Chap 63: Nhỏ tiếng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chưa muốn gặp ba mẹ anh bây giờ cũng được, nhưng ít nhất cũng nên biết mặt ba mẹ anh nhỉ?"

"Anh nói đúng... anh có hình không?"

"Chờ anh xíu nhé?"

Jungkook ôm lấy vai cô rồi mò lại ảnh trong điện thoại.

"Đây là ba mẹ anh, cùng anh trai anh này, anh trai anh thì em có biết nhỉ?"

"Ừm, em còn nhớ lúc còn là thực tập sinh anh ấy hay mang đồ ăn lên cho anh đúng không?"

"Đúng rồi, anh của anh thương anh lắm."

"Ghen tị thật nhỉ? Còn anh em em cứ cãi nhau suốt."

"Haha, nhưng anh trai em rất thương em mà."

"Hì... em biết mà, cái gì ổng cũng mua cho em nếu em nói thích cả."

"Sướng quá ta, chắc anh không thắng nổi anh trai em quá?"

"Đâu có chứ, anh tốt hơn."

"Chà... anh sẽ méc anh trai em đó."

"Cái anh này... dám không?"

Sinb chu môi nhìn anh, xong ôm lấy mặt anh hôn lên má Jungkook chóc chóc.

Anh phì cười ôm lấy cô.

"Sao hả? Em sẽ làm gì anh??"

"Anh đoán xem..."

"Hahaa... nhột anh Hwang Eunbi..."

...

Sinb nhíu mày từ từ hé mắt ra, ánh nắng hoàng hôn rọi vào phòng khiến Sinb chợt tỉnh giấc.

Cô uể oải ngồi dậy, đầu đau ê ẩm.

Cả khuỷu tay cũng đã được ai đó băng bó giúp.

Sinb chau mày, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua.

Ôi trời... không phải chứ?

Không phải mém nữa là mình bị xe tông sao? Nên mới ngã xuống đất, rồi dùng khuỷu tay chống đỡ lên mặt đất nên mới bị trầy một mảng lớn thế này.

Có điều căn phòng này... không giống bệnh viện cho lắm... cô đang ở đâu thế này?

Đang bối rối không biết nên làm gì, Sinb vừa mò xuống giường cửa phòng đã mở ra.

Khi thấy người phụ nữ trước mặt, Sinb càng ngạc nhiên mở to mắt.

"Sinb, con tỉnh rồi sao?"

"... cô... cô là..."

"À... chúng ta vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau nhỉ? Chào con, ta là mẹ của Jungkook."

Sinb há hốc mồm, nắm tay cuộn tròn lại, bối rối vội cúi đầu chào. Gương mặt này... đúng là gương mặt mẹ anh trong tấm ảnh gia đình mà lúc trước Jungkook đã đưa cho cô xem.

"Con... con chào cô ạ..."

"Con không sao chứ? Hôm qua con say lắm đấy..."

"Con không sao ạ... con... sao con lại...?"

Sinb thật sự không hiểu, sao cô lại ở đây chứ? Nếu đây là mẹ anh, thì đây cũng chính là nhà anh sao?

"Đêm qua cũng may chồng cô thắng xe kịp, thú thật cô đã sợ lắm đấy, đèn xe đang xanh mà sao con lại băng qua đường thế?"

"... con... con thành thật xin lỗi..." - Sinb xấu hổ cúi đầu, thật tệ... sao lại là mẹ anh chứ...

"Không sao đâu, cũng vì sau đó con ngất xỉu nên ta buộc phải đưa con về đây, rồi khi thấy tay con bị thương ta đã băng giúp con."

"... dạ... con... làm phiền cô nhiều quá... con xin lỗi ạ..."

"Con đừng ngại...." - mẹ Jungkook lắc đầu, tiến lại nắm lấy tay của Sinb rồi tháo miếng băng ở khuỷu tay cô ra.

Sau đó ân cần giúp cô thay một miếng băng gạc khác.

Sinb thẫn thờ nhìn mẹ anh.

Đây thật sự là mẹ của anh ấy sao?

Thật xinh quá... mẹ của anh ấy... lại còn tốt bụng nữa.

"Ta vừa gọi cho Jungkook nói con đang ở đây, chắc là nó sẽ tới chở con về đấy."

"Dạ?"

"Ta xin lỗi, làm tay con bị trầy thế này..."

Sinb ấp a ấp úng, xua tay gấp gáp nói

"Dạ không đâu! Là lỗi của con mới đúng... con xin lỗi đã làm phiền cô..."

"Đừng khách sáo mà..."

"..."

"Con với Jungkook... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô không nghĩ, mẹ anh lại hỏi chuyện này.

Cho nên vừa nghe, cô đã cứng miệng không biết nói gì.

Mẹ anh thở dài, nhẹ nói

"Cô còn nhớ... Jungkook đã cười rất hạnh phúc mỗi khi nó luyên thuyên với cô về con..."

"..."

"Lúc nó nói hai đứa đã chia tay, cô đã không thể tin được lại đột ngột như thế."

"..."

"Con nói cho cô biết được chứ? Sao con lại... chia tay với Jungkook thế?"

Chuyện đó, có muốn cất thành lời thì với Sinb nó thật sự khó khăn làm sao.

Cô mím môi, cười gượng với mẹ anh

"Con xin lỗi... có lẽ con xin phép về trước..."

"Sao?"

"Con cảm ơn cô ạ."

Mẹ anh thấy Sinb tránh né, không muốn trả lời câu hỏi thì liền thở dài.

Mẹ anh dắt tay cô ra khỏi phòng, rồi dịu dàng nói

"Con về cẩn thận, nhớ liên lạc với cô nhé."

"Dạ?"

"Đây là số điện thoại của cô." - mẹ anh vùi vào tay Sinb một mảnh giấy mà bà vừa viết vội - "Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Thưa cô..."

Sinb trầm ngâm nhìn mẹ anh trước mặt. Cô phải trả lời thế nào đây chứ?

Chắc mẹ anh không biết... mối quan hệ của cô và anh căng thẳng mức nào ư?

*Cạch...*

Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, Sinb nhìn về hướng đó thì liền ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới giật mình né tránh ánh mắt kia.

"Jungkook, con tới rồi à?" - mẹ anh cười nói

Nhưng ngay lập tức đã nhận ra không khí lạnh lẽo vây quanh giữa hai người.

"Jungkook à, con đưa Sinb về nhé?"

Còn chưa kịp để anh nói gì, Sinb đã vội từ chối

"Không cần đâu ạ, con tự về được thưa cô."

"Sao cơ? Nhưng..."

"Con không sao ạ... chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cô..." - Sinb nói rồi cúi chào mẹ anh.

Cô gấp gáp tiến về phía cửa mang giày vào, một giây cũng không chịu ngước mặt lên nhìn anh.

Tiếng cửa đóng lại, Sinb cũng đã rời đi.

Jungkook dửng dưng đứng đó, gương mặt trầm ngâm khiến không ai biết được anh đang nghĩ gì.

"Con làm gì đấy? Sao không đuổi theo chở con bé về?"

"Tại sao chứ?"

Mẹ anh nhíu mày, thật hết nói nổi cái tính nết thằng con trai mình sao mà giống ba nó quá.

"Con vẫn còn yêu Sinb đúng chứ?"

"..."

"Bạn gái của con vừa gọi cho mẹ, nói là hai đứa chia tay rồi?"

"Cô ta gọi sao?"

"Ừ."

"..."

"Vì Sinb đúng không?"

"Không phải, mẹ hiểu lầm rồi." - Jungkook hừ một tiếng rồi chối

Thế nhưng làm mẹ, mà không hiểu con trai mình sao?

"Con không thể dối mẹ được đâu, mẹ nhìn ra rất rõ tình cảm của con đấy."

"..."

"Lúc nãy khi thấy Sinb, thấy vết thương trên tay con bé, ánh mắt con liền trở nên lo lắng không phải sao?"

"Mẹ à, đủ rồi."

...

Cuối cùng đã gặp được mẹ anh, nhưng bây giờ cô đã không còn tư cách gì nữa rồi.

Sinb thơ thẫn bước trên đường, lòng vẫn còn run rẩy khi gặp lại anh.

Anh ấy thấy mình xuất hiện ở nhà anh, liệu anh có nghĩ gì không?

Chắc là ghét mình hơn rồi, nghĩ mình mặt dày tới mức dám bước vào nhà anh chăng?

Ha... phải làm sao đây?

Mình nên làm gì bây giờ chứ?

Hay là mình bỏ đi thật xa nhỉ? Để anh không phải nhìn thấy mình nữa?

Cũng để bản thân... không mong nhớ về anh nữa?

Chăm chú suy nghĩ đến mức cô chả mảy may để ý Jungkook đã đi theo cô.

Cổ tay Sinb bị nắm chặt lấy, cô hoảng hốt quay ra sau.

Lại một lần nữa... đối mắt với anh.

Jungkook nhìn chằm chằm lên vết thương trên tay cô, cố nén khó chịu trong lòng rồi cười nhếch

"Hwang Eunbi, em lại tính giở trò gì đây?"

"..."

"Em tiếp cận mẹ tôi? Em rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi... không có..."

Em thật sự đã uống say, tại sao anh không tin chứ?

Jungkook... ánh mắt lạnh lẽo đó... em thật sự sợ nó....

"Không có? Tính gạt tôi sao?? Em cho rằng tôi ngốc nghếch tin lời em lần nữa sao!?"

"..."

Sinb run rẩy, cô mím môi muốn anh bỏ tay mình ra

"Đau, anh buông ra..."

"Tôi đã gặp lại thằng đó."

"..."

"Cái thằng mà 5 năm trước là bạn trai của em đấy."

Sinb khẽ rùng mình, mắt mở to nhìn anh.

"... em nói xem? Tại sao tên đó là người đã có vợ rồi?"

"..."

"Nói tôi nghe xem? Có phải người có vợ rồi em cũng không tha không?"

"Không... có..."

Khoé mắt Sinb đã ướt, trái tim bị lời nói của anh hết lần này tới lần khác bóp ngạt.

"Vậy, cậu nhớ giúp tôi nhé, trong số bạn của tôi chỉ có cậu là anh ấy chưa biết mặt."

"Được mà, không sao."

"Có thật không? Vợ cậu..."

"Em không sao mà, cứ để chồng em giúp chị."

"Cảm ơn hai người..."

"Nhưng mà này, bà thật sự muốn làm tới mức này sao?"

"... ừ... làm ơn giúp tôi nhé."

"Hwang Eunbi... em ghê gớm hơn tôi nghĩ đó?"

"..." - Sinb cắn chặt môi tới mức bật máu - "Đừng nói nữa."

"..."

"Anh bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó."

Jungkook cười nhếch, không vùng vằng nữa mà kéo hẳn Sinb đi theo mình.

"Anh... anh dẫn tôi đi đâu?"

"Hwang Eunbi, em câm miệng lại chưa?"

Anh vừa quát, Sinb liền bị anh ném vào băng ghế sau trên xe.

Còn chưa kịp định thần lại, gương mặt Jungkook đã phóng đại trước mắt.

"Ưm..."

Tay Sinb loạng choạng trước ngực Jungkook, cô muốn đẩy anh ra nhưng Jungkook đã bắt tay cô lại.

Không phải hôn, mà là gặm nhấm môi cô, khiến nó sưng tấy.

"Hộc... đừng..."

"Im đi."

Jungkook gằng giọng, môi dời khỏi môi cô rồi trườn xuống cổ, thô bạo cắn một cái.

"Á..."

"Nhỏ tiếng một chút... em muốn người khác nghe thấy sao?"

"..."

"Cũng tốt, để mọi người biết được dáng vẻ này của em, biết được em là loại người lẳng lơ thế nào."

"Không..."

Jungkook thở mạnh, một tay tách hai chân cô ra vòng hai bên eo mình.

Sinb thở gấp nhìn anh, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

"Nói xem? Có phải khi trước tôi chưa đủ thoả mãn em, nên em mới biến thành loại người này không?"

"Tôi..."

"Hwang Eunbi... tôi ghét em..."

"..."

Đáng lẽ anh chỉ muốn đùa giỡn với cô một tí, để dạy cô một bài học.

Vậy mà khi đụng vào cơ thể mà anh nhớ mong suốt thời gian qua, anh lại lần nữa mất kiểm soát.

Thử hỏi xem thằng đàn ông nào chịu nổi, Hwang Eunbi em cơ chứ?

Một chút tôi cũng không muốn, một thằng nào khác chạm vào em.

Cảm nhận được bàn tay Jungkook mò mẫm khắp cơ thể mình, Sinb không kiềm được lại phát ra những tiếng rên mê hoặc.

"Hwang Eunbi, còn nhớ tôi đã ăn em như thế nào không?"

"Dừng lại..."

Dừng lại đi... anh đã có bạn gái rồi mà...

Nếu như chuyện này lộ ra, cô sẽ thành loại người gì chứ?

Vậy nên xin anh... dừng lại đi.

Ngay lúc Jungkook áp sát mặt tính hôn cô lần nữa thì anh thật sự không ngờ...

*Bốp...*

Cô lại tát anh.

Sinb ngẩn ra, lúc bình tĩnh lại đã thấy má anh in vết hằn đỏ ngầu từ cú tát của mình.

Jungkook cười nhếch, tay khẽ chạm lên má mình.

Đau thật...

... mình vừa bị tát sao?

Má anh đau, nhưng trái tim anh còn đau hơn.

"Jungkook... xin lỗi..." - Sinb vội ngồi dậy, tay theo bản năng giơ lên tính chạm lên má anh.

Liền bị Jungkook thẳng thừng gạt ra.

Không khí lại trở nên căng thẳng và lạnh lẽo như âm độ, cùng với ánh mắt thâm trầm của anh nhìn xoáy vào mắt cô.

"Biến đi."

"..."

"Tôi bảo em cút khỏi mắt tôi! Loại người như em... sao tôi lại gặp gỡ làm gì?"

Vừa rồi tát anh, cô cũng rất đau lòng.

Càng đau lòng hơn khi anh xua đuổi mình như vậy.

Xin lỗi... Jungkook...

Em sẽ đi, sẽ đi ngay, sẽ biến khỏi mắt anh ngay lập tức...

Lúc nước mắt cô lã chã rơi xuống, Sinb cũng đã nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn mình Jungkook trong xe rủa thầm

"Chết tiệt..."

Má anh đau, nhưng tim anh lại đau hơn gấp trăm lần.

Tôi thua em rồi Hwang Eunbi...

Thua khi nhận ra bản thân vẫn... còn yêu em.

...

"Hahahaaa vậy là ông Suga hôn em xong thì ngại ngùng bỏ chạy luôn à??"

"Haizzz..."

Umji đang sầu muốn chết, mà bà Eunha khi nghe kể lại lăn ra cười.

"Chị! Chị đừng cười nữa!"

"Hahaa chị chỉ không ngờ, bình thường ổng ngầu bao nhiêu, nhưng về chuyện này ổng lại thỏ đế như vậy, mắc cười quá đi mấttt!"

"Thôi mà! Em đang buồn đó nhé? Tự nhiên bị hôn xong cái ổng bỏ em ở đó luôn, mấy ngày nay cũng không thèm liên lạc?"

"Umji à... đừng có buồn... chị thấy vui mà.... Hahahaaaaaa"

"Cái bà chị này..."

Ding dong ding dong...

Umji thở dài một hơi, giờ này ai lại đến vậy??

Lúc cô vừa mở cửa, ngạc nhiên bao nhiêu khi thấy đó là Suga, anh còn cầm một bó hoa hồng nữa.

"Anh..."

Suga mím môi, đưa bó hoa lên trước mặt cô.

"Tặng em."

Mắt Umji long lanh cứ thế chớp chớp, cô ngại ngùng nhận lấy bó hoa, đúng lúc Eunha đi ra thấy cảnh này liền ú òa núp vào góc tường nhìn lén.

"Xin lỗi... đáng lẽ anh nên làm thế này sớm hơn." - Suga gượng gạo gãi gãi tai trong khi mặt mũi đã đỏ bừng.

Anh ráng nhìn thẳng vào mắt Umji, khịt mũi nói

"Em hẹn hò với anh được chứ?"

"..."

Umji chỉ biết đứng yên như trời trồng, mặt bắt đầu ửng hồng nhìn anh.

Suga thấy lâu như vậy rồi mà cô vẫn không trả lời, bắt đầu nhắm mắt làm càng.

Một tay anh ôm lấy bó bông, tay kia ôm lấy eo của Umji kéo sát về phía mình.

Tim Umji nhảy thình thịch, lớn tới nỗi chính cô còn nghe thấy.

"Anh Suga..."

"Sao vậy? Em không đồng ý à?"

"..." - Umji chu môi, dáng vẻ dễ thương nhìn anh -"Anh hôn em rồi mà giờ mới tỏ tình à?"

"Anh..."

"Em còn tưởng... anh muốn ghẹo em thôi chứ?"

Suga luống cuống, ôm chặt lấy cô hơn.

"Không phải, anh vì muốn nghiêm túc với em nên mới..."

Nên mới suy nghĩ lâu như vậy, nhưng mà có lẽ hơi bị lâu quá?

"Nghiêm túc à?"

"..."

"Có định cưới em không?"

Eunha đứng phía sau mà ngại ngùng đỏ mặt theo...

Em út bạo quá ta...

"Cưới ư?"

"Tình cảm em dành cho anh bị anh bỏ quên 5 năm lận đó!" - Umji xụ mặt nhìn anh

Đúng là bất công, 5 năm thật sự không ngắn đâu.

Suga nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia, lập tức phì cười xoa đầu cô.

"Nếu em không chê tuổi của anh?"

"Cách nhau có 5 tuổi mà thôi, anh nói gì đấy?"

Umji mỉm cười, tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Suga cũng càng ôm chặt Umji hơn.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro