Chap 61: Mẹ không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinb bắt xe chạy một mạch về tới nhà, vừa đóng cửa cô liền chạy vào nhà tắm.

Lúc soi gương, thấy vết son lấm lem ở môi cô mới thật sự tin việc lúc nãy xảy ra.

Hôn sao? Nhưng tại sao?

Anh ấy không phải đã có bạn gái rồi sao?

Sinb ngồi thụp xuống, ụp mặt lên đầu gối.

Trái tim cô lại đập loạn xạ như thể lần đầu tiên khiến cô hoảng sợ.

Sợ khi phát hiện bản thân vẫn vì anh mà rung động, trong khi cô có tư cách gì chứ?

Cô đã diễn kịch để chia tay anh, cô đã không đủ can đảm để níu giữ tình cảm tốt đẹp đó, vậy thì giờ cô có tư cách gì chen vào phá hoại tình cảm của anh và cô gái kia chứ?

Người có lỗi là cô cơ mà...

Nhưng thiệt sự thì... cô có lỗi gì đâu?

"Hức..."

Sinb giận dỗi, có vẻ bình thường.

Sinb kiêu căng, quá đỗi bình thường.

Sinb hay cau có, rất rất bình thường.

Sinb nhõng nhẽo, cũng bình thường.

Nhưng liệu một Sinb hay khóc thì có bình thường không chứ?

...

"Mẹ đã bảo con không được dẫn cậu ta tới rồi nhỉ?"

Sowon giật mình khi mẹ cô lại lớn giọng như vậy, nhưng tay cô vẫn đan chặt tay Taehyung.

"Mẹ, mẹ đừng vậy mà."

"Đừng cái gì? Lời mẹ cô dặn mà cô xem như không khí nhỉ?"

"Bác gái, bác đừng giận, nếu bác không thích con sẽ về ngay." - Taehyung đột nhiên lên tiếng, Sowon liền nhìn anh lắc đầu.

"Thế thì cậu về đi, tôi không muốn tiếp cậu."

"Mẹ à, mẹ bớt giận chút đi mà." - may mắn có thêm chị của Sowon nói đỡ giúp, nhưng mẹ cô vẫn không thèm nhìn Sowon và Taehyung.

"Anh không sao, em đi vào ăn cơm với nhà đi." - Taehyung nhìn Sowon trìu mến nói

"Nhưng mà..."

"Bác gái, vậy con xin phép bác con về ạ."

"..." - mẹ cô không thèm nói gì, chỉ dửng dưng quay người đi vào nhà bếp

Sowon níu lấy tay anh

"Anh đừng về, ở lại ăn cơm nhé?"

"Em cũng thấy rồi đó, anh không muốn em phải khó xử đâu, nếu anh ở lại mẹ em sẽ không vui."

"Em ổn mà, anh đừng đi..." - Sowon ôm lấy Taehyung

Tim anh liền tan chảy, Taehyung thở dài ôm lấy cô.

"Anh biết là em thấy áy náy, nhưng anh thật sự không sao." - Taehyung nhẹ nói vào tai cô, Sowon liền đáp lại

"Anh cất công chở em tới đây, sao em có thể để anh về một mình được?"

"..."

"Mẹ đã không cho anh ở lại, vậy em về với anh nhé?"

"Không được, bữa cơm với gia đình em không nên vắng mặt chứ."

Sowon cười nhẹ, cô nắm tay kéo anh vào trong nhà.

Đứng ngay chỗ bếp, đối diện với mẹ cô

"Mẹ! Con và anh ấy sẽ kết hôn vào năm sau ạ!"

"Phụt!!" - chị cô nghe mà còn giật mình, đang đứng uống nước liền ho sặc sụa.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn Sowon, không tin cô lại chủ động thông báo như vậy

"Cái gì? Con vừa nói gì?" - mẹ cô mở to mắt, nhíu mày nhìn hai người

"Mẹ, tụi con sẽ kết hôn."

"Mẹ không cho phép! Ai cho con tự ý quyết định hả? Lấy nó con chỉ tự làm khổ mình mà thôi! Con bị dư luận chỉ trỏ bàn tán như thế chưa đủ hay sao!?"

"Mẹ à, không phải mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn rồi sao? Mẹ thấy đó, những năm gần đây con không hề bị công kích lần nào nữa."

"Con im đi, con có biết thấy con bị như vậy mẹ đau lòng ra sao không?"

"Con biết chứ, con biết mẹ luôn lo cho con. Nhưng mẹ ơi, đây là người con yêu, và anh ấy cũng rất yêu thương con, đối với con rất tốt. Cho nên... xin mẹ đừng có ác cảm với anh ấy như thế nữa."

Nghe Sowon nói vậy, Taehyung liền mém chút không kiềm được nước mắt.

Khoé môi anh cong lên, sau đó mẹ cô thấy anh nhẹ nhàng khoác vai con gái mình, rồi dõng dạc nhìn mẹ cô nói

"Thưa bác, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ạ."

"... cậu..."

"Có thể bây giờ bác ghét cháu, nhưng cháu sẽ cố hết sức để chứng minh tình cảm con dành cho Sowon là thật lòng, bác đừng lo nhé."

"..."

"Nhất định tụi con sẽ kết hôn, sau đó... sẽ sinh hẳn 5 ĐỨA CHÁU cho bác bồng ạ!!"

Taehyung hét to tới mức mẹ cô nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Cả Sowon cũng bị anh làm cho đỏ mặt.

Anh thì vẫn không biết ngại, cúi đầu chào mẹ cô một cái rồi kéo Sowon đi.

"Anh lớn miệng quá nhỉ? Cái gì mà 5 đứa chớ??"

"Ít sao? Thế thì 6 hay 7 đứa cũng được."

"Aaa anh đừng có giỡn nữaaaaa!"

Rốt cuộc là giỡn hay thiệt thì không ai biết nha...

...

Mặc dù đã khám răng xong, nhưng Suga vẫn chưa chịu rời đi. Anh cứ đứng bên ngoài phòng khám của Umji, lóng ngóng nhìn trộm cô.

Sau khi hoàn thành tour diễn với BTS, anh rãnh rỗi hơn hẳn, bây giờ anh mới nhận ra, anh không chỉ có hứng thú với mỗi âm nhạc như trước đây.

Thời gian dần trôi đi, anh thiệt sự không nên chần chừ nữa.

Đang yên ổn nhìn Umji, vai của Suga đột nhiên bị ai đó vỗ vài cái.

"Cậu nhìn trộm gì con gái tôi đấy?"

Suga nghe thấy giọng nói đó liền cứng đờ, như một con rô bốt cứng ngắt quay lại nhìn người đàn ông kia.

Hay còn được gọi là ba của Umji.

"Con chào bác..."

"Nhớ không lầm thì cậu là Suga nhỉ? Tôi rất thích các bài hát của cậu đấy."

"A... cảm ơn bác..."

"Nhưng cậu đang làm gì đấy?... Bộ thích con gái của tôi rồi à?"

"Cháu..."

Suga cứng họng không biết nên trả lời sao. Nếu giờ anh thừa nhận liệu có quá vô lễ không nhỉ?

"Sao không trả lời ta?"

"Chuyện này..."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"36 ạ."

"Chà... nhóc có định rước con gái ta về nhà không đấy?"

"Dạ?"

"Nếu có, thì nhanh lên dùm ta, vì cậu mà con bé phải đợi suốt từng ấy năm, không quen hay yêu ai đấy."

"..."

"Ta có việc rồi, gặp cậu sau."

"Vâng, con chào bác."

Lúc ba cô rời đi, ánh mắt Suga lại hướng về phía Umji.

Có lẽ... thật sự đã tới lúc rồi.

Chối bỏ tình cảm này đã đủ nhiều rồi, giờ anh không thể nữa.

Umji tan làm, vừa ra khỏi chỗ làm liền thở phù, bệnh nhân hôm nay sao mà nhiều quá. Giờ cô phải về tắm rồi ngủ một giấc cho đã mới được.

Vậy mà vừa bước được vài bước, bóng dáng quen thuộc lại lọt vào tầm mắt của Umji.

Suga đứng đó với một chiếc xe hơi, ánh mắt nhìn về phía cô.

Umji bất ngờ tiến lại

"Anh Suga? Từ nãy giờ anh vẫn chưa về sao?"

"..."

"Xe anh bị hư hay sao vậy? Hay là... anh đợi ai sao?"

Umji hỏi rồi nhìn quanh, trong đầu hiện lên suy nghĩ liệu anh ấy đang chờ cô gái nào chăng?

Người đó là người anh ấy thích sao? Cô gái nào vậy nhỉ? Cô muốn hỏi anh quá...

"Ừ, đợi em."

"Ohhh... đợi.... Dạ? Đợi em?" - Umji cứ tưởng mình nghe lầm, mắt tròn xoe nhìn Suga trước mặt

"Chúng ta... đi ăn tối với nhau đi."

"..."

Hai con người này, cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi.

"Yasss, ông Suga cuối cùng cũng chịu mở lời rồi kìa!! Anh mừng muốn chết!!" - Jimin hét lên trong vui mừng, liền bị Eunha đứng cạnh chặn họng

"Anh hét to quá họ nghe thấy chúng ta đó!"

"Có sao đâu bé? Anh vui dùm ông anh già đó mà, chàaa... đến lúc anh già yêu đương thật rồi."

Chuyện là Eunha và Jimin đang đi chơi với nhau, vô tình nhìn thấy cảnh này đương nhiên phải nán lại xem rồi.

À... vừa rồi Jimin gọi Eunha là bé thì phải?

"Em sẽ méc anh Suga anh gọi ổng là ông già đó nha."

"Xem như là anh xin em, đừng nói mà! Anh sẽ chết dưới tay ổng mất!" - Jimin chắp tay năn nỉ Eunha, dáng vẻ dễ thương vô cùng khiến cô phải bật cười

"Em giỡn đó!"

"Bé à, còn chúng ta khi nào mới có thể công khai đây hả?"

"Anh đừng hòng nhé, chúng ta mới hẹn hò được có 1 tháng thôi đó."

Jimin chu môi, ôm lấy Eunha

"1 tháng thì vẫn là hẹn hò mà."

Eunha đỏ mặt, không hiểu sao Jimin lại đáng yêu như vậy, cả cô cũng phải đổ gục trong khi cô luôn tự tin mình là người đáng yêu nhất.

"Em biết rồi, anh muốn công khai thì công khai, chỉ với các thành viên thôi đó."

"Yeahhh!! Được mà được mà!"

...

Suốt buổi ăn cơm, Umji và Suga chỉ biết nhìn nhau.

Đúng là không hẹn hò ai lâu quá nên đâm ra ngượng ngùng đây mà.

Umji vờ ho cái cái, rồi nhìn anh hỏi

"S... sao đột nhiên lại mời em đi ăn vậy?"

"Chỉ là... anh có chuyện cần nói với em."

Suga vừa dứt lời, tim liền đập thình thịch không thể nói ra lời tiếp theo.

Cuối cùng suốt buổi, Umji vẫn không thể nghe được chuyện anh muốn nói là gì.

Cô đi theo anh trên con phố quen thuộc, Suga thỉnh thoảng quay lại nhìn cô rồi lại đỏ mặt không biết nên nói gì.

Nếu ai nhìn vào còn tưởng anh là một thằng nhóc nhát gan đấy chứ nói gì tới việc anh đã 30 mấy tuổi.

"Anh có muốn ăn kem không vậy?"

"Ồ, có."

Umji thấy xe bán kem liền mua 2 que, nhưng Suga đã nhanh chóng đứng ra chi tiền.

"Sao anh lại trả? Vì anh đã bao bữa ăn hồi nãy nên em muốn mua kem cho anh mà."

"Chỉ là cây kem thôi mà..."

"Chỉ là? Anh là đang xem nhẹ em? Nghĩ em không có tiền à?"

"Ơ nè? Anh có nói gì đâu, ý anh là chỉ là cây kem thôi, anh trả cũng không vấn đề gì."

"Anh đó, em không nói chuyện với anh nữa."

Umji hậm hực bỏ đi, Suga liền luống cuống chạy theo.

"Nè Umji, em sao thế?"

"Chẳng sao hết, em không muốn mắc nợ ai thôi."

"Vì thế nên em tức giận với anh sao?"

Umji ngồi lên băng ghế ven đường, Suga đưa kem cho cô rồi cũng ngồi xuống.

"Em xin lỗi." - Umji nói nhỏ

Có lẽ tâm trạng cô tệ là vì khi nãy ăn không ngon chút nào, vì suốt buổi cả hai có nói được câu nào đâu.

Việc anh trả tiền, cô lại liên tưởng đến việc anh sẽ nói vì chúng ta là anh em mà.

Cô thật sự rất ghét hai từ đó.

Anh lại đang cho cô hi vọng với việc mời cô đi ăn thế này, thế nhưng Umji lại lo sợ mình đang ảo tưởng.

Suga nhìn Umji, mím môi nói

"Em sao lại cau có thế? Anh làm gì sai ư?"

"..."

"Umji?"

Cô thiệt sự hết nói nổi mà...

Tên ngốc này...

Umji hừ một tiếng, một tay kéo áo anh sát lại.

Suga tròn mắt, lúc nhận ra đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại nơi môi.

Umji đỏ bừng mặt nhìn anh, thầm nghĩ mình tiêu rồi.
Tại anh... mà cô thật muốn đào hố chui xuống cho đỡ mất mặt.

Vậy mà vừa rời khỏi môi anh, Suga đã đặt tay lên gáy cô kéo lại.

Không gian như dừng lại vài giây, chỉ còn tiếng hôn mờ ám giữa màn đêm yên tĩnh.

Umji tròn mắt nhìn người trước mặt, thấy anh cũng đỏ mặt giống mình tim liền đập loạn.

...

Jungkook không hiểu vì sao mẹ anh lại đột nhiên hẹn anh ra nhà hàng để làm gì.

Nhưng lúc mở cửa phòng ăn ra, lại không có mỗi ba mẹ anh mà còn có cô bạn gái kia.

Cùng với... ba mẹ của cô ta.

...

Eunha vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn của Jimin

"Em về tới chưa?"

"Em vừa về tới, còn anh."

"Anh sắp tới, em nhớ ngủ sớm đó nhé?"

"Ùmm, anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon."

Eunha vui vẻ cúp điện thoại rồi đi vào nhà, thấy trong nhà có đôi giày của Sinb liền tròn mắt.

Cô mở cửa xông vào phòng, thấy Sinb nằm ở trên giường mình.

"Ya con bé này! Sao dám đột nhập vào nhà chị!"

"Đau... em đang ngủ mà chị còn nhéo em!" - Sinb nhíu mày ngồi dậy - "Chị đi đâu mà về trễ thế?"

"Đi đâu kệ chị chớ, mà sao em lại tới đây?"

"Cho em ngủ ké chị đêm nay đi, em xem phim ma nên giờ ngủ một mình không được."

"Trời đất, đã sợ em còn coi làm gì chớ?"

"Chị đừng hỏi nữa mà! Giường của chị em mượn nó nhé!"

"Nè nè! Em xuống dưới đất mà ngủ... này Hwang Eunbi!"

Thật ra cô không phải vì xem phim ma mà không ngủ được. Mà là... cô không muốn nằm trong căn phòng đó một mình để cứ mãi nghĩ về người đó.

Ít nhất khi ở với chị Eunha, chọc ghẹo chị ấy rồi cười giỡn cô sẽ không nghĩ về anh.

Nhưng cuối cùng, Sinb vẫn không thể say giấc.

Trong lúc Eunha đã say ngủ, Sinb lại trằn trọc ngồi bên cửa sổ.

Ánh mắt thơ thẫn nhìn màn đêm đen thẳm, cô đang nghĩ gì không ai biết. Chỉ là khi nhìn thấy cô vì mớ suy nghĩ đó mà cắn môi khóc thầm, rồi tự ôm mình thu vào một góc.

Lại thấy thương cô làm sao.

Jungkook...

Em muốn gặp anh...

Em lại bắt đầu tham lam rồi.

Tham lam khi nghĩ... em muốn có được anh thêm một lần nữa.

Nhưng làm sao đây? Sau ngần ấy năm anh nào còn tình cảm với em chứ?

Nụ hôn hôm ấy chỉ là sự tức giận thôi đúng không?

Jungkook... anh và cô bạn gái ấy đang rất yêu nhau có đúng không?

"Chúng tôi thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn."

Anh... thật sự sẽ cưới sao?

Chỉ nghĩ tới thôi, tim cô đã nhói đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro