Chap 22 : Ấm quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thử thách đấu cặp sao ? ".

" Đúng vậy ! Tập đoàn chúng tôi sẽ cử ra 6 cặp đôi ra thi đấu với 6 cặp các vị ! Tất nhiên, chúng tôi là người quyết định trò chơi để thi đấu ! ".

" Chấp nhận ! ". Chưa kịp bàn bạc tiếng nói lạnh toát Jungkook vang lên, thật lòng mà nói anh không muốn ở đây thêm một phút giây nào, giải quyết nhanh gọn rồi ra về ! Phía bên kia cũng hiểu tính cách của anh nên không nói gì thêm !

" Okey ! Ngày mai lúc 9h chúng ta sẽ tập hợp tại sân đấu ngầm của thành phố ! ".

____________________________________

Tối hôm ấy BangChin được tiếp đón long trọng nhưng có vẻ họ không hề thích thú và ra về nhanh chóng sau khi đối mặt với chủ tịch tập đoàn. Các vị khách mời gần như chết đứng khi tham gia bữa tiệc có mặt của BangChin, gần như ai cũng cuối mặt trước họ như một con cừu non không thể cất thành lời vì tử thần có mặt ở bên cạnh hay dù chỉ là lướt qua mà thôi !

Sau khi rời khỏi bữa tiệc BangChin đi đến khu biệt thự mà tập đoàn đã sắp xếp sẵn đó.  Tuy không bằng biệt thự của họ, thôi thì nể mặt chấp nhận ! Riêng cái con người máu lạnh nào đó thì biến biệt tăm.

" Jungkook lại đi nữa rồi ! Đúng là không phải chỗ của cậu ta thì không chịu được ! ". 

" Cậu ta đi đâu vậy ? ". Sowon

" Tụi này không biết ! Chỉ biết lúc nào không quen chỗ lại biến mất ! ". Jin

" Ủa mà Eunha cũng biến đâu mất rồi !? ". Yerin

" Chắc là đi vòng vo đâu đó ! ". Taehyung nhúng vai đi vào phòng trước.

Ai dè mới bước vào lập tức có người hét :

" ÁAAAAAAA!!!!!!! ".

" RẦM!!!!! ".

Taehyung bị đá văng ra khỏi phòng đập đầu vào tường một cú rõ đau. Cắn răng ôm đầu, than thở phía bên con người đang lấy tấm vải che thân kia :

" Này !! Làm gì mà bạo lực thế hả ??? Dù sao cô cũng là phụ nữ cơ đấy ! ".

" Ờ Hơ ! Anh nói tôi là phụ nữ đấy ! Nếu là phụ nữ sao anh lại bước vào đây trong lúc tôi đang thay đồ nữa hả ?? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!! ". Sinb trợn mắt lên hét.

" Biến thái ?!? Con nhóc này ! Tôi chỉ không biết cô ở phòng này cơ mà ! ".

" Tôi không biết !!!! Cái tên ghét!! Làm thế này thì sao tôi cưới chồng đây hả ?! Trả lại 20 năm trinh tiết của tôi đây !! ".

" Trinh tiết ?? Tôi có hề đụng chạm cô gì đâu sao lại là trinh tiết cơ chứ ! ". ( Heo : Bố mẹ Heo nói : " Nắm tay con trai cũng có bầu đó con :3 ". )

" Không biết đâu T_T Hic !! hic !! ". Sinb cúi người ngồi tụt xuống nói đầy oan ức!

" Này !! Cô khóc thật đó à ?! ". Taehyung nghe tiếng thúc thít thì liền lo sợ đi chậm đến hỏi !

Chưa kịp chạm vai Sinb, cô quay phắt ngước lên nhìn anh với con mắt như thú quỷ :

"  Khóc cái đầu cha cố nội anh ! B.I.Ế.N !!!!!!!! ".

" RẦM!!! ". Ném Taehyung ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại không cho Taehyung kịp phản ứng lại. ( Heo : Tội qué :3 )

_______________________

Trong lúc các thành viên khác đang thu dọn đồ đạc thì Eunha đi vào khu vườn đằng sau khu biệt thự, vô hồn bất giác vừa đi vừa ngẫm nghĩ :

" Rốt cuộc cái giấc mơ chết tiệt ấy là gì ? ".

Cô thật sự không hiểu nổi vì sao giấc mơ ấy lại làm cô nghĩ ngợi như vậy. Đã có một chàng trai nào đó cứu cô sao ? Tại sao anh Jinhwan lại ở đấy ! Còn nữa, lí do gì cô lại khóc cơ chứ ?

Đang thẫn người suy nghĩ cô quên béng mất hồ nước mắt, bàn chân bỗng nhiên trống rỗng như không khí, trợn cả mắt lên hét :

" ÁAAAA!!!! ".

" Cứu...cứ..u ! ".

Rơi tõm xuống nước, sợ hãi tột cùng, vùng vẫy tay chân, không thể với tới mặt nước được. Cô không biết bơi !!

Sợ quá ! Cô phải làm sao đây ??

" Eunha à ! Em phải sống ! "

Ai nói vậy ?!

" Hứa với anh nhé ! ".

Là ai ?!!!

Nước bắt đầu tràn vào họng cô, không thể cử động tay chân được nữa, cô kiệt sức thật rồi !

Làm ơn cứu tôi với ! Lạnh quá !

" Eunha à ! Anh sẽ bảo vệ em ! "

Ấm quá !

Mơ màng đôi mắt cô bỗng thấy ai đó nhào đầu xuống hồ cố gắng với lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay của người đó lạnh quá nhưng sao lại khiến trái tim cô ấm áp thế này ! Cảm giác này thật giống chàng trai trong giấc mơ ấy ! Ấm áp đến đau lòng !

" Eunha !! Eunha !! ".

Bắt đầu tỉnh giấc, cô khó khăn hé mắt ra nhìn. Một chàng trai tướng mạo thư sinh to lớn bao trùm cô, mái tóc ướt nhẹp với khuôn mặt lạnh buốt nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là nỗi lo một cách khó hiểu. Đợi.. khoan đã...sao..sao lại là JUNGKOOK ????

_______________________________

Chap này không được hay lắm T_T Thông cảm cho Heo nhea T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro