào bếp cùng mẹ cô, chủ động muốn phụ giúp

"Để con bưng phụ cô nhé?"

"Ôi, thôi con ngồi chơi đi con."

Jungkook nghe vậy nhưng vẫn giúp mẹ cô bưng đồ ăn ra để lên bàn, Sinb vừa cởi túi xách và áo khoác, cũng tính vào bếp phụ nhưng ai đó đã phóng ra kẹp cổ cô.

"Cái con nhỏ này! Giờ mới tới đó à!?"

"A! Anh hai! Bỏ em ra!"

Là anh hai cô, cái ông anh đáng ghét hở chút là bắt nạt cô đây này.

"Không phải anh đã nói là cấm em đụng vào tài khoản game của anh rồi sao? Từ hạng kim cương em làm anh tụt xuống hạng đồng đấy!"

"Em có đụng bao giờ! Em thề em không hề đụng đâu á!" - Sinb chối trong khi chính cô là thủ phạm thật

Ai biểu anh trai suốt ngày chọc ghẹo cô, cô phục thù đấy.

"Cái con nhỏ này! Có chịu nhận hay không hả???" - anh hai nhéo má cô, Sinb đau điếng, cô cũng đâu vừa, vừa la vừa nắm lấy tóc anh.

Jungkook từ phòng bếp bước ra, lúc anh hai cô thấy Jungkook thì liền nhìn anh chằm chằm.

"Đây là?"

"Em chào anh, lâu quá không gặp."

"Là em thật sao Jungkook? Chà... nhóc lớn quá rồi ta?"

"Haha, anh khoẻ chứ?"

"Tất nhiên rồi... mà sao em lại..."

Anh hai cô còn chưa hỏi hết câu, Jungkook đã nhìn cô, thấy má cô đỏ ửng liền dùng tay xoa xoa

"Má em đỏ hết rồi kìa."

"Không sao... chuyện thường ngày mà." - Sinb cười nhẹ, nhìn anh dịu dàng.

Biểu hiện như vậy, tình cảm lộ liễu như vậy.

Anh hai cô phán một câu

"Hai đứa khi nào cưới?"

"Anh hai!!" - Sinb giật mình kêu lên - "Anh nói gì đấy!?"

Không ngờ Jungkook cũng hùa theo.

"Sắp ạ."

Hai chữ ấy, dường như rất chắc chắn.

Tim cô đập thình thịch nhìn anh, mím môi bỏ vào phòng bếp

"Em vào phụ mẹ đây."

"Xem nó bỏ chạy kìa." - anh hai cô cười khì, sau đó nhìn Jungkook nói - "Nếu em không nghiêm túc với em gái anh, anh sẽ xử em đó."

Jungkook cười nhẹ, gật đầu - "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho người em yêu."

Lúc đó, ba Sinb dắt Angkko đi dạo đã về tới nha.

Nghe tiếng sủa của Angkko, Sinb liền chạy ra ôm Angkko vào lòng.

"Ô? Nhà có khách sao?" - ba cô nhìn Jungkook, cười hiền

"Con chào chú."

Buổi ra mắt xem như không có vấn đề gì, cũng vì Jungkook đã gặp gia đình cô từ lâu về trước, nên lúc ăn cơm cũng không quá ngại ngùng với nhau.

Chỉ duy nhất một lúc là khi Jungkook nói

"Con muốn nói, Sinb là bạn gái con, mong cả nhà sau này yên tâm giao cô ấy cho con ạ."

Phụt, cô phụt cơm luôn ra ngoài.

Ba mẹ cô đương nhiên hài lòng, chỉ mỉm cười gật đầu.

...

Ngồi trên xe, Sinb vẫn chưa hết xấu hổ nhìn anh.

"Sao anh thẳng thắn thế hả?"

"Hở? Anh nghĩ gì nói đó thôi mà."

"Em bó tay anh luôn." - Sinb bất lực day day trán, điện thoại bỗng 'ting' một tiếng

Cô nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn, liền vui vẻ nhắn cảm ơn.

"Phải rồi, mai anh có lịch chụp ảnh ở tỉnh Gwacheon đúng không?" - Sinb sáng mắt hỏi Jungkook

"Ừm, sao thế?

"Ở đó có bán món bánh đậu đỏ nổi tiếng lắm a..."

Sinb chớp chớp mắt nhìn anh, ý muốn nói anh hãy mua cho mình được không.

Jungkook phì cười, giả bộ nói

"Thế à? Thế anh phải ăn thử mới được."

"... đúng rồi anh phải ăn thử chứ... với lại... anh biết phải làm gì mà nhỉ?"

Anh sẽ mua về cho em đúng chứ??

"Làm gì? Ý em là sao cơ?"

Sinb liếc nhìn anh, phụng phịu dựa lưng vào ghế không thèm nói nữa.

Jungkook thật muốn cười cho đã, chọc cô ấy chưa bao giờ là chán cả.

Về tới nhà, Sinb vừa mở cửa đã bị tiếng pháo doạ cho giật mình.

Lúc cô mở mắt ra, đã thấy các thành viên đứng trước mặt.

Cô bất ngờ nhìn Jungkook, người dường như đã chuẩn bị điều này cho cô.

"Sinb à, em thổi nến mau lên!" - Sowon

"Thổi đi Sinb à!" - Jimin

"Để em ấy ước đã!" - Yuju

Bao lâu rồi? Họ lại gặp nhau.

Sinb cười rạng rỡ, thổi bánh sinh nhật trong niềm vui sướng.

Sowon cứ tưởng em nó sẽ ôm mình, ai ngờ Sinb nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Jungkook.

"Em yêu anh Jeon Jungkook."

Mắt Jungkook mở to hết cỡ, cười lớn ôm lấy cô.

Mấy người còn lại bị cho ăn cẩu lương, bèn nhốt hai người kia ngoài nhà luôn.

"Ơ?? Mở cửa!" - Sinb

"Chúng ta ăn bánh kem thôi!!" - Jhope

"Để em cắt bánh cho nè!" - Umji

"Nè nè mấy người kia bánh kem của em!!" - Sinb nói vọng từ ngoài vô, sau đó eo cô bị Jungkook ôm lấy.

Anh hôn phớt lên bờ môi kia, nhẹ nói

"Sinh nhật vui vẻ."

Hơi thở nam tính phà bên tai Sinb, cô nghiêng người, ôm lấy cổ anh.

Cô nhón chân, thì thầm vào tai anh

"Đợi các thành viên về... em cảm ơn anh sau nhé?"

"..." - Jungkook mím môi, thở ra nặng nề - "Thật à? Em cảm ơn thế nào?"

"... anh muốn gì cũng được."

Tim Jungkook như muốn văng ra ngoài, anh áp người cô lên cửa, hôn lấy đôi môi mà anh nguyện nghiện ngập cả đời kia, day dưa không dứt.

...

Tại công ty quản lí của Viviz, dù đã tối muộn nhưng phòng của tổng giám đốc công ty vẫn sáng đèn, đối diện ông, là một người có tiếng trong giới giải trí này, cũng như là người đang phụ trách công ty Hybe kia.

Ông ta để lên bàn mấy tấm ảnh chụp gì đó, khiến giám đốc BPM xem mà tròn to mắt.

"Đây là...?"

"Như ông thấy đấy."

"... hai người họ... hẹn hò sao?"

"Đúng vậy, những bức hình này là dispatch gửi cho tôi, họ đã quan sát hai người đó trong khoảng thời gian dài, tôi nghĩ ông cũng nên biết."

"..."

"Chắc ông cũng biết, nếu tin hẹn hò này lộ ra, không chỉ gà của tôi mà cả gà cưng của công ty ông sẽ nhận không ít gạch đá đâu."

Vị giám đốc mím môi, sao lại như vậy?

Ai cũng được, sao lại là cô?

Nhờ có cô ta, nhờ có Viviz mà công ty mới có ngày hôm nay.

Nếu như chuyện đó xảy ra, công ty sẽ thế nào?

"Nói tôi biết nên làm gì?"

"Phải tìm cách tách họ ra."

Nhưng bạn biết đó, lúc hoạn nạn ai cũng đặt lợi ích cá nhân lên trước cả?

"Tôi không thể nói lại cậu ta, dù có nói, cậu ta vẫn sẽ làm theo ý mình." - ông giám đốc nọ dường như rất hiểu Jungkook - "Cho nên, phải nhờ ông nói chuyện với cô Sinb rồi."

"... tôi hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro