Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có một cô bé mới chuyển tới phòng 301. Cô bé sẽ dễ thương biết bao nếu không có vết băng trên mắt. Trong lúc vui chơi, một cậu bé đã ném đá vào mắt cô khiến cô bị thương.

"Ba ơi, mẹ ơi, con sợ tối lắm! Huhu"-Tiếng khóc của cô vang vọng cả hành lang bệnh viện.

"Ba mẹ con đang ở ngoài kia, họ sẽ vào với con ngay thôi"-Y tá cố gắng trấn an cô.

Bước vào phòng thì có một cậu bé cũng băng bó ở mắt như cô. Nghe tiếng cô khóc, cậu nói:

"Cậu ồn quá đấy."-Cậu bé.

"Tôi sợ tối, sợ ở một mình."-Cô.

"Có tôi ở với cậu trong phòng này mà một mình gì."-Cậu bé.

"Vậy...cảm ơn cậu!"-Cô

"Nín giùm tôi, lúc nãy không phải cô y tá nói cậu không được khóc sao, khóc hoài không lành vết thương bây giờ."-Cậu bé

"Ừm, tôi biết rồi. Mà cậu tên gì?"-Cô

"Taehyung"-Cậu

"Còn tôi là Yerin"-Yerin

"Tên cậu dài quá, gọi không tiện cho lắm."-Yerin.

"Chứ cậu muốn gọi như thế nào?"-Cậu.

"Tôi gọi cậu là V nhé."-Yerin.

"Tại sao?"-V

"Khi chụp ảnh, tôi thường giơ tay hình chữ V nên tôi sẽ gọi cậu là V."-Yerin

"Bó tay, nhưng sao cũng được."-V.

"Sao cậu lại vào đây?"-Yerin

"Chuyện dài dòng, tôi nhát kể."-V

"Hứ, vậy thôi cũng lười."-Yerin.

Hai đứa tiếp tục nói chuyện, Yerin nhận ra V là 1 cậu bé ít nói. Đa số ngồi nghe cô kể chuyện, có lúc cô bé hỏi câu nào cũng chỉ ừ ờ cho qua.

---------------Thấm Thoát đến giờ ăn--------------------------------------------------------

 "Này, cậu có đang ăn ko đấy?"-V

"Tôi ko thích cà rốt."-Yerin

"Vậy cậu đưa tôi,ăn giúp cho."-V

"Làm sao đưa bây giờ."-Yerin

V suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Cậu đưa tay qua đây rồi đổ ra,tôi lấy chén hứng"-V.

"Ừm!"-Yerin.

Trong lúc hai đứa trẻ đang trong phòng, ở ngoài có 2 nữ y tá đã đứng trước cửa phòng từ lâu. Họ nói chuyện với nhau.

"Sao ba mẹ của Yerin ko tới nhỉ, con bị bệnh nặng thế mà."-Y tá 1.

"Hazz, tội nghiệp con bé."-Y tá 2 thở dài.

---------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------

Tới đây thôi, phải mất một thời gian nữa mình mới ra chap 2 nha.^^Mà coi bộ thiếu muối trầm trọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro