Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong truyện chỉ có 2 nhân vật chính là V và Yerin thôi nha mn ^^.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bác sĩ Taehyung, có 1 bệnh nhân mới vào, anh sẽ phụ trách chăm lo sức khỏe cho cô ấy"-Bác sĩ trưởng.

"Cô ấy? Là một cô gái sao?"-Taehyung đang đứng ở bàn làm việc, nghe xong ngạc nhiên. Anh quả thật là một bác sĩ điển trai, đường nét trên khuôn mặt anh rất hoàn hảo nhưng tới giờ anh vẫn ế.

"Cậu tới phòng 306 đi"-Giọng bác sĩ trưởng lại vang lên 1 lần nữa.

"Vâng."-Taehyung.

*Trước phòng 306"

Đứng trước phòng, anh nhìn qua ô cửa, trong phòng có một cô gái xinh xắn , có nét đẹp thanh thoát tựa thiên thần khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Cô ấy đang ngồi trên giường, mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô anh có cảm giác xao xuyến đến lạ.

"Cô ấy bị gì thế?"-Taehyung.

"Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ạ."-Y tá.

"Được rồi, cô làm việc đi"-Taehyung

"Vâng"-Y tá.

Anh bước vào phòng, cô đưa mắt về phía anh trong một vài giây rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.

"Chào cô, tôi là Taehyung, từ nãy tôi sẽ là người phụ trách vấn đề sức khỏe của cô."-Taehyung.

"À, vâng, mà anh tên gì?"-Yerin.

"Tôi là Taehyung, cứ gọi tôi là V"-Taehyung.

"Uk, tôi là Yerin"-Yerin.

"Cô bao nhiêu tuổi?"-V (Mình sẽ gọi V và Yerin nha)

"24"-Yerin

"Ồ, vậy là tôi hơn em 1 tuổi đấy, phải gọi tôi là anh đó nha"-V.

"Được thôi."-Yerin

"Tôi chán quá, anh dẫn tôi đi chơi đi"-Yerin 

"Mới lần đầu gặp mà em tự nhiên quá nhỉ."-V

"Anh muốn không tự nhiên à?"-Yerin

"Đâu có, vậy em muốn đi đâu?"-V

"Dẫn tôi đi dạo đi"-Yerin.

"Được."-Yerin.

Ơ khoan đã, chuyện gì thế này, anh vừa đồng ý dẫn 1 cô gái đi dạo ư, anh mềm lòng từ bao giờ thế. Trước giờ số lượng người theo đuổi anh không ít nhưng anh chẳng thích ai cả. Cứ mỗi lần thấy phụ nữ là tim anh trở nên cứng như đá, vậy mà hôm nay anh lại... Còn những lời anh nói lúc nãy nữa, chưa có người con gái nào mà anh nhẹ nhàng như vậy. Anh bị gì thế này. (Cái này là vừa kể vừa nêu suy nghĩ của V nha mn)

"Này anh bị làm sao đấy?"-V đang khó hiểu với hàng tá suy nghĩ trong đầu thì bị giọng nói của Yerin lôi về hiện thực, cô quơ tay trước mặt anh.

"À, không có gì, em chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi."-Anh cười.

Hai người dạo ở công viên rồi lại đi ra phố, đột nhiên anh thấy cô rất dễ thương, cô không như những cô gái khác, cô hiền lành, cởi mở, tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Lúc trời tối, anh đưa cô về bệnh viện.

"Em ăn tối rồi uống thuốc nha, tôi có việc phải làm rồi."-V.

"Uk, anh đi đi. À mà..."-Yerin.

"Sao thế?"-V

"Không có gì, chỉ là cảm ơn anh hôm nay đã dẫn tôi đi chơi."-Cô cười híp mắt, làm tim ai đó lệch một nhịp. (*Có người đổ rồi kìa chị*)

Vậy là bây giờ, anh đã hiểu, anh hiểu vì sao anh nhẹ nhàng với cô, vì sao anh đồng ý dẫn cô đi chơi, vì sao anh lại thấy cô đáng yêu. Vì anh đã yêu cô, cô gái tên Yerin, anh đã yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, bác sĩ này đã rung động rồi.

"Ừ, em nghỉ đi."-V

Vừa bước ra khỏi phòng, anh chạy một vèo đến bàn làm việc, lật hồ sơ bệnh nhân.

"Jung Yerin, con gái út tập đoàn Jung thị."-Bất giác miệng anh chợt mỉm cười.

*Dễ thương vậy ai nghĩ em là con nhà đại gia đây hả*-Suy nghĩ của V.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là truyện thứ hai của mình, vẫn còn nghiệp dư nên có gì mong mn giúp đỡ góp ý và ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro