Chap 72: Here we are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ever since the d-day y-you went away (someone tell me how)

How much more do I gotta drink for the pain (what you gon' do now?)

You did things to me that I just can't forget (now all I think about)

Are the nights we were tangled up in your bed

Oh no (oh no)

Oh no (oh no)

You're going 'round in circles
Got you stuck up in my head, yeah

Memories follow me left and right
I can feel you over here, I can feel you over here
You take up every corner of my mind (of my mind)

Your love stays with me day and night
I can feel you over here, I can feel you over here
You take up every corner of my mind (what you gon' do now?)*

Giọng hát Jungkook thật sự làm người khác phải mê mẩn.

Nhưng ở ngay cái đoạn...

*You did things to me that I just can't forget (now all I think about)

Are the nights we were tangled up in your bed*

Jungkook vừa hát vừa lại gần chỗ ngồi của nghệ sĩ.

Nhìn thấy có vẻ anh chỉ đang tương tác với các thành viên của BTS, nhưng thật ra ánh mắt lại chạm mắt Sinb hết thảy 3 lần.

Khiến Sinb phải đổ mồ hôi, mặt cũng nóng lên.

Thiệt là... anh ấy không sợ máy quay hay sao?

Ở phòng chờ, Sinb như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Ngồi ở đó để yên cho Jungkook hết ôm rồi hôn ở phía sau.

"Jungkook... chúng ta không phải nên đi sao?"

"Không, một chút nữa..."

Nãy giờ cứ một chút nữa, đã bao lâu rồi chứ?

"Đừng có nhíu mày với anh, anh muốn ở với em thêm chút nữa."

Hiếm lắm mới có cơ hội tham gia lễ trao giải cùng nhau, biết Sinb sẽ tham gia với vai trò làm MC nên anh đã quyết định hát bài hát lúc nãy bằng cả chân tình.

"Thiệt là..."

Nghe Jungkook thở dài, tưởng chuyện gì Sinb lo lắng quay đầu nhìn anh, lại bị Jungkook hôn lên tai rồi lên má.

Cô căn bản không có cơ hội né.

"Thật muốn đem em lên giường ngay bây giờ."

Sinb đỏ mặt

"Biến thái!"

"Anh không biến thái, đây gọi là trao dồi tình cảm."

"Trao dồi cái đầu anh í!"

...

Vai diễn mới của Sowon có chút khó khăn với cô, khi phải vào vai một nhân vật chứa đựng rất nhiều cảm xúc, một nhân vật nữ phụ yêu thầm nam chính.

Cô yêu thầm anh, một người bạn thân suốt từng ấy năm, nhưng rồi sau đó, cô biết được anh lại có tình cảm với hoa khôi học giỏi giàu có của trường.

Dù rất đau, nhưng cô biết dù có nói ra tình cảm này đi nữa, cô vẫn chỉ mãi là nhân vật phụ, mãi là cô gái âm thầm đứng phía sau dõi theo anh, dõi theo anh hạnh phúc bên người khác

"Tớ thích cậu! Rất thích cậu... nhưng tại sao... sao người cậu thích... lại không phải tớ?"

"Tớ... muốn được ở cạnh cậu..."

"Ước gì.... tớ là cô gái đó... được cậu yêu thương..."

Sowon nhập vai diễn, khóc như hoà mình vào đúng tâm trạng đau buồn của nhân vật, khiến cả trường quay ai cũng sụt sùi theo.

Khi đạo diễn hô cắt, mọi người liền vỗ tay tán thưởng hết lời.

Trong vô số người ở đó, Sowon nhanh chóng nhận ra ánh mắt của người yêu dấu quen thuộc. Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy anh, Taehyung cũng cười tươi.

"Diễn tốt lắm."

"Hehe."

Ngồi vào xe, hai người tranh thủ trò chuyện

"Phải rồi, cuối năm nay nhóm anh có biểu diễn ở lễ trao giải không?" - Sowon hỏi anh

"Tất nhiên rồi, phải chi em cũng ở đó được thì hay quá."

"Hehe, như lúc trước ấy nhỉ, hai nhóm chúng ta từng vui vẻ bao nhiêu."

"Phải... anh..."

"Lại nữa rồi, chuyện đó đã qua bao lâu rồi hử? Tụi em bây giờ chả phải rất ổn sao?"

Taehyung trầm ngâm nhìn Sowon, anh thầm ước phải chi các cô có thể tham gia lễ trao giải, biểu diễn như trước kia thì hay biết mấy nhỉ?

Cái đó chỉ là anh ước mà thôi, nào ngờ...

...

Ở lễ trao giải hôm đó...

Sau khi BTS trình diễn xong, các anh ngồi ở vị trí của nghệ sĩ, tưởng chừng sẽ nghe được lời kết thúc chương trình từ MC, nào ngờ thanh âm ấy lại quen thuộc vang lên.

"Có vẻ trông em vẫn luôn mỏng manh như thuỷ tinh
Nhưng em sẽ không dễ dàng tan vỡ như thế đâu."

"Em yêu anh, sẽ mãi yêu mình anh."

Giọng hát, bài hát ngày nào ấy vang lên, khán giả chấn động reo hò trong sự kinh ngạc.

Cả các nghệ sĩ cũng bất ngờ tới nỗi mắt miệng há to, nhất là các anh không ai ngờ tới được cảnh tượng trước mặt.

Khi 6 cô gái ấy đang đứng trên sân khấu kia, cùng hát những bài hát gây xôn xao năm nào ấy, và khi người hâm mộ ở phía dưới không thể cầm được nước mắt.

Các anh chỉ biết ngơ người một lúc lâu, hoàn toàn tập trung vào sân khấu và 6 người con gái ấy.

Họ thật sự... vẫn toả sáng như ngày nào.

"Em thích anh, thật sự thích anh lắm.
Me gustas tu, gustas tu, em thích anh."

"As time time for the moon night."

"Dù không thể nói ra nhưng em thật sự rất thích anh đó."

"Mọi chặng đường mình đi đều dẫn lối về phương cậu."

"Ngay tại nơi này, ngay khoảnh khắc này, tớ muốn nói cho cậu biết tất cả.
Here we are."

Nếu như không phải hôm nay, tớ e là sẽ không bao giờ gặp lại các cậu được nữa.

Tớ muốn nói với các cậu là...

"Buddy à... tụi tớ nhớ các cậu nhiều lắm!" - Sowon

"Buddy ơiii!!" - Yerin

"Buddy à! Các cậu có nhớ tụi tớ không??" - Eunha

"Tụi tớ đây rồi, xin lỗi đã để các cậu chờ lâu nhé Buddy!" - Yuju

"Buddy, tụi tớ muốn gặp các cậu lắm!" - Sinb

"Buddy à, cảm ơn vì đã luôn chờ tụi tớ!" - Umji

Chứng kiến màn biểu diễn hôm đó, chứng kiến cảnh tái hợp ngày hôm đó, nghe được những bài hát mà họ hát, không ai có thể kiềm được nước mắt mà rơi lệ.

Bấy nhiêu thôi... thật sự đã quá tuyệt vời rồi.

....

Tuy nhiên, sau khi rời sân khấu, đoán xem ai khóc to hơn nào?

"Huhuu" - Sinb khóc như bị cấm khóc lâu ngày, làm Jungkook chỉ biết cười bất lực ôm cô trong lòng.

Này thì tỏ ra mạnh mẽ, ai ngờ là người khóc nhiều nhất nhóm.

"Các em hay quá hen, dám giấu luôn tụi anh." - Namjoon

"Haha, bất ngờ mà anh." - Yuju

"Mọi người không ai ngờ tới phải không?" - Eunha

"Tụi em giấu hay thật đó, anh mém khóc luôn đấy!" - Jimin

"Yeahhh vậy là thành công rồi!" - Umji

"Cô nhóc này em đang khóc hay cười đó?" - Suga

"Mấy đứa thiệt tình... anh cảm động muốn chết đây nè..." - Jin

"Coi ổng mếu máo kìa, còn em sao dám giấu cả anh hửm?" - Taehyung

"Tụi em đã bàn với nhau rùi mà, kế hoạch thành công mỹ mãn." - Sowon

"Đúng là nhẫn tâm mà, làm anh bất ngờ với xúc động quá nên không kịp chiêm ngưỡng màn biểu diễn gì hết trơn." - Jhope

"Hahaa đừng nói là các anh sắp khóc đó nhé??" - Yerin

Yerin chỉ nói đùa cho vui thôi à, ai ngờ mấy ổng khóc thiệt.

6 cô nàng nhìn nhau, bất lực cười rồi phải dỗ mấy ổng một hồi lâu luôn.

Ai trông thấy cũng phải cảm thán vì họ... đáng yêu chết đi được!

...

Sau màn comeback bất ngờ của Gfriend, mạng xã hội đã chính thức dậy sóng. Bao nhiêu năm trôi qua như thế, Gfriend cuối cùng không bao giờ làm fan thất vọng, thậm chí khiến cho đa số các fandom khác cảm thán và yêu quý màn biễu diễn tuyệt đẹp đêm đó.

Video của Gfriend lan truyền khắp các trang mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, hơn hết là chuyện Sowon mang thai được chính Taehyung công bố còn khiến mọi người sửng sốt hơn.

Ở nhà đố Sowon được phép đụng tay vào chuyện gì ấy, Taehyung khẽ tay cô bây giờ.

"Kim Sowon! Em đang làm gì đấy?"

Kim Sowon đang đứng giữa bếp nấu mì thì giật mình bởi tiếng la của anh, giữa khuya rồi tưởng ổng ngủ rồi chứ?

"Em... em nấu mì..."

"Cô nhóc này, em mau ngồi xuống ghế cho anh, để anh nấu!"

"Chỉ là nấu mì thôi mà... em làm được."

"Kim Sowon..."

Nhìn Taehyung gắt như thế, cô chỉ đành phụng phịu giao đũa cho anh nấu mì, cô đứng phía sau, cẩn thận quan sát anh.

Nấu mì xong, anh còn xào cả thịt bò rồi chiên trứng cho cô, nhìn thấy một Kim Taehyung giỏi nấu ăn như vậy thiệt sự khiến cô có chút không quen.

Trước đây... cô không nghĩ Taehyung sẽ lại vì mình mà chăm chỉ luyện tập nấu ăn như vậy... chỉ vì muốn... được nấu cho cô ăn.

Sowon gắp một gắp mì nóng hổi, thổi một cái rồi bỏ vào miệng, thoả mãn làm sao

"Ngon không?" - Taehyung ngồi cạnh ân cần hỏi

"Ngon lắm!"

"Em đấy, anh mua biết bao nhiêu đồ bổ không ăn, đi thèm mì là thế nào?"

"Em đâu biết đâu... bé con thèm mà anh..."

Ánh mắt Sowon long lanh nhìn Taehyung, anh liền không kiềm được hôn lên môi cô cái chóc.

"Kim Sowon... anh sắp không nhịn nổi rồi í..."

"Nè... anh tính bắt nạt mẹ con em à?"

"Dùng miệng em được không?" - Taehyung gian xảo, thủ thỉ vào tai cô

"Biến thái!"

Đừng nói Kim Taehyung biến thái... khi có người còn biến thái hơn.

"Á Jeon Jungkook! Đã gần sáng rồi đó!"

Sinb đang ngủ ngon lành, thì cái tên nằm cạnh cô liền phá đám không cho cô ngủ bằng cách "âu yếm" này đây.

Âu yếm bao nhiêu lần rồi thì Sinb không biết!

"Hừ... cả tháng qua anh bận rộn không được gần gũi em còn gì... anh đang bù cho em mà."

Nói đúng hơn là, nhờ cả tháng qua Jungkook bận lịch trình nước ngoài mà Sinb phải thầm cảm ơn trời dữ lắm vì cuối cùng cô cũng được ngủ ngon í!

Nhưng cớ làm sao con sói này vẫn chưa bớt nghiện cô!?

"Ai cần anh bù!"

"Lạnh lùng thế? Có phải anh chiều em quá nên em hư không hửm??"

Sinb đỏ mặt nhìn Jungkook, ánh mắt anh chỉ có mình cô, cái tính chiếm hữu này thiệt làm cô điên mất.

Sinb quàng tay ôm cổ anh, chủ động hôn, chủ động dây dưa môi lưỡi.

"Em thích anh... Jeon Jungkook..."

"Thích thôi à?"

Jungkook cười nhẹ, tâm tình vui sướng, hôn lên tai cô.

"Yêu nữa."

"Yêu cỡ nào?"

"Yêu nhiều lắm luôn."

"Hwang Eunbi..."

Bạn gái cười ngọt ngào như thế, Jungkook thật chết mất thôi. Anh hăng hái tiến sâu hơn, phải một lúc lâu sau mới chịu tha cho cô.

Hai người hôn nhau, ôm chặt lấy cơ thể của nhau, Jungkook dựa sát vào cổ cô, mùi hương của cô lúc nào cũng khiến anh dễ chịu.

"Hwang Eunbi nè... em ngủ chưa?"

"..." - còn lâu cô mới thức ấy, mệt tới nỗi thiếp đi rồi...

Jungkook ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, anh thầm mong cô sẽ mãi luôn được yên bình trong vòng tay anh thôi, có khó khăn gì anh sẽ bảo vệ cô, không để cô chịu uất ức.

...

Vì sức nóng Gfriend comeback gây ra, mà thậm chí các cô còn được mời tới lễ trao giải cuối năm, trở thành nhóm nhạc có màn biễu diễn đẹp nhất nữa.

Lúc lên nhận giải các cô ai cũng khóc, fan còn khóc nhiều hơn, vì bấy nhiêu thời gian trôi qua cuối cùng họ đã có thể giữ lời với fan, với idol của mình là vẫn sẽ luôn ở đó, ở cạnh ủng hộ họ rồi.

Sowon: Em không hề nghĩ Gfriend sẽ kết thúc như thế. Thú thật... em nghĩ mình là người khó khăn nhất trong việc thích nghi và chấp nhận nó.

Yuju: Bình thường em rất dễ cười nhờ tiếng cười và sự ồn ào của các thành viên, nhưng giờ em cảm thấy rất trống trải khi thiếu nó.

Sinb: Sao tụi em có thể nói với fan rằng Gfriend sẽ không tiếp tục nữa? Sao em có thể nói với họ được? Tụi em như đã khóc hết nước mắt của nửa phần đời vào ngày hôm đó.

Umji: Mình biết năm ngoái đã có nhiều khó khăn xảy ra, nhưng mình luôn biết ơn các cậu khi đã không rời bỏ tụi mình.

Namjoon: Thật ra 7 năm được ví như là một giới hạn vô hình dành cho nhiều nhóm nhạc vậy, thế nên chúng tôi cảm thấy rất biết ơn khi BTS đã chạm tới được con số 8 năm.

Jungkook: Có nhiều thứ đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của em, những dự định của em cũng không được như mong đợi, thế nên có nhiều lúc em đã muốn bỏ mặc hết tất cả.

Suga: Mình không nghĩ bản thân sẽ đủ khoẻ mạnh để có thể nhảy sung trên sân khấu như bây giờ trong tương lai, nhưng chắc chắn cho đến chết mình cũng sẽ không dừng làm nhạc.

Taehyung: Đã có rất nhiều chuyện xảy ra năm ngoái khiến em rất thất vọng và hối hận.

Năm đó... đúng là có rất nhiều chuyện đáng buồn.

Một vết thương lòng chẳng bao giờ có thể lành lại.

Ước gì... họ có thể cười lên nhiều hơn.

Có rất nhiều thứ đã xảy ra.

Có những nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai.

Thế nhưng nhìn xem, nhìn xem chúng ta làm được gì rồi nè?

Chúng ta đã có thể lại đứng chung sân khấu, tham gia cùng một lễ trao giải.

Tại lễ trao giải vào đúng ngày cuối cùng của năm nay, ai ai cũng trông chờ vào màn biểu diễn của các cô ở cuối chương trình sau khi các cô giành được giải màn biểu diễn đẹp nhất.

Thế nhưng mà...

Không một ai đoán trước được... chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro