Chap 20 : Thảo mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" UMJI!!! ".

Cô té gục xuống đất đỡ lấy phát độc nguy hiểm kia. Nhưng có lẽ từ cái hy sinh điều này lại trở nên ngu ngốc, ngốc đến mức làm cả nhóm từ ngờ vực cô đến một gì đó gọi là tin tưởng. Trước giờ các thành viên vốn lạnh lùng và không có khái niệm niềm tin với người ngoài. Thế giới ngầm ép buộc khiến họ không tin bất kì ai ngoài thành viên của mình. Vì thế để lấy được một tí niềm tin nào đó của họ là điều bất khả thi. Ấy vậy mà Umji lại được. Có lẽ điều làm cho họ tin được 5% là vì....

" Phát súng này với sức phát tán độc phá hủy cực lớn này có thể chết như không chết, sống như không sống. Nguy hiểm hơn là sức khỏe thể chất của Umji quá yếu không hồi sức kịp vì vết thương trước nên cô dễ rơi vào trạng thái ngủ thực vật ! ". Yuju nhăn mặt nói.

" Có thuốc giải không ? ". Sowon

" Có ! Nhưng hiện tại loại thuốc ấy không có ở đây ! ". Yuju

 " Tại sao ? Chẳng phải các loại thuốc trên thế giới đều được giao đến tay chúng ta hay sao ? ". Jin

" Poison ! Một loại thuốc quý hiếm của thảo mộc ở Trung Quốc ! Gần như 5 năm loài thảo mộc này mới nở một bông hoa duy nhất trên đất nước ấy ! Có một tập đoàn ngầm buôn bán thuốc ma túy kích thích nổi tiếng phía tây Trung Quốc. Họ đã bán với giá cao ngất trời và ra một thử thách đẫm máu đồng thời để kiếm lời cho tiết mục của họ ! Tất nhiên chẳng ai có thể thắng mà dành được loại thuốc đó ! ". Jimin

" Và cậu biết rằng nhóm BangChin chúng ta có thể làm được ! ". Taehyung nhướng mày cười đểu !

" Tất nhiên ! Nếu không thì tớ chẳng phải giới thiệu đến rồi ! ". Jimin cười khẩy nhìn.

" Thôi không bàn nữa ! Nơi đó ở đâu ? ". Jungkook dựa tường im lặng lúc này mới phát tiếng nói.

" Đảo Ersha Island Quảng Châu phía tây Trung Quốc ! ".

________________Tầng hầm Đảo Ersha Island _________________

" Rầm !!!! Hộc hộc !! Hộc! Hộc Chủ.....hộc....tịch !!".

 " Chuyện gì vậy ? Ngươi không thấy chúng ta đang họp ban quản trị sao ? ".

" Tôi xin lỗi chủ tịch nhưng có việc rất gấp cần bẩm báo với ngài ! ".

Anh ta mệt nhọc với khuôn mặt đầy lo sợ đi đến sát bên tai ông ta nói nhỏ.

" Cái gì ? Tại sao họ lại đến đây ? ".

" Thứ lỗi cho chúng tôi ! Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa ! ". Anh nói như muốn chết đến nơi.

" Ngươi lui xuống đi ! "

" Dạ vâng ! ".

Mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào bởi vẻ mặt nghiêm trọng của chủ tịch Guang. Thật hiếm khi nét mặt của ông ấy lại biến đột đột ngột.

" Có chuyện gì thế ngài chủ tịch ? ".

" Các vị ! Sắp tới chúng ta sẽ có những vị khách cực kì đặc biệt ! ".

" Là ai vậy ? "

" BangChin ! ".

Vừa dứt lời cả khán phòng lập tức cứng họng không cất lên nổi một tiếng động. Họ run người trợn cả mắt lên, sợ đến mức tưởng rằng nghe nhầm. 

" Không thể có chuyện BangChin lại đến đây được ! Ngài không giỡn đó chứ ! Bọn chúng đến đây làm cái quái gì chứ ?? ". Một người phát hoảng mà đứng dậy khỏi ghế.

 Bắt đầu những người khác cũng lần lượt lo sợ mà hỏi :

" Đúng đấy chủ tịch ! Chúng ta tuy buôn bán những thứ thuốc ma túy độc dược quý hiếm với lượng hàng tương đối nhưng không hề đụng đến họ dù chỉ là một ngón tay ! Lẽ nào trong hệ thống chúng ta có ai tạo phản à ?? ".

" Không thể tin được ! Nếu chúng đến đây thì cả tập đoàn của ta coi như diệt vong sao ?? "

" Phải làm thế nào đây !!! "

" Rầm !!! BÌNH TĨNH NÀO CÁC VỊ !!! ".

Ông ta đập bàn nói lớn phá tan sự hoảng loạn trước mắt. Đột nhiên một cánh tay dơ lên.

" Thiên Tử Hoàng ? Có chuyện gì vậy ? ".

" Con có ý kiến ! Nếu học đã đến đây tại sao không tiếp đón họ chu đáo ! Con không nghĩ họ lại đi một đoạn đường xa xôi chỉ để giết chúng ta mà không một lí do cụ thể. Cho dù lúc này có hoảng loạn cũng chẳng ích gì, nếu cuối cùng vẫn phải chết thì tại sao không cho họ thấy sức mạnh trong nền kinh tế của chúng ta chứ ! ".

" Con có kế hoạch gì Tử Hoàng ? ".

" Tất nhiên ! Đây chỉ là mở đầu thôi ! Con sẽ chết trong sự vinh quang. Để xem họ có gì đáng sợ như lời đồn nào ! ".

___________________________

Tối nay Heo sẽ đăng chap tiếp theo ! Mọi người ráng chờ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro