Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... 

Eunha ngập ngừng, Jungkook biết Yuna và SinB? Từ khi nào cơ chứ? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể theo kịp

- Có vẻ hơi rối nhỉ?

Jimin bình tĩnh nhấp vài ngụm trà rồi lên tiếng 

Đến đây, Eunha mới sững sờ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình hỏi

- Anh là người lần trước đã đưa ô cho tôi đúng không?

- Ừ

Taehyung cũng như nhớ ra gì đó rồi la lên

- À, thảo nào hôm đấy tôi thấy cô quen quen! Thì ra là bạn gái của Jungkook!!

- Ồn quá đó Taehyungie!

Jimin tỏ vẻ hơi khó chịu đưa tay lên bịt tai

"Bạn gái?!"

SinB nghĩ trong lòng, mắt mở to hết cỡ nhìn Eunha

- À, Jungkook là người mà hôm nay em định đi coi mắt đúng không SinB? 

Yuna lên tiếng sau một lúc im lặng quan sát

- Ơ, sao chị biết?

- Tình cờ thôi!

Eunha lúc này vẫn im lặng, có vẻ như chuyện Jungkook là người mà em gái cô định sẽ đi coi mắt hôm nay không quá khiến cô bất ngờ 

- Anh vẫn đang chờ câu trả lời từ em đấy Eunha!

Jungkook đứng dựa lưng vào tường, mặt cúi gầm xuống

- Anh muốn nghe chuyện gì?

- Tại sao em lại ở đây mà không phải là Hàn Quốc?

- Đi du lịch

Câu trả lời của Eunha thật khác với vẻ bối rối lúc nãy của cô, khiến cho ai đó dù đang rất nghiêm túc cũng thoáng nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng

- Em nghĩ là anh tin sao?

- Thế...

- Bánh táo đến rồi đây! 

Là Yerin - người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào, cô tiến vào phòng khách với đĩa bánh táo nóng hổi thơm phức

- Waaaa...Trông ngon thật đấy!

Taehyung nhìn Yerin nói

- Bánh táo này là bánh mà mẹ tôi hay làm lắm! Lúc nhỏ, cứ mỗi lần chị em tôi tranh cãi lẫn nhau thì mẹ tôi giống như một nữ anh hùng với chiếc bánh táo mới nướng trên tay vậy. Bởi thế, ăn được món bánh này là mọi phiền muộn, những lúc nóng nảy, khó chịu trong người cũng tan biến đi và tinh thần cũng trở nên dễ chịu hơn!

Yerin đáp lại, kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi

- Vậy không thể để uổng phí tấm lòng của cô rồi! Jimin, Jungkook, hai người cũng mau lại đây đi chứ! Bánh sắp nguội rồiiiii

Taehyung réo lên rồi chạy lại kéo Jungkook và Jimin ngồi vào bàn ăn, Yuna, Eunha và SinB cũng nhanh chân ngồi vào bàn

- À mà tôi vẫn chưa biết tên mọi người nhỉ! Tôi là Taehyung, còn đây là Jimin và Jungkook.

- À, tôi là Yerin, kia là Eunha, Yuna và SinB!

Nghe đến đây, Jungkook ngạc nhiên

- SinB?! Eunha?!

- Đấy là tên mà mọi người hay gọi tôi với chị Eunbi tại tên của hai người bọn tôi giống nhau! Để dễ phân biệt thôi!_ SinB đáp lại

- Ngoài trời mưa to thế không biết Jin hyung có sao không ta...

Taehyung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

- Để tao gọi cho ảnh xem sao!

Jimin nói rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Jin

- Thuê bao rồi!

Jimin nói rồi cúp máy...

"Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa..."

Ở một diễn biến khác

Kim Seok Jin bấm máy gọi đến một số quen thuộc

- Kim Sojung! Làm ơn bắt máy đi!

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

Rồi anh lại bấm máy gọi cho một số khác

- Alo

"Cậu cần gì sao cậu chủ?"

- Ông tìm giúp tôi tất cả các thông tin về Kim Sojung, và cả những chuyến bay đi từ Hàn Quốc đến Berlin bị gặp phải sự cố hoặc tai nạn!

"Tôi sẽ gửi thông tin tìm kiếm được cho cậu sớm nhất có thể!"

- Nhở cả vào ông đấy thư kí Park

Jin's Pov

"Lần cuối cùng mình nhìn thấy cô ấy là ở sân bay Incheon, không có vẻ như là đang đi tiễn người thân, vả lại vào thời gian đó chỉ có chuyến bay từ Seoul đến Berlin mà thôi! Không thể nhầm được! Kim Sojung, em không được xảy ra chuyện gì đâu đó!!"

End Jin's Pov

Flashback

2 tháng trước

Love Rain's House

- Mình chia tay đi!

Kim Seokjin không tin vào những gì mình nghe thấy, mắt nhìn thẳng về phía người con gái đang ngồi đối diện anh - Kim Sojung

- Em giỡn với anh sao? Chuyện này không vui chút nào đâu!!

- Em rất ghét đùa giỡn với chuyện tình yêu, anh biết rõ điều đó hơn ai hết mà!

- Vậy thì tại sao? Anh muốn biết lí do!

Ngập ngừng một lúc, Sojung đáp

- Chán!

- Chỉ vậy thôi sao? 

- Ừ

- Em có biết em đã chia tay anh với lí do này bao nhiêu lần rồi không? Bảy lần rồi đó Kim Sojung!!

Ngay lúc này Sojung không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt của Seokjin như lúc đầu nữa

- Anh vẫn còn nhớ mình đã chia tay 7 lần rồi sao?!

- Đúng vậy! 

- Chiếc bánh này mà bị ăn mất 7 miếng thì làm sao còn nguyên vẹn được nhỉ?

Thấy Jin không nói gì thêm nữa, Sojung nói tiếp

- Bản thân em cũng không còn nhận biết được tình cảm mà em dành cho anh là gì... Tình yêu hay là thương hại...

- Nếu em đã nói thế... Thì chắc là thương hại rồi!

- Nếu ngày ấy không bắt đầu thì bây giờ có lẽ sẽ không đau như thế này! 

Nói rồi Sojung đứng dậy rời đi, đôi mắt đã không thể kím nén được những giọt nước mắt đang trực trào rơi, cô rời đi vì không muốn để anh nhìn thấy mình khóc... Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là hai người chia tay vì người con gái kia cảm thấy chán nhưng đâu ai biết được lí do thật sự đằng sau câu nói chia tay ấy là gì...

"Rồi anh sẽ sớm quên được em thôi!"

End Flashback

- Kim Sojung! Em không trốn được anh đâu!

Kim Seokjin hét lên giữa một vùng trời của Berlin...

Cách đấy không xa

"Em xin lỗi!"

---------End---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro