Chap 56: Gặp gỡ người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nha khoa này là một trong những chi nhánh lớn nổi tiếng.

Suga bị đau răng mấy bữa nay tới nỗi mặt sưng to nhìn rất đáng thương.

"Mời người tiếp theo."

Nghe tiếng gọi tới lượt mình, anh liền mừng rỡ đứng dậy đi vào phòng khám.

Giống như mọi ngày, Umji lại khám răng cho anh.

"Còn đau nhiều không?" - giọng cô trong trẻo hỏi, cẩn thận quan sát răng cho Suga

"Rất đau..."

"Anh có nhớ lời em không được ăn đồ cứng không đấy?"

"..."

Ừ thì... mới hôm qua anh không nhịn nỗi nên order gà rán. Kết quả là răng đau trở lại.

Umji thở dài một cái, chích thuốc tê cho anh rồi bắt đầu giúp anh giảm đau.

Một hồi sau, Suga ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó, Umji tháo khẩu trang xuống nhìn anh nói.

"Ngày mai anh sẽ đỡ đau hơn thôi, cũng tại anh, mới làm răng xong em đã dặn đừng ăn đồ cứng rồi."

"Xin lỗi... cảm ơn em đã khám giúp anh..." - Suga tự xoa xoa má mình, mắt thì nhìn Umji

Cứ lâu lâu Umji lại bắt gặp Suga nhìn mình như thế, dù mối quan hệ của hai người vẫn còn là ẩn số.

Suốt 5 năm, cộng thời gian anh nhập ngũ với cả việc BTS hoạt động trở lại, bận rộn tới mức cả hai chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau. Cả việc chị Sowon với anh Taehyung cũng làm mọi thứ xáo động một thời gian dài, cô cũng tập trung lo cho chị mình và cả con đường mình đã chọn nên cũng không để tâm đến việc thích ai đó nữa.

5 năm. Vậy mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Cuối cùng 5 năm trời cứ thế trôi qua lặng lẽ. Với những nuối tiếc, những thử thách, những thay đổi và trưởng thành.

...

Nghe lời giới thiệu của MC, tiếng reo hò, cả việc Jungkook thật sự xuất hiện khiến Sinb phải mất một lúc mới hoàn hồn trở lại.

Ngồi ở ghế biên đạo viên cùng với những người khác, mọi người đều đang xì xào bàn tán về sự xuất hiện của anh, thế nhưng tâm tư của Sinb bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

Từ lúc anh bước ra, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Sinb mím chặt môi, cúi đầu không dám nhìn người kia.

Tới lượt nhóm cô đảm nhiệm lên biễu diễn, vũ đạo từ đầu tới cuối họ nhảy đều hoàn hảo, tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt.

Cho tới khi, mọi thứ im bặt tới phần nhận xét của anh.

"Ngoài phần hát, thì vũ đạo không có gì làm tôi ấn tượng cả, các động tác cơ bản, thiếu dứt khoác lại nhìn nhàm chán như vậy làm tôi khá thất vọng đấy."

Nghe được lời nhận xét của Jungkook, các thực tập sinh trên sân khấu liền xụ mặt buồn bã, họ đều luống cuống không biết nên nói gì.

Sinb ngồi phía dưới, căng thẳng nhíu mày.

Nghe được lời của mấy người phía sau lưng bình luận

"Nè, ai là biên đạo nhảy cho nhóm đó vậy?"

"Kia kìa, là cô ta."

"Ôi trời... tưởng đâu tài năng lắm, nghe lời nhận xét của Jungkook là biết nhóm đó bị loại cái chắc."

"Kì thế nhỉ? Tôi thấy vũ đạo đẹp mà..."

Sinb cuộn tròn nắm tay, không tin được là vũ đạo mình cực khổ chuẩn bị cho nhóm lại bị anh chê thảm như vậy.

"Biên đạo nhảy là ai thế? Tôi khá tò mò đó." - Jungkook cười nhạt nói vào mic, dáng vẻ kiêu ngạo đó, thật không giống anh chút nào.

Nghe vậy, Sinb đành cắn môi đứng dậy.

Được rồi... cô chả thể trốn chạy mãi được.

"Là tôi."

Giống như hai tảng băng chạm vào nhau, khi cô đối mắt với anh, cảm nhận được ánh mắt anh ấy thật sự lạnh lẽo tới đáng sợ.

Jungkook cười nhếch, gương mặt tỏ ra vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc nói

"Đọc ở phần giới thiệu nghe nói kĩ năng của cô được đánh giá cao, tôi cứ nghĩ cô sẽ tạo cơ hội tốt hơn cho nhóm mình đảm nhiệm chứ? Xem ra tài năng của cô cũng chẳng có đặc biệt gì rồi? Đúng không cô Hwang Eunbi?"

Giọng nói đó, gương mặt đó, cả tiếng gọi xa lạ đó. So với 5 năm trước quả thật khác biệt rất lớn.

Sinb không biết nên phản ứng gì với thái độ xa lạ này của anh, cảm giác như bây giờ đứng chắn giữa hai người là một bức tường lớn không cách nào phá vỡ được.

Nhưng cô không muốn lùi bước trước anh, còn những thực tập sinh cô đảm nhiệm đang nhìn mà...

"Xin lỗi, nhưng nhóm thực tập sinh của tôi thật sự đã luyện tập rất chăm chỉ, nếu như có thêm một cơ hội nữa nhóm tôi nhất định sẽ làm tốt."

Jungkook khẽ ngã người, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ này của anh dường như chưa ai nhìn thấy, điệu bộ như đang khiêu khích người khác

"Cô dựa vào đâu để tự tin như vậy? Tại sao tôi phải cho cô thêm cơ hội?"

"..." - Sinb hiểu anh là đang muốn gây khó dễ cho cô

Gặp lại nhau, không ngờ anh lại thể hiện bản thân chán ghét em như thế...

Phá bỏ bầu không khí ngột ngạt của cả hai, một thực tập sinh trong nhóm lên tiếng

"Dạ xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi muốn nói là thật sự cô Sinb đã rất toàn tâm toàn ý giúp chúng tôi có một bài vũ đạo thế này, và chúng tôi cũng đã làm hết sức mình. Vì vậy nên... không được chọn cũng không sao cả ạ."

Sau đó, các thực tập sinh khác cũng lần lượt nói giúp cho Sinb

"Vâng đúng là như vậy, cô Sinb đã giúp cho chúng tôi rất nhiều để cãi thiện kĩ năng nhảy."

"Cô ấy còn luôn động viên chúng tôi, hơn nữa tôi cũng cảm thấy bài nhảy này rất tuyệt."

"Thắng cũng được, thua cũng không sao, chỉ cần hết mình với đam mê là được ạ."

Không ngờ các thực tập sinh ai cũng còn nhỏ tuổi mà lại nghĩ được thế này.

Việc này, khiến Sinb cảm động mém nữa rơm rớm nước mắt.

Cô nhìn về phía các thực tập sinh, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.

Sinb không biết ánh mắt người đó vẫn dán chặt lên người cô, im lặng quan sát từng cử chỉ của cô.

...

Cứ tưởng nhận được nhận xét như vậy nhóm sẽ không có cơ hội vào vòng trong, thế nhưng cuối chương trình, nhóm lại lọt vào top 10 khiến ai nấy đều bất ngờ.

Phía sau hậu trường, ai cũng bật khóc nức nở, miệng còn liên tục cảm ơn Sinb.

Sinb mỉm cười ôm họ, ấm áp nói

"Quá tốt rồi, mọi người nhất định phải làm tốt hơn nữa ở vòng sau đấy."

"Cô Sinb ơi, cô tiếp tục làm biên đạo vòng tiếp theo cho tụi em được không ạ??"

"Đúng rồi đó cô ơi!!"

"Cô cũng muốn lắm, nhưng có luật là không được trùng biên đạo cho mỗi vòng mà..." - Sinb cười, an ủi họ - "Không có cô mọi người cũng sẽ làm tốt mà, cố lên nhé!"

"Vâng ạ!!"

...

"Em chào chị ạ!" - Sinb mở cửa xe, vui vẻ chào quản lí của mình

"Vất vả cho em rồi, Sinb."

Ngồi trên xe mà mắt Sinb chỉ hướng ra ngoài cửa sổ, đối với chị quản lí, bình thường Sinb đã im lặng nay còn im lặng hơn.

Cô thơ thẩn quan sát đường xá và xe qua lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại khung cảnh đối mặt với anh lúc nãy.

Ánh mắt ấy thật quá đỗi lạnh lùng...

Gặp nhau lại làm chi? Để phải khó xử như thế này?

Nếu như cô có thể xoá bỏ hoàn toàn hình ảnh người ấy ra khỏi đầu... thì thật tốt biết mấy...?

...

Đúng như đã hẹn, Sinb phải đi gặp chị Sowon và nhóm bạn của chị ấy gồm 1 nam và 1 nữ khác.

Tới nơi, ai cũng đón chào Sinb niềm nở, Sowon cười nhẹ nháy mắt với cô, xong lôi thằng bạn kia đúng đẹp trai cao ráo đến trước mặt Sinb.

Chàng trai kia mặt thì đỏ tay chân thì luống cuống, cũng phải... đứng trước mặt là một Sinb xinh đẹp như thế, không đổ cũng lạ.

"Chào... chào em Sinb."

"Em chào anh..." - Sinb cũng cười nhẹ, chào đáp lại

Đứng trước mặt là một anh chàng cao to, đẹp trai, chị Sowon lại luôn miệng nói anh ta rất tốt, thế nhưng thú thật... Sinb lại chả có chút cảm giác gì...

Đúng như lời chị Sowon nói, anh chàng này là một người ấm áp lại biết quan tâm người khác.

Suốt buổi ăn ngồi bên cạnh cô luôn chủ động bắt chuyện, hỏi sở thích của cô, món ăn cô thích, rồi còn liên tục gắp thức ăn giúp cho Sinb.

Chị Sowon ngồi đối diện, trông rất vui vì họ thân thiết nhanh như vậy.

Ăn xong, 4 người kéo nhau đi karaoke, anh chàng kia tự tin khoe hết giọng hát thiên phú của mình.

Sinb nhìn cách anh ta hát, nghe giọng hát đó, cô lại nghĩ về người không nên nhớ.

Lạ thật, sao cứ nghĩ tới quài không biết? Là do gần đây hay chạm mặt sao?

Cô đã không muốn nghĩ tới rồi mà... vì cứ nghĩ tới, tim lại nhói đau.

Anh chàng đó hát xong, thấy Sinb trầm mặt buồn bã liền nhường mic cho người khác ngồi đi tới ngồi cạnh cô.

"Em có chuyện buồn hả?"

Sinb giật mình, nghiêng mặt nhìn anh ta

"Đâu có..."

"Rõ ràng em có tâm sự mà, nếu em không ngại có thể chia sẻ với anh, thật ra... anh muốn tìm hiểu em nhiều hơn..." - chàng trai đó mỉm cười nói, sau đó liền nhìn cô chăm chú

Sinb chạm mắt với anh, hai người nhìn nhau một lúc.

Đáng tiếc, chả có một sự rung động nào.

Sinb mím môi, cô biết rõ cô không thể mãi như thế này.

Cô phải nhanh chóng tìm được một người khác để lắp đầy khoảng trống kia, như thế cô mới thoát ra khỏi vũng lầy mà cô tự tạo ra.

Thế nhưng... một chút cảm xúc cũng không có.

Nếu như tiến tới với một người mà trong đầu chỉ toàn bóng hình của người khác thì thật tàn nhẫn đúng chứ?

"Em xin lỗi." - Sinb nói nhỏ, anh chàng kia ngạc nhiên nhìn cô, một lúc liền hiểu ra rồi cười ngượng

"Anh phải xin lỗi mới đúng, dù sao... rất vui vì được gặp em."

"Dạ... em cũng vậy."

Cả hai đang rất bình thường, chị Sowon và người bạn kia của chị lại nhảy vào

"Hù!!"

"Ê tụi này đi về trước nha!"

"Hở? Thế về chung đi?" - chàng trai kia hỏi

"Thôi! Còn tận 30' nữa mà! Hai người ở lại hát cho hết giờ mới được về đó!"

"Đúng đúng! Tụi này có việc nên đi trước, chị đi nhé Sinb!" - Sowon vô tư vẫy tay chào cô khiến cô còn chưa kịp cản thì cửa đã đóng.

4 người giờ còn hai người.

Chàng trai kia và Sinb nhìn nhau ngập ngừng, rồi cùng cười lớn.

Được thôi, hát thì hát.

...

Trong một căn phòng khác, một nhóm bạn cũng đang vui vẻ hò hát với nhau.

Chỉ riêng có một người đàn ông là lãnh đạm ngồi ở đó, bên cạnh anh là một cô gái.

Cô gái kia đút cho anh miếng bánh, Jungkook lại không thèm ăn.

"Jungkook, anh hát một bài đi?" - cô ta nhỏ giọng nói - "Em muốn nghe giọng hát của anh."

Mắt Jungkook vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, trả lời như cho có lệ

"Không có hứng."

"... nè, ít ra cũng nhìn em lúc nói chuyện chứ? Dù sao cũng hẹn hò được 2 tháng rồi... mà chúng ta vẫn chưa có gì tiến triển hết..." - cô gái kia nhỏ nhẹ nói bên tai anh, Jungkook liền cười lạnh nói

"Sao? Cô muốn tiến triển là tiến triển cái gì?"

"Đã là đàn ông trưởng thành rồi, thì anh nên hiểu ý em chứ?"

Cô gái đó khẽ nhích người sát về phía anh, tay nhẹ nhàng mơn trớn trước ngực.

Hành động đầy khiêu khích.

Phải, đối tượng là Jungkook thì ai mà không muốn?

Trước mặt là mỹ nhân, lại còn chủ động mời gọi anh.

Thế nhưng...

Đúng là đáng chết mà!

Jungkook rủa thầm trong miệng, một chút cảm giác cũng không có.

Nếu không phải vì mẹ anh liên tục hối thúc, anh cũng không hẹn hò với cô gái này làm gì.

Mẫu người phụ nữ nào anh cũng sẽ dễ dàng có được.

Nhưng 5 năm qua... cho dù gặp gỡ ai, tiếp xúc với ai, thậm chí là anh đồng ý hẹn hò thử với một cô gái theo lời mẹ anh đi nữa, anh đều không có tí hứng thú.

Vậy mà hễ nghĩ tới bóng hình đó, tim anh lại đập loạn xạ lên, rồi nó lại nhói đau hết lần này tới lần khác.

"Ở lại với đám bạn của cô đi, tôi về trước."

"Ơ? Jungkook??"

Cô ta lớ ngớ gọi tên anh, nhưng anh lại một mạch bỏ đi đóng cửa cái rầm.

Nãy có uống chút rượu nên anh không muốn lái xe, tay bấm điện thoại định gọi cho quản lí.

Thế nhưng, bước chân anh đột nhiên dừng bước.

Sinb cười nói vui vẻ với chàng trai kia, còn đập tay với anh ta

"Công nhận anh hát hay thật!"

"Hahaa em quá khen, em cũng hát hay quá chừng."

"Hihi, hôm nay vui thật, sau này chúng ta lại đi chơi với nhau tiếp nhé?"

"Được chứ, mà cũng trễ rồi... để anh chở em về?"

"Không cần đâu... em tự về được mà..."

"Đâu có được, tối rồi để anh chở."

"Nhưng..."

"Trễ rồi nên trời sẽ hơi lạnh đó, em mặc trước áo khoác của anh này."

Chàng trai đó nói, rồi ấm áp choàng áo cho cô. Sinb cũng không có bài xích gì, cười cảm ơn anh.

"Em xin lỗi, em đi vào nhà vệ sinh một lát nhé?"

"Ừ em đi đi, anh đợi."

...

Đứng trước gương, Sinb tập trung rửa tay. Cô rửa nhanh để không phải để chàng trai kia đợi lâu.

Rồi nhanh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Không chú ý đâm sầm vào dáng người to lớn nào đó, cô ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.

Lúc ngước mặt lên, lại một lần nữa trớ trêu làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro