Chap 59: Tại sao lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà rãnh rỗi, Suga không có gì làm lại lôi đàn ra đánh. Lâu rồi nên anh cũng quên mất, việc anh và Umji cùng nhau sáng tác nhạc cũng từng gây bão cộng đồng mạng tới mức nào.

Thời điểm đó cùng lúc với việc Taehyung công khai hẹn hò với Sowon, nên hầu hết số đông đều quan tâm tới cặp đôi đó mà ít chú ý tới bài hát anh sáng tác và hát cùng Umji.

Tuy nhiên không ít fan của anh đã rất thích nó, bài hát còn đạt được hẳn vô số lần chiến thắng trên show âm nhạc và lễ trao giải.

Có điều thứ anh tiếc nhất đó là không thể hát cùng cô trên sân khấu, nếu như có cơ hội anh sẽ lên hát cùng cô.

Tiếng đàn ngân nga bỗng dưng ngừng lại, Suga trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình.

5 năm, cho dù con người ta trái tim có sắt đá đến đâu, vẫn không thể không cảm nhận được sự rung động bất thường này.

Những lúc gặp Umji vô tình ở trên đường hay ở chỗ khám răng, Suga luôn vô thức nhìn lén cô.

Umji càng lớn càng mang vẻ đẹp dịu dàng nào đó mà Suga mấy lần nhìn đều ngơ ngẩn một lúc không dứt ra được. Anh có ngốc mới không nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi từ lúc nào mà anh cũng không hay biết.

Lúc trước khi Jungkook thích thầm Sinb ngần ấy năm, anh luôn miệng nói sao Jungkook nhát thế, vậy mà bây giờ người nhát cấy là anh.

Anh không dám mở lời, vì trong quá khứ chính anh là người từ chối cô, chính anh là người bảo chỉ xem cô như em gái.

Cho nên Suga bây giờ, chả biết nên làm gì mới đúng nữa?

Ngồi trên giường, Suga cứ như thế thở dài.

Umji đang ngồi ăn trưa cùng với các nha sĩ khác, trong vô thức cũng thở dài.

Chị nha sĩ ngồi đối diện cô quan tâm hỏi

"Yewon à sao thế? Ăn không ngon à?"

"Không có, em không thấy đói..."

"Nhìn em kìa, đang tương tư anh nào phải không??"

Umji bị bắt thóp, mặt đỏ lựng, chị nha sĩ kia liền cười khì

"Chị đã là phụ nữ kết hôn, trực giác rất tốt đó nhé."

"Chị à... em hỏi cái này được không?" - Umji ngại ngùng

"Sao? Em hỏi đi?"

"Thật ra... em đã rất thích một anh chàng lớn hơn em 5 tuổi, anh ấy trước đây nói không thích em... nhưng thời gian gần đây anh ấy và em hay gặp nhau thường xuyên hơn, em biết là em vẫn còn thích anh ấy, nhưng anh ấy thì... ngoài vô số lần em bắt gặp anh ấy nhìn lén em thì anh ấy lạnh lùng như tượng vậy ấy..."

"Phụt..." - chị nha sĩ kia nghe mà phụt cười - "Chà, chàng trai nào đáng yêu thế?"

"Đáng yêu gì hả chị? Em thiệt sự không hiểu nổi anh ấy mà..."

Quan hệ mập mờ như vậy, Umji không thích.

Rốt cuộc anh ấy đang đối xử với mình như anh trai... hay là...

Ánh mắt Suga nhìn cô có gì đó rất khác, nhưng Umji lại không muốn cho bản thân hi vọng.

Ít ra anh ấy là con trai thì nên chủ động chút chứ, mình làm sao đoán được anh ấy đang nghĩ gì?

Liệu anh ấy có bắt đầu có chút tình cảm với mình không? Cũng có chút thích mình như một người phụ nữ rồi không?

Chị nha sĩ ngồi đối diện bỗng xoa đầu cô

"Đừng lo."

"..."

"Người ta chắc vẫn đang ngại đó mà, hay em thử mở lời xem?"

"Không thích, em là con gái mà." - Umji biễu môi

Có điều nếu có phải không ai chịu mở lời, họ sẽ bỏ lỡ nhau luôn không??

...

Chả hiểu sao cô ta lại có được số điện thoại của mình mà hẹn ra đây.

Sinb mím môi, nhìn cô ta, bạn gái của Jungkook

"Xin lỗi, cô có gì thì nói nhanh được không? Tôi có việc..."

"Cô là bạn gái cũ của Jungkook à?"

Sinb tròn mắt nhìn cô gái đối diện, nhìn cô ta có vẻ chắc chắn như vậy, cô không giống như có đường chối

Sinb không nói gì, chỉ gật đầu

"Hai người quen nhau bao lâu?" - cô ta hỏi

"Sao cô lại... muốn biết vậy?" - Sinb nhẹ giọng hỏi

"Vì tôi là bạn gái hiện tại của anh ấy, không được sao?"

Bốn chữ bạn gái hiện tại nghe sao mà nhói lòng quá, vậy cô là gì?

Người yêu cũ thôi.

"Chúng tôi đã kết thúc rồi, cô muốn biết để làm gì?" - Sinb hỏi lại lần nữa

Cô không thích việc bị người khác dồn ép trả lời bất cứ cái gì, nhưng cô tiểu thư kia dường như không muốn bỏ cuộc.

Cô ta kiêu ngạo nhìn Sinb rồi cười nhếch

"Nếu đã kết thúc rồi, sao cô còn lảng vảng xung quanh anh ấy? Cô là đang muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi đúng chứ?"

Ngực trái của Sinb nhói đau, cô cuộn tròn nắm tay, nhíu mày nhìn cô gái kia

"Cô đang nói gì vậy?"

Sinb tránh anh như tránh tà, lảng vảng gì? Phá hoại gì chứ??

"Tôi nói cô biết, gia đình hai bên của chúng tôi đều đã gặp nhau rồi, thậm chí... còn tính đến chuyện kết hôn."

Sinb ngẩn người ra, cô nghe lầm chăng? Kết hôn?

Khựng lại một lúc lâu, cô thầm cười trong lòng.

Phải rồi... anh ấy đã hết yêu mình, thế thì hẹn hò với người mới, rồi kết hôn đi chăng nữa, mình cũng đâu cần ngạc nhiên quá.

Bởi vì cô biết, bên cạnh anh có ai là không muốn có được anh đâu?

Người như anh... xuất chúng như vậy mà.

"Cô nghe rồi chứ? Cô sẽ mãi chẳng thể chia cắt được chúng tôi đâu, tôi mong cô từ giờ tránh xa anh ấy ra, đừng làm tôi thấy ngứa mắt."

Cô ta vừa dứt lời, liền quan sát nét mặt của Sinb, thấy cô cứ thừ người ra, ánh mắt rất buồn bã.

Gì vậy? Trông cô ta sao lại đáng thương tới vậy?

Không được, mình đang nghĩ gì vậy?

"Này, cô nghe lời tôi nói không đấy?"

"..." - Sinb giật mình nhìn cô ta, rồi thở dài đáp "Tôi biết rồi."

"..."

"Xin lỗi... tôi thật sự không muốn phá hoại tình cảm của ai cả."

"..."

"Chuyện giữa tôi và Jungkook, giờ đã là quá khứ. Chắc là anh ấy rất yêu cô... chúc hai người hạnh phúc."

"..."

Yêu? Hạnh phúc?

Jungkook yêu cô ta sao?

Một người luôn lạnh nhạt, không bao giờ chịu chủ động, không quan tâm gì tới cảm giác của cô mà gọi là yêu sao?

"Tôi có việc phải đi trước đây." - Sinb cười gượng, nói rồi bỏ đi.

Bạn gái của Jungkook ngồi đó, cứ thế thơ thẩn.

...

Jungkook tập boxing xong, mệt mỏi nằm ườn xuống sàn, thầy của anh liền đưa cho anh một ly nước.

"Cảm ơn thầy."

"Hôm nay tập thế là đủ rồi, em có thể đi thi boxing luôn được đấy."

"Vậy sao? Nhờ thầy hết đó." - Jungkook cười nhẹ nói

"Thời gian qua có đi gặp bạn bè gì chưa? Em bận rộn như thế cuối cùng mới có thời gian rảnh mà."

"Có thầy, một vài người thôi, em cũng đâu có nhiều bạn."

"Haha, chắc cũng một phần vì bạn gái đúng không? Ưu tiên luôn là người mình yêu mà."

Jungkook liền im lặng, người anh yêu sao?

Người anh từng yêu bây giờ đâu còn ở cạnh anh nữa?

Nhìn thấy Jungkook thẫn thờ, thầy liền đánh mạnh vô vai anh

"Thằng nhóc này! Nghĩ về ai mà như người trên mây thế?"

"Đau đó thầy!"

Sức thầy mạnh như gì á.

"Nghĩ tới bạn gái à? Thầy tò mò thật đấy, người khiến em yêu tới vậy rốt cuộc là ai."

"Không có."

"Hả?"

"Em không yêu ai cả."

Là lời dối lòng.

Sự thật... chỉ có mình anh biết.

Anh nói anh ghét cô, thật sự lừa được người khác nhưng với chính bản thân anh thì không.

Chết tiệt thật, ngay cả lúc tập vũ đạo, sáng tác nhạc, tập thể dục.

Anh vẫn nhớ tới người đó.

Đúng là khó chịu thật mà...

Nhưng anh cứ mãi tự dối lòng mà thôi...

Không phải, mình đã buông bỏ rồi.

Mình không còn yêu cô ta nữa. Không bao giờ.

...

Hôm nay là ngày đặc biệt, vì tới lượt ngày kỉ niệm thành lập của công ty mà Viviz từng được quản lí.

Dù không còn là nghệ sĩ thuộc công ty, nhưng chí ít công ty đã đối xử với ba cô nàng rất tốt, không thể không góp mặt.

Nhưng vì Eunha phải bận trông coi quán nên chỉ có Umji và Sinb đi được.

Tới nơi, hai cô nàng đã dành được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy của mình. Qua bao nhiêu năm đi nữa mà vẫn giữ được nhan sắc ngút trần như thế, hai em út nhà Gfriend quả thật quá xuất sắc.

Gặp lại vị chủ tịch đáng kính sau bao năm, hai cô gái chào hỏi vui vẻ.

Hai cô gái lọt vào mắt xanh của mấy nhà đạo diễn có tiếng, thậm chí có người còn mở lời mời Sinb tham gia đóng phim. Cô chỉ biết cười ngại, vốn dĩ Sinb không thích diễn xuất lắm.

Một lát sau, Umji hăng hái đi chào hỏi những người khác còn Sinb bị một đạo diễn giữ lại.

"Cô thật sự không muốn thử sức với diễn xuất một lần à? Tôi thấy cô nhất định sẽ làm tốt lắm."

Sinb cười ngượng, ông ta cứng đầu thật ấy

"Dạ vâng, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng hiện tôi cũng đang khá bận với công ty của tôi nên..."

"Ầy, nếu cô đã không muốn tôi cũng đâu ép cô được, đây, uống với tôi ly nữa nhé?"

"Được..."

Sinb vốn nghĩ, cô chỉ đơn giản là tới dự tiệc mà thôi, không ngờ bị hết người này tới người khác mời về hợp tác với dự án của họ. Có điều công ty của cô cô còn quản lí chưa xong, thời gian đâu ra đi làm những việc khác chứ?

Cô cũng vốn nghĩ... người đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây...

"Jungkook, em ở bên này!"

Sinb nghe thấy cái tên đó liền vô thức nhìn qua, mắt cô liền ngạc nhiên mở to.

Không phải chứ... là anh ấy... và cả bạn gái của anh ấy nữa.

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì chứ?? Tại sao đi đâu cũng gặp nhau?

Sinb theo bản năng nấp sau Umji, cô thấy bạn mình như thế thì nói

"Cậu làm gì thế? Sao phải trốn tránh?"

"...đừng để anh ấy thấy tớ, xin cậu đấy." - Sinb lí nhí nói, càng làm Umji thêm buồn.

Nhìn Sinb thế này, trở nên nhút nhát khép mình như thế, tất cả cũng tại anh ta.

Umji hướng ánh nhìn tia lửa đạn về phía Jungkook, xem kìa, có bạn gái thật rồi cơ à?

Còn khoác tay nhau...

Umji lén nhìn Sinb, thấy bạn mình buồn bã như vậy càng đau lòng hơn.

"Cậu đừng thế nữa, ăn chút gì đi?" - Umji nhéo má Sinb

Bên này, ánh nhìn của người kia đã dán chặt lên người Sinb từ lúc nào.

Lúc vừa bước vào sảnh tiệc, Jungkook đã nhìn ra bóng dáng đó dễ dàng. Chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng biết đó là cô.

Việc này càng khiến tâm trạng Jungkook tệ đi, anh ghét việc bản thân nhớ tới con người đó nhiều tới vậy, sắc mặt vì thế cũng tối sầm.

"Chào con, Jungkook."

"Chào hai bác."

Vốn dĩ anh có mặt ở đây, là do cô bạn gái này cứ nằng nặc kéo anh theo. Vốn dĩ gia đình cô ta giàu có, lại chiếm một phần cổ đông công ty nên không thể không góp mặt.

Vì gia thế của cô gái này cũng quá dữ dằn, nên báo đài mới không dám tung tin Jungkook đang hẹn hò với cô, nhưng mà cứ tiếp tục xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người như vậy, tin đồn thảo nào cũng sẽ rầm rộ nhanh thôi.

Tuy nhiên tin đồn đó sẽ không bao giờ được anh xác nhận.

Anh cũng quá tàn nhẫn đi, khi hẹn hò với người mà anh không có chút tình cảm nào.

Vì không có chút tình cảm nào, nên anh cũng chẳng thèm để tâm khi người khác soi mói, mặc cho tin đồn cứ thế tiếp diễn.

Dù là trước mặt ba mẹ bạn gái mình, anh cũng không cười nổi dù chỉ một lần. Cô gái kia càng khoác chặt tay anh hơn, nũng nịu nói

"Sao gặp ba mẹ em anh không vui gì hết vậy? Anh có chuyện gì à?"

Jungkook hừ nhẹ - "Không có gì, rốt cuộc tại sao cô gọi tôi tới đây?"

"Hở? Thì em muốn anh gặp ba mẹ em tí thôi mà. Đúng rồi, bạn của em cũng muốn gặp anh đó, chúng ta đi!" - cô ta vui vẻ nói, rồi kéo Jungkook đi

Ai mà ngờ, cô ta lại kéo anh tới ngay chỗ của Sinb.

"Ô! Xin chào! Hình như hai cô gái này là bạn của anh đúng không Jungkook à?"

Sinb thấy bạn gái khoác tay anh thân thiết hỏi, Jungkook không tránh, ngược lại còn ôm eo cô ta.

"Ừ, nhưng quen một người thôi."

Sau đó, Jungkook lạnh lùng nói. Sinb mím môi, ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Ý anh một người thôi là sao chứ??" - Umji nhíu mày

Nè, thường ngày cô hiền, nhưng động tới bạn cô là cô không hiền nha.

"Jungkook à~~ Chúng ta qua bên kia ăn gì đó nhé?"

"Được. Em yêu."

Hai chữ đó, Sinb vừa nghe liền thấy lòng mình như chững lại, tim thì nhói đau.

Sau đó... nhìn thấy anh khoác eo cô gái kia từ từ rời đi. Thái độ anh rất vui vẻ, rất thân thiết với bạn gái.

Thậm chí anh còn đút cô ấy ăn.

Sinb mím chặt môi, gương mặt không còn chút sắc.

Nếu cứ thế này, cô thật sự không chịu được...

"Umji à."

"Tớ nghe."

"Tớ về trước, cậu ở lại vui vẻ nhé."

"Ơ này, sao đột nhiên lại đòi về chứ?"

Sinb cúi đầu, che đi gương mặt với đôi mắt đỏ của mình.

Tại sao lại khóc? Cô không biết nữa...

Cô có tư cách gì chứ? Khi bây giờ hai người chỉ là quá khứ rồi...

Có điều khi nhìn thấy anh tay tròn tay với người khác, vui vẻ quan tâm người đó tới thế, cô không kiềm lòng được, nước mắt cứ thế ứ đọng nơi khoé mi.

Anh ấy bây giờ đã có người mới, vậy mà cô lại cứ vương vấn, đau lòng vì anh.

Từ yêu sao lại đau khổ tới mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro