Chap 54: Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, em không phải loại người này..."

"Tôi chính là người như vậy, có trách thì trách anh quá ngốc! Thậm chí việc tôi lợi dụng anh, yêu anh chỉ để quên người yêu cũ anh cũng không biết." - Sinb cười nhạt, lời nói ra như đấm thẳng vào tim Jungkook.

"Em nói gì...?"

Nói anh biết anh nghe lầm đi?

Nói anh nghe người trước mắt anh không phải là Sinb đi?

"Tôi nói là tôi chỉ lợi dụng anh để quên người cũ mà thôi, chỉ là lợi dụng chứ thật chất tôi chả có tình cảm gì với anh cả, anh nghe cho kĩ... tôi từ trước tới giờ chưa giây phút nào là thật lòng với anh!"

"Im miệng!!"

Jungkook quát lớn, tức đến nỗi thở gấp, hốc mắt đỏ ngầu.

Sinb nhìn anh, trong lòng y như có kim chích vào, cảm giác tội lỗi và đau lòng khiến cô xém nữa đã bật khóc.

"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Jungkook nghe xong, cười lạnh, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận

"Mẹ kiếp! Đừng bao giờ để tôi gặp lại em! Khốn nạn!!"

Jungkook hét lên, ném Sinb ngã xuống nền nhà rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu.

Sinb nhìn theo bóng lưng của Jungkook, chua chát tự cười mình.

Đến lúc anh đã đi xa, Sinb liền bật khóc nức nở.

Hai hàng nước mắt cứ chảy mà không có điểm dừng, cô có cố cách mấy cũng không thể nín dứt.

Người đàn ông kia, vốn là bạn của cô.

Thấy cô khóc dữ tới vậy, liền ôm cô vào lòng an ủi.

Nhưng căn bản tim cô đau tới thế, khó chịu đến thế, làm sao có thể ngừng khóc đây?

Em tồi quá phải không Jungkook?

Em là loại phụ nữ tệ nhất trên đời.

Em xin lỗi... xin lỗi anh...

Nhưng nếu làm vậy có thể khiến anh ghét em, buông bỏ em.

Thì anh nghĩ em ra sao em cũng chấp nhận...

...

Jungkook về tới nhà, vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp cùng cô treo trên tường, lập tức chửi thề lớn rồi ném chúng văng loạn xạ dưới đất.

"Mẹ kiếp!"

Vậy mà tôi đã yêu em?

Bấy lâu nay tình cảm của chúng ta chỉ là giả sao?

Ha... đúng là trò hề mà.

Thấy Jungkook tức giận ném đồ văng lung tung nhà, Bam khá sợ hãi nhưng vì biết cậu chủ của mình đang mất kiểm soát nên mới như vậy.

Và hên là nhờ Bam tiến tới ôm Jungkook, anh mới thật sự bình tĩnh lại rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Lúc đó, mắt Bam cũng ươn ướt khi thấy cậu chủ mình khóc.

Giống như người khác nói, chó là loài động vật sống tình cảm, vì thế vừa thấy Jungkook khóc, nó liền an ủi bằng cách liếm láp lên mặt anh.

Jungkook xoa đầu Bam, cười nhẹ một tiếng

"Bam, nhìn tao bây giờ thảm hại lắm đúng chứ?"

"Bam à... tim tao đau quá đi mất..."

Đau đến mức tưởng chừng như những mảng thuỷ tinh bị vỡ ra thành từng mảnh vụn vậy.

...

Xin lỗi vì đã yêu anh.

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được tình cảm này.

Sinb trở về nhà trời đã tối muộn, Eunha thấy thế liền tính mắng cho cô một trận

"Nè Hwang Eunbi sao tới giờ em mới về..."

Sinb không nói gì mà cuối gằm mặt xuống đất, nhưng Eunha đã sớm nhìn thấy những dòng nước mắt trên má cô.

Eunha liền sững người, để cho Sinb bước ngang đi, ánh mắt ai nấy đều buồn bã.

Cô chị trầm ngâm nhìn xuống nền nhà, đợi một lúc liền nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng ngủ.

Eunha hiểu chuyện gì đã xảy ra, đủ để làm Sinb khóc

Trong căn phòng, Sinb không hề mở đèn mà nằm sấp lên giường ngủ.

Chiếc gối đã ướt từ lúc nào.

"Chết tiệt... tim mình đau quá..."

...

Từ hôm đó, Sinb một lần nữa trở về dáng vẻ trước kia.

Lạnh lùng, ít nói, ít cười.

Chỉ khi Eunha và Umji hợp sức lại chọc cười cô, Sinb mới mỉm cười một tí.

Mặc dù Sinb không kể gì, nhưng hai người đều biết chuyện.

Cả Jungkook cũng như biến thành một người khác, lúc trước gặp ai cũng nói cười, giờ thì gương mặt lạnh tanh, dửng dưng không chút cảm xúc.

"Em nói gì vậy Jungkook? Chia tay là sao?"

Namjoon ngồi đối diện Jungkook với ly rượu trên tay, nghe được lời tâm sự liền bất ngờ.

Mới đây tình cảm vẫn rất tốt cơ mà? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy?

Jungkook đã say khướt, anh gục mặt trên bàn, sau đó ngẩn lên một chút, rót thêm rượu vào ly và nốc cạn.

"Cô ta là con khốn."

"Jungkook à, sao lại nặng lời như vậy?" - Namjoon gặng hỏi, anh muốn biết thật sự chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jungkook nhất quyết không nói

"Namjoon hyung... anh gọi thêm rượu được không?"

"Em đừng uống nữa. Em có bao giờ uống nhiều thế này đâu?"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà cổ họng anh cảm thấy uống bao nhiêu vẫn không đủ. Anh muốn dùng vị rượu ác đi cái vị đắng ngắt trong miệng, thế nhưng lại không giúp được gì.

Càng uống, càng nhiều chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn. Namjoon nhìn mà phát hoảng, nhất quyết ngăn Jungkook lại rồi đưa anh về nhà.

Mấy ngày sau, anh vẫn hay thường lôi rượu ra uống, ngày nào cũng say khướt. Thậm chí lên live với fan cũng lôi rượu ra uống, khiến ai cũng lo lắng cho anh.

Cả bọn vẫn chưa hiểu rõ cặn kẽ vì chuyện gì mà Jungkook và Sinb chia tay, nên quyết định hỏi một trong Eunha và Umji xem thế nào.

Không ngờ hai người đó đều từ chối trả lời, một mực không nói rõ nguyên nhân.

Nhưng nhìn Jungkook như vậy, các anh không ai là không xót, nhất quyết giựt chai rượu khỏi người Jungkook

"Jungkook à... đừng uống nữa!"

"Anh để yên cho em uống đi... mặc kệ em!"

"Em tỉnh táo lại được không?? Em tính tự giết chết bản thân mình sao?!"

"..."

Jungkook trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, không muốn quan tâm đến lời của anh Suga.

"Việc em trở nên lãnh cảm thế này, cả việc em biến mất khỏi giới giải trí, em có biết fan lo cho em tới mức nào không? Chả phải em luôn nói mình rất yêu quý fan sao? Anh xin em mau tỉnh táo lại đi!! Em luôn nói bản thân sẽ tạo nên nhiều thành tích, sẽ trở thành nghệ sĩ tuyệt vời nhất mà Jeon Jungkook? Em tính buông bỏ hết tất cả sao??"

"..."

"Anh đã dặn quản lí lấp kín lịch trình ngày mai của em rồi... như thế em sẽ không còn thời gian rảnh nữa... sẽ không nghĩ tới cô ấy nữa."

"Anh Suga..."

"Nếu em không muốn, thì hứa sẽ không uống rượu nữa, nếu em làm được anh sẽ cho em thêm thời gian, bình tĩnh lại, fan đang chờ em đó."

"..."

Vì em mà tôi thế này.

Tất cả là tại em.

Nhưng như thế là đủ rồi...

Hwang Eunbi... cuộc đời tôi hối hận nhất là yêu em.

...

Vắng mặt một thời gian dài, cuối cùng tin tức Jungkook trở lại chính thức với album solo liền tràn ngập khắp mạng xã hội.

Anh trở lại với âm nhạc bùng nổ, đã vậy còn tổ chức concert riêng, trong một cái chớp mắt đã cháy sạch vé.

Sức nóng của Jungkook còn đi xa hơn khi anh đạt được giải Grammy, trở thành nghệ sĩ tài ba hàng đầu.

Quả nhiên là Jeon Jungkook, không thể đùa được với sức ảnh hưởng của anh.

Có điều nhạc anh hát rất hay, nhảy cũng rất hút hồn.

Vậy mà nụ cười ấy sao cảm giác thật khác.

Giống như đang tự ép bản thân mình cười vậy?

...

Tivi đang chiếu ca nhạc, đột nhiên chiếu tới phần của Jungkook, Eunha liền giật mình tắt nó đi.

Eunha cẩn thận nhìn qua, quan sát nét mặt tỉnh lặng của Sinb.

"Sinb, không sao chứ?"

"Em ổn mà?" - Sinb cười nói, sau đó bỏ vào phòng - "Em đi ngủ trước đây."

Sinb khẽ khép nhẹ cửa, bước chân nặng nề tiến về phía giường ngủ.

Xem ra... anh ấy đã quay trở lại...

Trong thời gian ngắn như thế, vậy mà anh tạo hết tiếng vang này tới tiếng vang khác.

Tốt quá...

Sinb nằm trên giường, tự co mình nằm một góc.

Thật ra người chả thể buông bỏ được là cô.

Thật ra người đau nhất chính là cô.

Vì cô phải đóng giả trước mặt người mình yêu, vì cô có những nỗi uất ức chả thể giải bày cùng anh.

Nếu như em nói ra sự thật, liệu anh có quay về bên em?

Nhưng đã muộn rồi.

Anh ấy vẫn sống tốt khi không có mình bên cạnh. Vẫn là một Jeon Jungkook toả sáng với ánh hào quang vốn có của anh.

Trong đêm đen, có thể nghe được tiếng thút thít của cô, và có lẽ đêm nào cũng vậy.

Sinb đều chịu đựng và khóc một mình.

Mặc cho... thời gian vẫn đang tiếp tục chảy.

...

Ở lễ trao giải năm đó, Jungkook đạt được giải thưởng nhiều nhất.

Lúc lên phát biểu, anh thông báo là mình sẽ nhập ngũ vào tháng sau.

Sinb ngồi đối diện màn hình tivi, mắt ngơ ngẩn nhìn anh trên sóng truyền hình.

Nhập ngũ sao? Đã tới lúc rồi?

Vậy là mình không thể xem anh ấy trên tivi được nữa...

Làm sao đây? Khi bản thân nhận ra mình nhớ người đó tới mức nào?

...

Không biết phải mất bao lâu, Sowon mới gặng hỏi được lí do chuyện Sinb và Jungkook chia tay.

Lúc biết chuyện, cô đã ôm Sinb và khóc nhiều tới mức sưng đỏ mắt.

Cô chợt nghĩ... có phải mình và Taehyung cũng sẽ...

"Taehyung, nếu sau này chuyện của chúng ta bị phát hiện, anh có sợ không?"

"Sao lại sợ?"

"Nếu vậy... có sợ em chia tay anh không??"

"Sợ nha!! Đừng có nói hai từ đó với anh!"

"Em chỉ giỡn mà thôi, đừng ôm chặt như thế..."

Taehyung cắn môi cô, nói nhỏ

"Chuyện của Sinb và Jungkook..."

"Anh đã hứa với em là giữ bí mật rồi đó, tuyệt đối không được nói với Jungkook nhé?"

"Nhưng Sinb... có cần nhẫn tâm thế không? Jungkook thật sự đã biến thành con người khác rồi, thậm chí một ngày còn không cười nổi một lần nữa..."

"Sinb đã phải suy nghĩ rất nhiều mới làm được như vậy... anh không tưởng tượng được con bé khóc nhiều tới mức nào đâu. Cho nên dù có chuyện gì, cũng không được nói cho Jungkook biết."

"Được... anh hiểu rồi..."

...

Những tưởng thời gian sẽ chữa lành được vết thương, nhưng ròng rã suốt 5 năm trời. Nỗi đau ấy vẫn còn rỉ máu, vẫn còn vết sẹo chẳng thể chữa lành.

Sinb chạy nhanh tới rồi mở cửa phòng ăn ra, đến nơi, phát hiện ra mình đến muộn nhất.

Còn chưa kịp xin lỗi, các chị lại bắt đầu cằn nhằn.

"Em đến trễ quá, Hwang Eunbi!" - Sowon

"Cái tật ngủ nướng không bao giờ chừa mà." - Yerin

"Nè nè, nếu em ngủ nhiều quá mặt sẽ to ra đó nha." - Eunha

"Bồ đừng nói vậy, mặt em nó vốn to rồi mà." - Yuju

"Hôm nay tớ đến sớm nhất nên cậu đừng có mà giành thịt với tớ đó nhé??" - Umji

Sinb bất lực đi vào phòng, cười lớn nói

"Mọi người thật sự chả thay đổi nhỉ??"

"Chị thấy em thay đổi nhiều nhất đấy, từ khi nào em trở nên đằm thắm vậy hả?" - Eunha

"Đừng nói vậy chứ chị, người ta bây giờ là giáo viên rồi đó nha?" - Umji

Đúng vậy, Sinb giờ đang mở một công ty nhỏ đào tạo những dancer chuyên nghiệp.

Cô là người có quyền điều hành lớn nhất và là người hướng dẫn nhảy tốt nhất ở công ty đó.

Chỉ mới có 5 năm, đã có hơn 10 chi nhánh ở nhiều nơi và các học viên ai cũng trở thành idol hoặc dancer chuyên nghiệp.

"Tuy là vậy nhưng cũng đâu hạnh phúc bằng người có tình yêu chớ? Nhỉ chị Sowon?" - Sinb vừa cười gian vừa nói, xong lén nhìn cô chị cả của mình

"Con nhỏ này, đừng nói to vậy chứ?" - Sowon ngại ngùng xua tay

"Tính ra, chị với anh Taehyung quen nhau lâu thật, hai người đã tính ngày cưới chưa vậy?" - Yuju

"Đừng nói vậy bả ngại bả đấm cho giờ... úi sao chị đánh em!?" - Yerin ngồi kế bên Sowon đương nhiên bị dính chưởng.

Mọi người đều cười nói vui vẻ.

Cả Sinb cũng rất mừng cho chị Sowon vì cho tới giờ giữa chị và Taehyung vẫn luôn hạnh phúc.

Còn cô thì sao?

Hạnh phúc của cô?

...

Tuy là cô làm việc chủ yếu tại công ty đào tạo dancer nhưng Sinb vẫn chưa gác bỏ sự nghiệp làm ca sĩ của mình.

Thỉnh thoảng, một MV âm nhạc của Sinb sẽ được phát hành. Hoặc là một bản dance cover nào đó.

Người ta vẫn luôn gọi cô là main dancer Sinb.

Cô còn tham gia lễ trao giải với tư cách là MC nữa mà.

...

Sinb về thăm gia đình nhân dịp cuối năm, như mọi hôm Sinb lại cùng mẹ nói chuyện một chút.

Chủ yếu là mẹ cô lại đòi cô cưới nữa mới khổ chứ?

"Mẹ à, con chỉ mới có 31 tuổi thôi mà."

"Cái con nhỏ này, 31 tuổi là ít sao? Mốt qua tới hàng 4 thì biết làm thế nào?"

"Mẹ này, con chỉ là muốn cẩn thận tìm người phù hợp thôi mà..."

"Con nói vậy, nhưng thực chất con vẫn luôn nghĩ tới Jung..."

Mẹ cô chợt khựng lại, không dám nói tiếp nữa mà lo lắng nhìn con gái mình.

Sinb cười gượng

"Con không sao."

Vết thương ấy vẫn chưa lành, sao cô có thể gặp gỡ người mới?

Đã 5 năm rồi nhỉ?

Jungkook... Anh bây giờ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro