Chap 4 : Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài đang giỡn với tôi đấy à ngài Chủ tịch ! Chúng tôi chỉ mới vừa trở về thôi đã gặp đủ chuyện rồi ! Bây giờ ngài lại bảo chúng tôi phải phải sống cùng với bọn họ sao ? ".

Đúng vậy điều này hết sức khủng khiếp, chẳng lẽ tổ chức định giết chết bọn cô sao ?
Lạnh cáy người khi ông ta quay lại nhìn các cô, giọng vô cảm của ông ta cất lên :
" Không bàn cãi! Luật của các cô là tuân lệnh không có chuyện phản bác hay từ chối! Hãy nhớ mạng sống của các cô là của tổ chức ! Các cô không có quyền quyết định!! ".

Nói xong ông ta đi khuất qua cánh cửa tự động, rồi biến mất.

" Haha! Vậy ra chủ tịch của các cô muốn chúng tôi sử lí sao? ". Taehyung cười đểu.

" Im miệng đi! Chủ tịch của chúng tôi chưa nói có hay không thì chưa tới lượt các anh! ". Sinb trợn mắt.

" Cô nói gì?..". Teahuynh định phản bác thì bị Jungkook ngăn lại với giọng nói lạnh như băng.

" Ngừng đi anh Taehyung! Có nói mấy cô này thì họ cũng chẳng hiểu đâu! ". Anh nói làm Eunha phát bực.

" Này! Việc chúng tôi hiểu hay không thì liên quan đến các anh à! Với lại có khi các anh nói không đáng để bọn này nghe ! ".

Vừa dứt lời Eunha kéo cả nhóm đi khỏi phòng rồi biến luôn để lại cả đám con trai cứng họng đầy tức giận.

Chọc giận bọn này không dễ thoát đâu cô gái !

__________________________

" Eunha! Em không sợ bọn chúng manh động à? ". Sowon nói.

" Chẳng sao cả! Bọn chúng không dám làm gì đâu! ".

" Sao chị có thể chắc chắn như vậy chứ ? ". Sinb ngạc nhiên thắc mắc.
Không bất ngờ mới lạ, bọn chúng là hoàng tử của thế giới ngầm đi đến đâu thì mang chết chóc đến đó, không ai có thể thoát khỏi họ vì họ không có trái tim. Chẳng lẽ các cô dễ dàng thoát chết như vậy sao?

" Eunha nói đúng đấy Sinb! Nếu như bọn chúng giết chúng ta chắc chắn sẽ khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn, vả lại lúc nãy chị đã nhìn lén vào bản hợp đồng mà bọn họ kí cam kết với tổ chức chúng ta rằng họ sẽ không giết chúng ta theo thỏa thuận ". Yuju vừa đi vừa điềm đạm nói khiến cả nhóm yên tâm hơn.

" Thôi không bàn nữa! Bây giờ cũng về nước rồi chúng ta đi chơi một chuyến đi! ". Yerin vui vẻ nói.

" Đúng đấy chúng ta đi thôi! ". Sowon hào hứng đáp.

Cả bọn bắt đầu đi ăn nhà hàng lớn nhất thành phố khiến ai cũng kinh hoàng với những chiếc xe cực hiện đại lên tới hàng triệu đô la đô trước tòa nhà.

" Hôm nay em sẽ đãi mọi người coi như chúc mừng mọi người về nước! ". Eunha cười nói.

" Được thôi nhưng không biết em đủ tiền hay không đây vì bọn này ăn nhiều lắm nha!! ". Yerin nói thích thú.

" Yên tâm đi! Em dư sức mà! ".

Cả đám đi đến quầy phục vụ lạnh lùng đầy vẻ quý tộc :
" Chị à! Cho chúng tôi vào phòng đắt nhất nhà hàng đi! ".

" Dạ..Thật sự xin lỗi quý khách ! Đã có người đăng kí rồi ạ! ".

" Hả? Haiz xui thật vậy cô hỏi vị khách đó muốn gì tôi cho! Nếu tôi làm được thì hãy nhường phòng lại cho chúng tôi! ". Eunha nói làm nhân viên cũng khó xử xong lại gật đầu.

" Dạ vâng! Vậy để tôi hỏi ạ! Mời các vị ngồi ghế đợi ít phút! ".

" Không cần đâu cô cứ đi đi! ".

Nhân viên phục vụ đi khuất mất để cả bọn lại chờ đợi khiến hàng chục người khi bước vào nhà hàng đều choáng váng bởi sắc đẹp và khí chất của các cô toát ra.

" Ai đẹp quá vậy! Người nổi tiếng sao? ".
" Họ đẹp thật, chắc là con nhà tỉ phú quyền lực đây mà! ".
" Nhìn như thiên thần á! Xinh quá! ".
" Mẹ ơi! Họ là người mẫu à! ".
" Chắc vậy đấy con! ".
" Ôi trời nữ thần xuất hiện kìa mày! ".
" Cả đời tao chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy cả! "
"Này ! Anh đang nhìn ở đâu thế hả? ".

Vẻ đẹp trầm trồ của họ khiến rất nhiều người phải dừng chân mà nhìn ngắm làm tắc luôn cả cửa ra vào. Các nhân viên nhà hàng phải lặp tức tập hợp lực lượng để có thể giải tán mớ hỗn độn này tránh gây ảnh hưởng đến những khách hàng khác. 

" Eunha à! Chúng ta gây phiền phức đến cho họ rồi đấy ! ". Sinb cười mỉm.

" Tớ biết nhưng là lỗi của họ thôi ! Ai biểu bắt chúng ta phải chờ đợi chi !". Cô nhún vai nói.

Vài phút sau cô phục vụ kia quay lại thì hối ha hối hả mệt mỏi rồi khó xử nói :

" Thật xin lỗi quý khách ! Người khách ấy nói rằng không họ cần điều đấy vì họ đã đặt trước rồi nên phải chịu đến sau ạ !"

" Cái gì ?? Thật là không biết trời cao đất rộng ! Đưa chúng tôi đến đấy nói chuyện với họ đi ! ".

" Này Eunha ! Có cần phải thế không ? Chúng ta có thể tìm nơi khác được mà ! ". Sowon nhăn mặt nói.

" Em biết nhưng ở đây là phù hợp nhất rồi với lại hồi mấy đợt trước em lỡ gây tổn hại đến các nhà hàng khác nên em nghĩ chắc họ sẽ cảnh gác hơn ! Nếu vậy các chị sẽ khó chịu lắm nên đây là nơi thích hợp nhất thôi ! Chị thông cảm cho em nhé ! ". Eunha nài nỉ Sowon.

" Thôi được ! Thật hết cách với em rồi !! ". Sowon thở dài.

" Hì hì cảm ơn chị nhiều ^^! ". Eunha cười nói rồi quay quắt bên cô phục vụ thay đổi sắc mặt 180 độ.

" Đưa chúng tôi đến đó ! ".

" Dạ vâng ! Mời các vị đi theo tôi ! ". Cô phục vụ cuối đầu rồi đưa tay về hướng hành lang.

Hành lang trang trí theo kiểu hoàng gia nước Anh nên nhìn cực kì sang trọng đặt biệt tấm nệm bên phía dưới chân các cô thật sự rất êm. Đi một một lúc đến trước cánh cửa đầy cổ điển khắc họa rất công phu từng chi tiết nhỏ :

" Đến nơi rồi ạ ! ".

Mở cửa ra mọi thứ cực kì trào nhoáng làm chói cả mắt vì độ lộng lẫy của cả căn phòng, xung quay có đầy đủ tính năng vui chơi giải trí nhìn như một khách sạn chứ chẳng hề giống phòng ăn. Eunha ngước về phía trước thì thấy hàng người đang ngồi xung quay bàn gỗ ở giữa phòng đầy trang nghiêm như hoàng tộc. Nhưng khoan đã cô có cảm giác quen quá.

" Lại gì nữa đây ! Tôi nói rồi chúng tôi không nhường cho ai cả ! ". Cái người đang nói bắt đầu quay lưng lại càm ràm nhân viên phục vụ. 

Người này vừa quay lại thì lập tức trợn cả đôi mắt lên nhìn Eunha, tất nhiên Eunha cũng như thế :

" Eunha/ Jungkook ??? ". Cả hai hét.

_______________________________

Một tuần nữa mới ra tiếp nha ^^ À sắp tới sẽ có nhân vật mới đấy ! Đoán xem là ai nào ? >..<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro